BÀI GIẢNG THÁNH LỄ NỬA ĐÊM
Của Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI. Tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô. Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012
Trần Mỹ Duyệt chuyển ngữ và đặt tựa đề
Anh chị em thân mến!
Lại một lần nữa, vẻ đẹp này của Phúc âm chạm đến trái tim của chúng ta: một vẻ đẹp rực rỡ của chân lý. Rồi lại một lần nữa nó làm chúng ta sửng sốt, đó là Thiên Chúa hóa thân thành một trẻ nhỏ để chúng ta có thể yêu mến Ngài, và để chúng ta can đảm yêu Ngài. Và như một đứa bé, một cách tin tưởng để mình được bồng ẵm trong vòng tay của chúng ta. Nó như Thiên Chúa đang nói với chúng: Cha biết rằng vinh quang của Cha làm các con hoảng sợ, và rằng các con đang cố gắng ép mình trong khi đối diện với vinh hiển của Cha. Vì thế giờ đây, Cha đến với các con trong thân phận một trẻ nhỏ, để các con có thể đón tiếp và yêu mến Cha.
Tôi cũng không ngừng bị khựng lại bởi một dấu ấn bất ngờ khác được tác giả Phúc âm ghi lại, đó là không có phòng cho họ trong nhà trọ. Bỗng một câu hỏi được nêu lên, điều gì đã xảy ra nếu Maria và Giuse đã gõ cửa nhà của tôi? Liệu có phòng cho các ngài không? Và rồi nó xảy ra đối với chúng ta điều mà Thánh Gioan coi đó như cơ hội lý giải về việc thiếu phòng trong nhà trọ, để đẩy Thánh Gia đến một chuồng bò. Thánh nhân diễn tả việc này một cách sâu sắc, và hướng tới trọng tâm của vấn đề khi viết: “Ngài đã đến nhà của mình, và người dân Ngài đã không tiếp đón Ngài” (Jn 1:11) Câu hỏi quan trong có tính cách luân lý ở đây về thái độ của chúng ta đối với những người vô gia cư, đối với những người tỵ nạn và kiều cư, đưa đến một chiều kích sâu sa hơn: chúng ta thực sự có phòng cho Thiên Chúa khi Ngài tìm để bước vào dưới mái nhà của chúng ta? Chúng ta có thời giờ và không gian cho Ngài? Chúng ta không xua đuổi chính Thiên Chúa? Chúng ta làm như vậy khi chúng ta không dành thời gian cho Thiên Chúa. Chúng ta càng vội vàng, khả năng dùng thời giờ của chúng ta càng nhiều, chúng ta càng thấy ít có thời giờ. Và Thiên Chúa? Câu hỏi về Thiên Chúa xem như không bao giờ khẩn thiết. Chúng ta thì luôn bận rộn. Nhưng những vấn đề còn đi xa hơn. Thiên Chúa thực sự có chỗ trong suy nghĩ của chúng ta? Sự tiến triển tư tưởng của chúng ta được cấu tạo thành một lối suy nghĩ mà đơn giản là như không có Ngài hiện hữu. Ngay cả khi xem như Ngài gõ cửa tư tưởng của chúng ta, Ngài cũng được cho là ở xa ta. Nếu nhận định một cách nghiêm chỉnh, suy nghĩ này đưa đến kết luận là “Thiên Chúa giả thiết” trở thành vô nghĩa. Không có chỗ cho Ngài. Ngay cả trong tình cảm và ước muốn chúng ta mong có một chỗ nào đó cho Ngài. Điều chúng ta muốn là chính chúng ta. Chúng ta muốn những gì mình có thể nắm bắt, chúng ta muốn hạnh phúc mà nó ở trong tầm tay của chúng ta. Chúng ta muốn những dự tính và những mục đích dẫn đến thành công. Chúng ta quá “đầy đủ” với chính mình đến nỗi không còn chỗ trống cho Thiên Chúa. Và điều này cũng đồng nghĩa là không còn chỗ cho những người khác, cho các trẻ em, cho những người nghèo khổ, cho những khách lạ. Qua việc suy niệm về câu nói đơn giản là thiếu phòng trong nhà trọ, chúng ta thấy mình cần thiết phải lắng nghe lời giải thích của Thánh Phaolô: “Biến cải con người bằng cách đổi mới tâm hồn” (Rom 12:2). Phaolô nói về đổi mới, mở toang trí khôn của chúng ta (nous), để nhìn thế giới và chính mình. Sự hoán chuyển mà chúng ta cần phải vươn đến một cách chính xác tới những chiều sâu của mối quan hệ của chúng ta với thực tại. Chúng ta hãy xin với Chúa để chúng ta có thể trở nên trân quí với sự hiện diện của Ngài, để chúng ta có thể nghe rõ tiếng gõ nhẹ của Ngài ngoài cửa và ước muốn của chúng ta. Chúng ta hãy cầu xin để chúng ta có thể dành phòng cho Ngài bên trong chúng ta, để chúng ta có thể nhận ra Ngài cũng như qua những ai Ngài nói với chúng ta: trẻ em, người đau khổ, người bị bỏ rơi, những người bị từ chối, và những người nghèo đói trên thế giới này.
