Uncategorized

Người Kitô Hữu sống mầu nhiệm sự chết

“Hồn những người đức nghĩa ở trong tay Thiên Chúa và khổ hình không đụng tới họ. Nơi mắt phường ngu xuẩn, thời dường như họ đã chết, việc họ ra đi kể như đại họa, như án tận tuyệt, việc họ lìa ta xuất hành, nhưng kỳ thực họ ở trong an bình." (Kng 3, 1-4)

 

“Hồn những người đức nghĩa ở trong tay Thiên Chúa và khổ hình không đụng tới họ. Nơi mắt phường ngu xuẩn, thời dường như họ đã chết, việc họ ra đi kể như đại họa, như án tận tuyệt, việc họ lìa ta xuất hành, nhưng kỳ thực họ ở trong an bình." (Kng 3, 1-4)

 

1. Cứ mỗi năm vào những ngày cuối tháng Mân Côi (tháng10 dương1ịch), tại các nghĩa trang dành cho người Công giáo, người ta thấy có bóng dáng người lui tới bên các ngôi mộ. Họ nhổ cỏ và làm sạch sẽ chung quanh, dùng khăn sạch lau các tấm bia của người thân, rồi cắm một chùm hoa tươi vào bình làm sẵn từ lúc lập mộ, đặt cố định ở cuối mộ phần. Cuối cùng, những làn hương tỏa bay trước mộ. Họ đứng nghiêm trang bên cạnh , thầm thĩ đọc vài câu kinh, cầu nguyện cho người thân mà họ tin rằng người nằm dưới mộ sẽ được Thiên Chúa đoái thương, do những hành vi tưởng niệm và thi hành lòng hiếu thảo ấy của họ.Ngoài ra, những người trong ban phục vụ của các giáo xứ cũng tới nghĩa trang giáo xứ mình mà dọn dẹp khu vực sẽ dùng để cử hành thánh lễ.Đó là những việc làm cần thiết,chuẩn bị cho ngày lễ Các đẳng linh hồn,02 tháng 11 (dl).Những ai không có thời giờ làm các việc trên, thì họ nhờ người coi sóc nghĩa trang, trả công cho họ.

Còn chính ngày lễ, từ sáng sớm, dòng người đổ về các nghĩa trang mỗi lúc một đông, Người ta đi từng cặp bằng xe máy, người có tuổi , nam và nữ, thì giáo xứ tổ chức đi tập thể bằng xe bus, khoảng 50 chỗ ngồi.Một thánh lễ đồng tế được cử hành ngoài trời. Trước và sau lễ, những ai có phần mộ người thân tại đó, họ len lỏi qua những lối đi nhỏ hẹp của nghĩa trang để đến bên thắp nhang , nến và cầu nguyện. Họ không chỉ làm những việc này cho riêng phần mộ người thân, mà còn làm như thế tại một số phần mộ chung quanh.

Trong tình hình đường xá chật hẹp, xe cộ nhiều , người đông đã được báo động , Tp. HCM sẽ lên tới con số 10 triệu dân trong vài năm tới đây thì, cảnh đi viếng mộ và cử hành các thánh lễ tại các nghĩa trang Công giáo trong ngày lễ cầu cho các đẳng linh hồn, vào giờ đi làm, sẽ không thể tránh được việc gây phiền hà cho việc đi lại của người dân thành phố, kéo dài cả tiếng đồng hồ sáng 2/11. Vì thế, có giáo xứ tổ chức thánh lễ tại nghĩa trang trong ngày này vào buổi chiều.

.
2. Một vài nét mô tả về những việc chuẩn bị cho ngày lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời trên đây, đã là một bằng chứng cụ thể nói lên mối tương quan sâu xa giữa người đã khuất và những người còn tại thế.Nếu như người đã khuất có được một “linh giác”, thấu hiểu những tình cảm, những thương nhớ của người thân và của bằng hữu còn sống vẫn dành cho họ một cách đặc biệt như thế, thì hẳn là họ sẽ vui mừng lắm. Như vậy, giữa người ở cõi sống và người trong cõi cứ tạm gọi là “cõi chết”, không hề đứt đoạn. Đứt đoạn là nói theo giác quan , xác thịt. Còn theo con mắt siêu nhiên, thì sự tương quan giữa hai cõi “sống” và “chết” lại trở nên sâu xa hơn, thắm thiết hơn, bền vững hơn. Vì không còn những thử thách, những cám dỗ, những đau thương của thế giới đầy bất trắc và đe dọa đến các ràng buộc của xã hội mang tính tương đối.

