Hỏi: Trước hết, tôi xin đính chính câu hỏi của tôi được nêu ra là trường hợp có thật của chính tôi, và lời giải đáp tôi mong sẽ là câu trả lời cho những người bạn hữu xa gần đang có những trường hợp hoặc hoàn cảnh tương tự để “phòng bệnh” hoặc nếu trường hợp xảy ra cũng biết cách để tự đứng vững.
Tôi thật sự đau khổ, xấu hổ và bất mãn. Đau khổ vì bị vợ cắm sừng rồi bỏ. Xấu hổ vì trường hợp không may này đã xảy ra cho tôi là người lớn lên trong một gia đình có nề nếp giáo dục. Cá nhân tôi đã bước vào đời sống hôn nhân với một ý nghĩ rất ngay lành là mong tìm gặp một người mình yêu và cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc. Vì thế khi sự việc xảy ra tôi không còn mặt mũi nào mà nhìn thầy mẹ tôi, các anh, chị, em tôi; nhất là, đứa con gái duy nhất xưa nay vẫn coi bố nó như thần tượng. Và dĩ nhiên, tôi rất bất mãn vì hầu như nhân sinh quan với cái nhìn của xã hội quanh tôi như cùng có một lối nhìn và chấp nhận cái lối sống vô luân, đồi bại và phá đổ hạnh phúc gia đình như hiện nay. Làm sao có thể cứu vãn.
Tôi xin đi vào chuyện. Tôi và vợ tôi quen nhau trong một buổi họp mặt của một gia đình người bạn. Anh ta vừa mới ra trường y khoa nên gia đình tổ chức mở tiệc chúc mừng. Tôi đến dự tiệc trong tư thế là bạn của tân khoa. Và thầy mẹ tôi đến với bữa tiệc vì là bạn bè lâu năm của bố mẹ vị tân bác sĩ. Lúc đó tôi cũng đang ở năm cuối của chương trình luật.
Trong một bối cảnh như vậy, tôi bất chợt gặp một người con gái rất xinh, nhu mỳ ngồi trong một góc nhỏ của một bàn ăn xem chừng e thẹn, bẽn lẽn, và rụt rè. Tôi với cái phóng khoáng và lối sống cởi mở, nhưng nhất là mê cái vẻ đẹp ru hồn của nàng nên đã đến làm quen. Tôi cầm ly rượu đến xin phép ngồi cạnh nàng.
– Xin lỗi! Tôi là Anh Phong, bạn của tân bác sĩ đây. Thế em tên là gì?
– Dạ! Dạ em tên là Thu Nguyệt. Em đến đây với ba má em.
– Dường như em là người từ xa đến. Xem như em không quen với lối sinh hoạt như thế này?
– Dạ! Em từ Florida qua. Ba má em là bạn với ba má của bác sĩ.
– Em qua California lâu chưa? Gia đình định ở lại đây chơi bao lâu?
– Mai gia đình em về lại Florida. Qua California cả gần hai tuần rồi, em cũng cần về để chuẩn bị vào niên học mới. Mùa hè coi vậy qua cũng mau anh hả!
Câu chuyện mở màn chỉ có vậy. Sau đó chúng tôi xin điện thoại và email của nhau. Nhưng nói vậy mà không phải vậy, hình bóng, nụ cười, và những lời nói nhỏ nhẹ, với dáng vẻ e ấp kia của Thu Nguyệt cứ lẩn quẩn trong tâm trí tôi khởi đi từ tối hôm ấy. Tôi tự hỏi mình, tôi có bị tiếng sét ái tình đánh trúng không? Tôi đã yêu? Và nhất là người ta nghĩ gì về mình??? Cứ thế những tư tưởng ấy làm tôi nhiều hôm mất ăn, mất ngủ cho đến khoảng chừng 3 hay 4 tháng sau đó, tôi mới khám phá ra rằng nàng cũng có cùng một tâm sự như tôi và vì thế chúng tôi công khai bày tỏ tâm tình cho nhau, thân thiết trao đổi với nhau qua email, điện thoại. Tôi đoán chừng thầy mẹ tôi và ba má nàng cũng biết việc chúng tôi yêu nhau.
