Không biết cô em vợ tôi lang thang trên mạng làm sao mà đọc được bài tôi viết về cái job full time ở nhà sau khi về nghỉ hưu, cô ấy liền điện thoại lại nửa khen, nửa vấn an tôi:
– Chúc mừng anh về hưu và có job mới. Ông xã của em mai mốt về hưu không biết có được như anh không mặc dù job thì em sẵn sàng offer?
– Cái gì mà không được với có được. Không đi làm nữa ở nhà giúp vợ nấu cơm, giặt giũ quần áo, lau nhà, rửa bát là chuyện bình thường có sao đâu, ai làm chả được?
– Anh nói vậy làm em thấy ham. Ông xã nhà em coi bộ vậy mà phách lối lắm anh ơi. Ổng bảo là mấy cái việc của đàn bà con gái ấy không có ổng. Nhiều lúc thấy mà phát ghét.
– Cứ để coi. Anh chàng bảo mình bảnh thì cho bảnh đi. Chừng nào như con “sư tử già” lúc đó mới thấy sợ con sói con. Em tha hồ mà sai khiến: “Quân tử trả thù mười năm chưa muộn!”
Nói vậy nhưng không phải vậy, việc nhà là việc nhà, việc sở là việc sở. Giờ giấc và công việc khác nhau. Dù có làm với tinh thần trách nhiệm và phục vụ cao thì đàn ông con trai mà rửa bát, quét nhà nó cũng hơi sao sao ấy. Tửu tôi khẳng định như vậy là vì lúc còn đi làm, một lần phỏng vấn một bệnh nhân tâm lý, anh ta cũng cho đó là những “việc của đàn bà” (women’s job). Đang khi còn suy nghĩ vẩn vơ, bỗng từ Los Angeles một đứa cháu gọi bằng dượng gọi về:
– Dượng Tửu ơi! Dượng viết hay quá! Có phải thật vậy không dượng? Nếu thật là cháu thấy ghen tỵ với cô rồi đó. Dượng biết không, ông xã của cháu nó lười chẩy thây, chẩy mỡ dượng ơi. Đi làm thì ba cọc ba đồng, về nhà cứ nằm phơi bụng ra chờ ăn. Nhiều lúc cháu thấy chướng mắt la cho một mách: “Anh không làm gì giúp tôi thì vào trong phòng mà nằm. Chỗ ngoài phòng khách con cái đi ra đi vào mà nằm giơ rốn ra vậy chờ ăn ai coi cho được. Làm sao dậy dỗ con cái?”
Nói như vậy xem bộ chưa đã, nó còn tiếp:
– Dượng Tửu à! Cô cháu thật có phúc, vì có dượng chăm sóc và lo lắng cho một cách tỷ mỷ và chu đáo. Cháu có nói với em cháu là hai đứa sao mà bất hạnh quá lấy phải hai anh chồng lười và còn chật chội đầu óc. Không nhận mình là dốt bao giờ, lúc nào cũng ra vẻ ta đây là ngon lắm. Mà chỉ làm phách với vợ con thôi, ra đường gặp người ngoài là cái miệng lý nhí, lúng túng như gà nuốt dây thung đó dượng ơi.
Nghe vậy Tửu tôi tự nhiên thấy ấm lòng, hứng chí viết luôn cảm tưởng của ngày đầu tiên nhận job ở nhà để bạn đọc xa gần và con cháu nó biết. Thật ra cũng chẳng sung sướng gì, hãnh diện gì ba cái việc mà ông bà ngày xưa vẫn nói là “những việc không tên” này. Nhưng dường như khi làm Tửu mới thấy thương vợ mình hơn mới chết chứ. Chẳng là từ trước tới giờ Tửu cũng như trăm thằng đàn ông khác, cái gì cũng đùn cho vợ, ít khi san sẻ, chia sớt ngọt bùi với vợ bằng những hành động thực tế, ngoài việc yêu vợ bằng cái miệng. Và sau ngày đầu lĩnh job mới thấy “thương vợ”. Đúng như ông Tây nào đó đã làm một cuộc khảo cứu và cho biết “một bà vợ bằng bốn osin.” Khủng khiếp thật!
Bây giờ nói đến ngày đầu nhận job. Bà xã trước khi đi làm cẩn thận nói với Tửu:
– Anh ở nhà sau khi đi lễ lúc 9 giờ về nghỉ ngơi một chút, ăn uống gì qua loa rồi đi chợ. Đi sớm kẻo trưa trưa người ta đi đông, chờ lâu. Anh nhớ mua một con cá để về kho. Ăn thịt nhiều em ớn quá rồi, hôm nay mình ăn cá kho. Nhớ mua thêm ít bó rau thơm, mấy bó xà lách để chiều về em trộn ăn cho mát ruột. Và đừng quên mua hai trái khổ qua, mai em dồn thịt cho anh ăn. Anh phải ăn khổ qua cho nó xuống đường, giảm áp huyết.
Nói xong, nàng đưa cho tôi một xấp tiền coupons, loại tiền do các siêu thị phát hành để dụ khách mua hàng với giá rẻ. Mua hàng ở các siêu thị này bằng tiền coupons sẽ còn có lợi cho các hiệp hội, các hội đoàn bác ái, các cơ quan từ thiện, các chùa chiền, các thánh thất và các thánh đường nữa. Ngày đầu lĩnh job chuẩn bị như vậy coi như khá đầy đủ.