 

“ Hồn những người đức nghĩa ở trong tay Thiên Chúa và khổ hình không đụng tới họ. Nơi mắt phường ngu xuẩn, thời dường như họ đã chết, việc họ ra đi kể như đại họa, như án tận tuyệt, việc họ lìa ta xuất hành, nhưng kỳ thực họ ở trong an bình. Dẫu theo nhãn giới người phàm, họ gặp khổ đau,hi vọng của họ đã tràn đầy bất tử. (Kng 3, 1-4)

 

Khi chúng ta có người thân nào đó mới từ giã cõi đời, chúng ta ít nhiều gặp phải những câu hỏi : Ông (Bà) có thấy bà ấy về không ?

Câu hỏi này xác nhận việc người quá cố vẫn còn hiện hữu chung quanh những người thân của họ, bằng một cách thế theo sự quan phòng của Thiên Chúa. Cho nên, trong niềm tin vào sự sống vĩnh cửu, người trong cõi chết sẽ mừng vui khi thấy người thân của mình còn ở trần thế dâng lễ, cầu nguyện cho họ cũng như khi người còn sống đến nơi đặt phần mộ của họ làm những công việc biểu lộ sự thương nhớ.

 

Khi thân mẫu của chúng tôi mất, vì đôi bờ núi sông cách trở, chúng tôi chỉ được biết tin này qua một tấm thiệp mầu trắng đối với phía Quốc gia ở miền Nam VN, theo quy định của Hiệp định Ge-ne-ve năm 1954. Miền Bắc thì thiệp mầu đỏ. Sau ngày này, tôi có một chiêm bao là mình đi tìm mẹ.Tôi có cảm giác lúc đó mình đã đi “xuống”. Tôi đã thấy mẹ mình đang bước vào một gian phòng, hình như là một “tòa án”. Mấy ngày sau đó, tôi lại có một chiêm bao thứ hai. Lần này tôi quỳ gối cầu nguyện trước ảnh Chúa chịu nạn, đặt ngay trước mặt tôi. Bỗng dưng, Chúa Giêsu từ cây thánh giá ấy chỗi dậy ôm chầm lấy tôi. Chúa hỏi : “Con muốn xin gì ?”. Tôi bèn thưa : “Xin cho mẹ con được về với Chúa”.

Từ ngày đó đến nay là đúng 45 năm, tôi không còn thấy thân mẫu mình trong giấc ngủ nữa.
Gần một năm nay, trong nhà tôi lại có người thân “ra đi” Gặp tôi ,nhiều người cũng hỏi : Bà ấy có về với ông không ?

Những tháng đầu, người thân quá cố của gia đình chúng tôi không về với tôi. Nhưng theo con cháu trong nhà nói là “mẹ” hay “bà” có về với chúng như dắt tay chúng đi trên bãi biển hay gặp ở một nghĩa trang. Tôi lại nghĩ rằng, những trường hợp con cháu gặp mẹ hay bà trên đây, chỉ là một tác động của tiềm thức.Nó không phải là việc người đã khuất về thực sự. Về thực sự là tháng thứ bảy tính từ ngày người thân của chúng tôi ra đi. Lại trong một chiêm bao, tôi thấy người đã khuất trở về với tôi, không như các trường hợp con cháu chúng tôi nói là đã gặp, mà với trường hợp của tôi, người chết trong hình bóng thanh khí, toàn thân toát lên mầu trắng như tuyết, đến ngay chỗ tôi đang nằm với một nụ cười rất xinh xắn và tươi, tôi chưa hề thấy trong lúc nàng còn tại thế.Sự kiện này chỉ diển ra chưa đầy một giây đồng hồ.

 

Tôi mang chiêm bao này nói với con gái chúng tôi. Nó đã nói một câu làm tôi có cảm giác gai gai trong người. Nó nói : “Má hài lòng về ba đã thay má chăm sóc hai cháu suốt ba tháng hè tốt đẹp”.Tôi nghĩ đây là một câu nói của trực giác, càng làm cho tôi thêm tin rằng, người ở hai cõi sống và chết vẫn có một mối tương quan thân tình nào đó theo sự quan phòng của Thiên Chúa.

 

Ngày 04-11-2009
Khải Triều

 

 

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.