Hơn một năm trời sống trong những giây phút bồng bềnh, lãng mạn và hạnh phúc của tình yêu. Ngày tôi ra trường gia đình nàng cũng qua, và chúng tôi chính thức làm lễ đính hôn chờ đến khi tôi thì xong bar thì sẽ làm đám cưới. Phần nàng cũng vừa xong chương trình dược sĩ và cũng đang chuẩn bị thi lấy license.
Sau những năm tháng chờ đợi, và với khả năng nghề nghiệp vững chắc, chúng tôi cưới nhau và đã trở thành một cặp vợ chồng lý tưởng. Bạn bè chúng tôi nhiều người tỏ ra ghen tương và thèm thuồng số phận của chúng tôi. Tôi có thể nó một cách hãnh diện là vợ tôi là một dược sĩ trẻ đẹp, thông minh và thành công. Chúng tôi không biết san sẻ hạnh phúc với ai bằng cách cho ra đời một đứa con gái rất dễ thương. Hạnh phúc lại tăng thêm hạnh phúc. Tôi hay chúng tôi thiết nghĩ sẽ có rất ít các cặp vợ chồng, các gia đình hạnh phúc như chúng tôi. Ngày càng nhiều, chúng tôi kết thân và giao du với nhiều bạn bè mà chúng tôi tự nhận là giới “white collor) – giới thượng lưu.
Nhưng áng mây đen đã bao trùm bầu trời hạnh phúc của chúng tôi! Một hôm chúng tôi có chuyện bất đồng với nhau rồi gây gỗ và to tiếng. Tôi không biết vợ tôi nghĩ gì mà sau đó gọi điện thoại tâm sự với một người bạn của chúng tôi. Anh cũng là một bác sĩ rất thân của vợ chồng chúng tôi và cũng ở trong nhóm của chúng tôi. Tôi không biết hai người nói gì, khuyên bảo nhau cái gì, chỉ biết là từ hôm đó vợ tôi bắt đầu có những ngày đi làm về muộn với những lý do rất vu vơ. Trong những lần như vậy, tôi ở nhà với con gái, cả hai ngồi chờ mẹ về ăn cơm chiều, nhưng hôm thì nàng ăn, hôm thì không. Dần dà những buổi chiều tẻ lạnh ấy càng thêm nhiều. Cho đến một hôm nàng nói có một seminar ở xa và cần tham dự. Tôi ngây thơ tin là nàng đi seminar nên đã khuyến khích và còn chuẩn bị cho nàng mọi chuyện kể cả tiền bạc.
Một tháng sau ngày nàng đi seminar về, chiều hôm đó, lợi dụng lúc nàng về muộn, tôi buồn buồn mở xem chồng thư mới đến. Tim tôi đập mạnh, mắt tôi như mờ đi, và đất trời như sụp đổ khi tôi bất ngờ đọc được kết quả y khoa là nàng có thai. Tôi suy nghĩ, cả mấy tháng rồi nàng từ chối quan hệ vợ chồng với tôi sao nàng bây giờ tự nhiên lại có thai. Nhìn kỹ mới biết thời gian có thai trùng hợp với thời gian mà nàng bảo là đi seminar.
Chiều hôm ấy tôi thơ thẩn như người mất hồn. Tôi không biết tôi nghĩ gì và phải làm gì, vì đối với tôi đây là một cái tin sét đánh. Tôi cầu xin là chuyện đó không xảy ra, và nếu nó xảy ra như vậy thì quả là bất công cho tôi và con gái tôi quá. Trước sự im lặng kéo dài và có lẽ làm nàng nhột nhạt nên một hôm nàng gắt gỏng hỏi tôi:
– Ông làm gì mà cả tuần lễ nay mặt mày chằm hằm, không thèm nói với ai một tiếng?