Đúng như lời vợ bảo, sau khi tham dự Thánh Lễ về, Tửu tôi thay vì ăn uống qua loa bèn nhắc điện thoại thăm hỏi mấy bạn già. Ai nấy cũng chúc mừng và cho rằng như vậy là Tửu tôi hên. Nói chuyện với bạn bè mà cứ nhìn đồng hồ, nơm nớp sợ trễ giờ đi chợ. Và đợi đến đúng 10 giờ, cái giờ mà vợ bảo, Tửu tôi bắt đầu “xách giỏ” đi chợ.
Lần đầu tiên đi mua thức ăn, Tửu lớ ngớ như chim chích vào rừng. Chỉ cần một cái liếc qua bảo đảm các nhân viên bán hàng đều biết tôi là thằng lần đầu tiên xách giỏ đi chợ.
Nhớ lời vợ, Tửu đi lựa mấy bó rau thơm như húng quế, húng lủi, tía tô, và ngò. Ghé qua hàng rau, lượm hai bó xà lách. Rồi đi tới quầy hải sản. Vừa nhìn Tửu, một chàng trẻ tuổi cỡ tuổi con trai lớn hỏi ngay:
– Chú muốn mua cá gì, ba sa hay cá rô phi?
– Cho tôi một con rô phi sống.
– Con này được không? Anh ta chỉ tay vào cái hồ cá còn đang bơi loanh quanh.
– Được, con đó.
Nhanh như chớp, anh ta đưa cái vợt vớt con cá ra cầm trên tay rồi hỏi tiếp:
– Chú muốn làm vẩy, rồi cắt khúc hay để nguyên con?
Thấy Tửu đứng trơ ra không biết trả lời sao, anh ấy nhìn Tửu xem chừng như dò hỏi:
– Vợ chú đẻ hả? Lần đầu đi chợ phải không? Sao không biết gì vậy?
Nghe hai chữ vợ đẻ, một anh trông rất bậm trợn và lớn tuổi hơn đang làm cá bên cạnh, liếc nhìn Tửu rồi nói to như cho mọi người nghe:
– Vợ đẻ là cái chắc. Trông già này coi bộ thuộc loại “trâu già gặm cỏ non” đây. Tội nghiệp.
Nói xong, anh ta còn như phân trần và tỏ ra mình là người biết người, biết việc, quay sang một ông cỡ tuổi “thất tuần” cũng đang cặm cụi làm cá cho khách hàng, chỉ chỉ vào rồi nói:
– Thì đây nè, cũng tuổi ông thôi. Năm ngoái về Việt Nam ôm sang một em miệt vườn thơm như mít tố nữ chỉ đáng tuổi cháu, thế mà nay đã có bầu rồi, vài tháng nữa là đập đấy. Không biết sáng đi làm cá, tối về thay tã, pha sữa cho con có còn giờ nào mà “gặm cỏ” nữa không đấy.
Nghe vậy, Tửu tức quá nhưng không biết phải giải thích sao bèn nói lớn:
– Tôi về hưu chứ không phải vợ đẻ!
Chúa Mẹ ơi, vừa nghe hai chữ về hưu cả bọn lại càng cười lớn hơn. Lúc này ông già “thất thập cổ lai hi” mới lên tiếng:
– Thôi đi ông ơi. Nổ vừa thôi. Vợ đẻ thì vợ đẻ. Có vợ trẻ là mừng chớ sao. Như tui nè có chết thằng Tây nào đâu mà phải giấu giếm. Mình đang ở Mỹ mà. Người ta về hưu tuổi ông thì đi du lịch, đi chơi, nằm nhà con cái nó nuôi chứ mắc mớ gì mà phải mang giỏ đi chợ.
Đến lúc này Tửu tôi nếu có phép “đằng vân độn thổ” như Tề Thiên Đại Thánh chắc là phải biến mất khỏi quầy hải sản. Chính vì vậy, vừa nhận con cá làm xong và cắt khúc, Tửu tôi không kịp trả lời, trả vốn, cám ơn xách cái giỏ đi một mạch tới quầy trả tiền.
Nhưng tại quầy trả tiền, vì Tửu phải vâng lời bà xã trả bằng tiền coupon thay vì trả tiền thật, nên lại một lần nữa bị một bà tính tiền tuổi xồn xồn nhìn với nụ cười nham hiểm không chịu nổi, và cũng không quên châm chỉa một câu:
– Đàn bà con gái đi chợ dùng tiền này, đàn ông con trai ai lại trả coupon.
“Tiền gì thì tiền mặc kệ tui, mắc mớ gì mà hạch hỏi.” Vợ nó bảo trả thì trả, tiền là tiền chứ bộ. Tửu lầm bầm trong bụng, rồi đứng trơ ra đó như một cột đèn chờ thối tiền. Chắc có ai mà có chiếc máy quay phim, quay được thước phim này bảo đảm Tửu sẽ lãnh giải Oscar.
Về nhà, vất mấy thứ đồ lỉnh kỉnh vừa mua vào tủ lạnh, Tửu tôi phải lao vào phòng tắm, tắm một hồi nước nóng cho tỉnh người. Nhưng sau khi người đã nhẹ nhõm, đã hoàn hồn mới lại chợt nhớ ra là khi ở chợ luýnh quýnh quên mất hai quả khổ qua.
Khổ qua hay khổ quá? Thôi kệ, chiều về vợ nó mắng thì chịu, chứ bây giờ mà xách giỏ ra chợ lần nữa thà chết còn sướng hơn!..
Views: 0