Trong khi chính quyền Roma “hồ hởi” vì đã đập tan được một mần mống nổi loạn; còn các thượng tế và kỳ mục thì “phấn khởi” vì đã “xóa sổ một nhóm tà đạo”, thì các môn đệ của Đức Giêsu họp nhau trong một căn nhà “các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái.”
Những âu lo phiền muộn lộ rõ trên khuôn mặt các ông. Và nỗi sợ hãi càng dâng cao khi Maria Macdala chạy về báo tin với ông Simôn Phêrô rằng mình “thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ”. Giọng nói của Maria mỗi lúc một dồn dập : “ Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.” (Gioan 20 : 1-2).
Không chần chừ “Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ”. Một quang cảnh không thể tin được, ngôi mộ đã bị xới tung lên. Các ông đã “nhìn thấy những băng vải còn ở đó… những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi”. Tất cả đã bị xáo trộn. Tảng đá đã lăn ra khỏi mộ và chỉ còn ngôi mộ trống.
Giêrusalem lại một phen nhốn nháo xôn xao. Một nguồn tin “rỉ tai” của các bà đã làm cho các thượng tế và kỳ mục hoảng hốt. Đó là vào “ngày thứ nhất trong tuần, bà Maria Macdala và một bà khác đi viếng mộ. Thình lình, đất rung chuyển dữ dội; thiên thần Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá ra, rồi ngồi lên trên; … Thiên thần lên tiếng bảo các phụ nữ… Tôi biết các bà tìm Đức Giêsu, Đấng bị đóng đinh. Người không có ở đây, vì Người đã trỗi dậy như Người đã nói.” (Mat 28 : 1-5).
“Các thượng tế liền họp với các kỳ mục” để chuẩn bị đưa ra đối sách thì một nguồn tin đáng tin cậy khác bay về. Cũng lại là các bà. “Vừa tảng sáng, các bà đi ra mộ, mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn. Khi bước vào, họ không thấy thi hài Đức Giêsu đâu cả. Đang lúc các bà sợ hãi cúi gầm xuống đất, thì hai người đàn ông y phục sáng chói, đứng bên họ nói : Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết ? Người không còn ở đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi”. (Lc 24 : 1-6).
………một phút suy tư
Ngày hôm nay “ngôi mộ trống” này không còn trống vắng nữa. Hàng ngàn, hàng triệu người vừa đi vừa cất tiếng ca : “Lạy Chúa chúng con về từ bốn phương trời. Lạy Chúa chúng con về từ khắp thôn làng…”.
Vâng, từ bốn phương trời, họ đổ về “ngôi mộ” để kính viếng, từ khắp thôn làng, họ kéo về để cầu nguyện, để xin ơn. Đó là một điểm son của những người Kitô-hữu chúng ta hôm nay.
Chắc hẳn Đức Giêsu – Ngài sẽ không thể không vui mừng về hành vi đạo đức này của mỗi chúng ta.
Chắc hẳn Đức Giêsu sẽ còn xúc động hơn nữa nếu sau khi kính viếng mộ thánh, mỗi chúng ta cùng mang Ngài về chôn vào ngôi mộ tâm hồn của chính mình.
Để có thể chôn Ngài vào ngôi mộ tâm hồn, chúng ta cần phải lăn tảng đá nghi ngờ yếu đức tin, lăng tảng đá đam mê dục vọng, đập tan tảng đá của tội lỗi. Và đừng quên trải ra một tấm khăn-liệm-thánh-thể. Có như thế, Ngài sẽ chẳng ngại ngùng để bước vào ngôi mộ tâm hồn của chúng ta.
phục sinh 2009
Views: 0