Tôi lấy làm lạ, vì bây giờ thì nàng gọi tôi bằng “ông” và xưng “tôi” thay cho chữ “anh” và “em” ngọt ngào, thân thương mà nàng vẫn thường xưng hô với tôi. Tuy cảm thấy quặn đau trong tâm hồn, nhưng tôi vẫn nén lòng trả lời nàng:
– Anh buồn và không muốn nói vì anh sợ sẽ nói ra một điều mà nếu không may điều đó là sự thật!
– Ông nghi ngờ tôi? Hay ông muốn dò hỏi tôi? Hay là ông muốn ám chỉ cái bầu của tôi?
Nói xong, nàng trơ trẻn và tỏ ra rất vô lễ chỉ tay vào mặt tôi, nói như quát vào mặt tôi:
– Ông đừng ỷ mình là luật sư thì muốn xem lén thư từ, giấy tờ của ai cũng được nghe chưa! Thôi được, để tôi báo cho ông tin vui là tôi đã có bầu. Nhưng không phải là với ông mà với bạn của ông. Ông không cần phải hồ nghi, đoán già, đoán non làm gì cho tổn thọ. Lại nữa, tuần sau tôi sẽ tiến hành thủ tục ly dị để ông khỏi khó xử.
Nói là làm, tôi hoàn toàn là một kẻ thụ động đáng thương trong vụ ly dị này. Cho đến bây giờ tôi cũng không biết tôi phạm tội gì trầm trọng và đáng nàng nguyền rủa như vậy. Tôi cũng không nghĩ là mình đã ly dị. Hay tôi phạm cái tội yêu nàng quá đáng, chiều chuộng nàng quá đáng. Hoặc trong nàng có máu trăng hoa??? Phũ phàng hơn nữa là nàng đành dứt tình ruột thịt, bỏ lại đứa con gái lên ba cho tôi chăm nuôi để ôm áo quần đi theo người tình mới.
Thói đời và lòng người thật khó lường, thật phũ phàng, thật gian ác. Vết đau của ly dị chưa nguôi, một hôm tôi nhận được điện thoại của Long, bạn và là người đã cướp vợ của tôi. Ở đầu giây bên kia Long mỉa mai tôi và tỏ ra rất hãnh diện cho tôi biết:
– Xin lỗi nghe, tao không biết làm gì hơn cho mày. Nhưng cũng tại mày ngu nên mày mất Thu Nguyệt.
– Mày nói gì Long, tao nghe không hiểu?
– Tao nói là mày ngu quá nên để mất Thu Nguyệt. Nhưng mà tao cũng xòng phẳng lắm, tao đã bảo Thu Nguyệt để lại cho mày đứa con để nó an ủi mày và bớt cho mày tiền cấp dưỡng trẻ con. Mày không nên buồn làm gì nhiều cho hại sức khỏe!!!
Thật là lý luận của kẻ thắng. Tôi tủi nhục và đớn đau nhưng không biết làm gì hơn, bởi vì vợ tôi theo nó chứ nào ai đưa dao vào cổ để bắt vợ tôi phải theo trai đâu! Đau vì mất vợ, nhưng đau hơn vì con Thảo Châu không có mẹ. Đã có lần tôi gọi điện thoại nói tôi muốn đem Thảo Châu đến thăm mẹ, nhưng mẹ nó chửi như tát nước vào mặt tôi. Qua điện thoại, nàng chửi bới tôi, nguyền rủa con tôi và nói không bao giờ muốn gặt mặt chúng tôi. Rằng nàng bây giờ đang hạnh phúc và không muốn bị ai quấy rầy. Tim tôi đau nhói, vì từ bé đến lớn tôi chưa bao giờ thấy một người đàn bà nào vô tình, một người mẹ nào vô cảm đến vậy. Tôi có lỗi gì và con tôi có lỗi gì? Tôi tự hỏi.
Khổ một nỗi là tôi vẫn yêu nàng. Tôi vẫn hy vọng và chờ đợi sẽ có ngày nàng trở lại với tôi và với con tôi. Tôi thật tình muốn tha thứ cho nàng. Bạn bè cho tôi là khùng. Không chỉ khờ mà còn khùng và họ bảo tôi “quên đi tám”. Tôi thật sự có khùng và khờ không? Tại sao tôi không biết??? Xin cho một lời hướng dẫn.
Khờ và khùng vì tình.
Đáp: Nói anh khờ và khùng thì cũng phải. Nhưng khi khờ và khùng vì tình yêu thì cái khờ và khùng ấy lại được nhìn bằng một lăng kính khác.
Thật ra với cái bằng luật sư của anh, tôi không tin là anh khờ, vì khờ thì làm sao mà học ra luật sư. Khờ thì làm sao đại diện được cho các thân chủ, tranh biện trước tòa. Như vậy, anh không khờ. Còn về khùng thì tôi cũng không nghĩ như vậy. Anh đâu có bị bipolar, ảo tưởng, ảo giác, hoặc hoang tưởng? Và anh cũng đâu phải là loại người tâm lý chậm phát triển (mental retardation)? Nhưng dựa vào những gì anh trình bày, theo tôi anh chỉ khờ và khùng vì “yêu” thôi. Nói một cách khác, đó là sự mùa lòa của con tim! Là yêu quá mà thôi!
Việt Nam mình có câu: “Yêu nhau trăm sự chẳng nề. Một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng”. Khi yêu nhau thì “quả ấu cũng tròn”. Khi yêu thì người ta “không biết tính toán”. Tình yêu dẫn đến sự hy sinh và tha thứ, vì hy sinh, tha thứ là yếu tố quan trọng nhất của tình yêu. Anh đã làm hay đang cố gắng làm việc này, và điều này chứng tỏ là anh thật sự yêu người vợ cũ của anh. Anh cũng nghĩ đến sự hy sinh cá nhân để con anh có mẹ, đây cũng là hành động do tình yêu – người cha yêu thương con – của anh. Nhưng vì chúng ta là con người, và vì thế chúng ta cần phải biết dừng lại ở cái giới hạn con người của mình. Chúng ta không nên quá lý tưởng hóa tình yêu: yêu vô điều kiện, yêu bất kể em là ai, em làm gì. Điều này chẳng ai có khả năng làm được, ngoại trừ ý chí cố gắng.
Trong tâm lý hôn nhân, một lời khuyên mà những ai đang muốn bước vào đời sống gia đình cần phải biết, đó là phải khách quan nhìn nhận người mình yêu có những ưu và khuyết điểm nào; cũng như chính mình có những ưu và khuyết điểm nào. Quan trọng nhất là giữa những khác biệt ấy, khả năng chịu đựng và chấp nhận của mình có được bao nhiêu. Không biết người, biết mình hôn nhân sẽ đi đến chỗ đỗ vỡ, vì trong cái mà ta nói là yêu ấy vẫn có những mù lòa của con tim, và vẫn có những ham muốn của dục vọng. Vậy trong trường hợp anh, tôi muốn anh dừng lại ở suy nghĩ và tìm hiểu:
1. Một người phụ nữ bỏ chồng theo trai và có bầu. Lý do nào đã khiến tình trạng ấy xảy ra: tại anh hay tại vợ anh? Dĩ nhiên, theo tôi là tại cả hai. Có thể anh mang cái tội cả nể, sợ vợ, và nhu nhược. Những điều này làm cho anh không dám nói, không dám lên tiếng khi thấy có những dấu hiệu của sứt mẻ. Cũng có thể vì danh dự, vì mặt mũi, hoặc vì sự nghiệp khiến anh không dám đối diện với sự thật và vì thế cứ “cắn răng” chịu đựng với hy vọng rồi mọi việc sẽ tốt đẹp.
Tại vợ anh vì lấn lướt, coi thường, và lợi dụng tình yêu của chồng? Nhất là cái ảo tưởng về mình: Mình ngon, mình đẹp, mình có học thức, mình làm nhiều tiền, và mình có nhiều người đang chờ ngoài kia sẵn sàng o bế, chiều chuộng? Chính trong cái ảo tượng ấy, nàng đã trở nên con mồi ngon cho những lời dụ dỗ, nịnh bợ, với cái lãng mạn mang kịch tính và tiểu thuyết.
Cũng có thể đây là những đòi hỏi của sinh lý của nàng mà anh không thỏa mãn được.
Tôi đề cập đến vấn đề sinh lý, vì theo anh đã cả mấy tháng mà vợ chồng anh không có sự gần gũi chăn gối mà nay thì nàng lại có bầu! Hoặc là khả năng sinh lý anh yếu kém. Hoặc là thái độ căng thẳng và ý nghĩ ngoại tình đã xâm chiếm tâm hồn nàng, nên nàng đã khước từ anh.
Điểu mà có lẽ nhiều người cho rằng vợ anh không đáng được tha thứ vì không hề có một sự phàn nàn, hối hận nào về hành động ngoại tình của cô ấy chẳng qua cũng chỉ vì hậu quả của cái mù quáng, và tự ái hiện thời đang chi phối suy nghĩ của nàng ta mà thôi. Vì người ta đang say men tình mới, anh không nên hy vọng nhiều rằng sẽ sớm có ngày nàng hối hận! Và anh không nên quan trọng về khía cạnh này.
2. Nhưng một người mẹ vì tình cảm riêng mình, vì ích kỷ cá nhân đến phũ phàng từ chối con mình! Quả thật, đây là một hành động ngoại lệ. Bản năng người mẹ, căn tính của tình phụ tử không cho phép một người mẹ quên con mình, họa chăng người này đã đánh mất lý trí và tình cảm thiêng liêng ấy. Ngay đến con chó, con mèo chúng cũng không quên con chúng.
Vậy chỉ cần anh bình tĩnh suy nghĩ về những điều tôi vừa nêu trên, tự nhiên anh sẽ có câu trả lời cho vấn đề đang khiến anh hiện nay phải nhức nhối. Theo tôi lúc này anh cũng không cần phải tự trách, phải đau đớn, xót xa chi lắm về những gì đã xảy ra giữa vợ chồng anh. Hoặc hy vọng, cầu mong sẽ có ngày vợ anh sẽ trở về nói lời xin lỗi và anh sẽ tha cho nàng. Chuyện đã qua hãy cho nó qua đi. Bù lại, anh nên lo cho chính cuộc sống mình và dành thời giờ, tình thương cho đứa con của mình. Làm thế là để củng cố tương lại, củng cố sức sống chứ không phải ngồi chờ sự trở về của vợ anh. Anh cứ để dòng đời trôi qua một cách tự nhiên, chuyện gì tới nó sẽ tới. Nếu vợ anh suy nghĩ trở về với anh trước, lúc đó nếu anh còn thương thì liệu tùy anh đón nhận nàng. Hay nếu có một tình yêu nào đó đến với anh và anh cho đó là tình yêu chân thành thì anh cứ việc tiến tới. Dẫu sao anh cũng đã có thời gian chờ đợi, và người ta đã bỏ anh và có con với người khác chứ không phải anh đã làm chuyện này trước.
Tóm lại, anh đừng nuôi quá nhiều hy vọng của việc trở lại của vợ anh. Anh cũng đừng tự đày đọa mình, hoặc mặc cảm về mình. Anh không phải là khờ hay khùng gì cả. Khùng thì anh không có, nhưng khờ như anh thì cũng có nhiều người đang ghen tị đấy!
Trần Mỹ Duyệt
Views: 0