Một câu trích dẫn nữa rút ra từ câu truyện Giáng Sinh mà qua đó, tôi muốn suy niệm cùng với anh chị em – bài ca ngợi khen của các thiên thần, được các vị hát lên sau khi đã công bố việc hạ sinh của Đấng Cứu Thế: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời cao thẳm, bình an dưới thế cho người Chúa thương.” Thiên Chúa là vinh quang. Thiên Chúa là ánh sáng chói ngời, ánh quang của sự thật và tình yêu. Ngài là thiện hảo. Ngài là đấng toàn thiện, sự thiện par excellence. Các thiên sứ vây quanh Người, bắt đầu bằng lời công bố một cách đơn sơ do vui mừng được chiêm ngưỡng vinh quang Thiên Chúa. Bài ca của các vị tỏa ra niềm vui đầy tràn trong các vị. Qua ngôn ngữ của các vị, chúng ta như nghe được những âm thanh trên trời. Không cần hoài nghi để tìm hiểu ý nghĩa của những lời này, nhưng một cách đơn sơ dâng trào niềm hạnh phúc được nhìn ngắm vinh quang rạng ngời của sự thật và tình yêu Thiên Chúa. Chúng ta muốn để niềm vui này vươn tới và đụng chạm đến chúng ta: sự thật hiện hữu, sự thiện tinh tuyền hiện hữu, ánh sáng tinh trong hiện hữu. Thiên Chúa là thiện hảo, và Ngài là quyền năng tuyệt đối trên mọi quyền bính. Tất cả những điều này một cách đơn giản khiến chúng ta vui mừng đêm hôm nay, cùng nhau với các thiên thần và các mục đồng.
Kết nối với vinh quang Thiên Chúa trên cao là bình an cho con người dưới thế. Ở đâu Thiên Chúa không được tôn vinh, ở đâu Ngài bị từ chối và quên lãng thì ở đó không có bình an. Ngày nay, qua những tư tưởng hiện đại đang được loan truyền đã xác định một một quan niệm đối nghịch rõ ràng: người ta nói rằng các tôn giáo, cách đặc biệt chủ thuyết độc thần, là nguyên nhân gây nên những bạo loạn và chiến tranh trên thế giới. Để có hòa bình, trước hết, nhân loại phải được giải thoát khỏi những tư tưởng này. Chủ thuyết độc thần, tin vào Thiên Chúa độc nhất vô nhị, với lời tuyên bố chân lý duy nhất của nó, tìm cách áp đặt trên mọi người. Nhưng sự thật là trong lịch sử, chủ thuyết độc thần đã phục vụ như một cái cớ cho sự bất khoan dung và bạo loạn. Thật ra, tôn giáo này có thể bị đào thải và từ đó đối lập với ý nghĩa sâu thẳm nhất của nó, khi người ta nghĩ đến việc tước đoạt nguồn gốc của Thiên Chúa, khiến Ngài trở nên sở hữu riêng tư của mình. Chúng ta phải nhìn ra từ sự thánh thiện những hình ảnh sai lạc này, là trong lịch sử đã có những lạm dụng tôn giáo. Chính vì vậy, không thể cho là đúng khi nói rằng từ chối Thiên Chúa sẽ đem lại hòa bình. Nếu ánh sáng Thiên Chúa bị dập tắt, phẩm giá thần linh của con người cũng bị dập tắt. Rồi con người được tạo dựng cũng loại bỏ hình ảnh của Thiên Chúa, mà qua đó, chúng ta phải tôn trọng mọi người, trong yếu đuối, trong sự xa lạ, trong nghèo khổ. Rồi chúng ta sẽ không còn trở nên những anh chị em, con cái của một Cha, những người thuộc về cùng một Cha. Chống đối kiêu căng có thể xảy ra, cách thức con người khinh khi và chà đạp lên nhau: chúng ta nhìn thấy điều này qua những tội ác của nó trong thế kỷ vừa qua. Chỉ khi nào ánh sáng Thiên Chúa chiếu soi trên con người, chỉ khi nào từng người ao ước, hiểu biết và được Thiên Chúa yêu thương thì phẩm giá của nó mới không bị xúc phạm. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải vật lộn với tình trạng này. Trong Đêm Thánh này, Thiên Chúa chính Ngài đã trở nên con người, như Isaiah đã tiên báo, một con trẻ đã được sinh ra, ngài là “Emmanuel”, Thiên Chúa ở cùng chúng ta (Is 7:14). Và qua các thế hệ, trong những lạm dụng về tôn giáo, nó cũng minh chứng cho sức mạnh của hòa giải và thiện chí đã khơi lên một cách rõ ràng từ đức tin vào Thiên Chúa, Đấng đã hóa thân làm người. Trong bóng đêm của tội lỗi và loạn lạc, niềm tin này đã chiếu một tia sáng của bình an và thiện hảo, mà nó tiếp tục chiếu tỏa.
Vì thế, Chúa Kitô là sự bình an của chúng ta, và Người đã công bố sự bình an cho những ai đang ở xa và những ai đang ở gần (cf. Eph 2:14,17). Chúng ta còn làm gì lúc này hơn là cầu xin với Ngài: Vâng, Lạy Chúa, xin hãy ban bình an cho chúng con hôm nay nữa, dù chúng con ở xa hay ở gần bàn tay Chúa. Cũng xin ban cho chúng con hôm nay những lưỡi kiếm để có thể biến thành những lưỡi cày (Is 2:4), thay vì gươm giáo chiến tranh, xin ban sự trợ giúp cần thiết cho những người đau khổ. Xin hãy soi sáng cho những ai đang nghĩ rằng họ đang hành động bạo loạn nhân danh Chúa, để họ có thể nhìn ra cái vô nghĩa của bạo động và học biết để nhận ra dung nhan thật của Chúa. Xin hãy giúp chúng con trở nên “những người mà Chúa yêu thương” – những người theo hình ảnh của Chúa và là những người của hòa bình.
Khi các thiên sứ rời đi, các mục đồng nói với nhau: Chúng ta hãy tới Belem để xem điều đã xảy ra cho chúng ta (cf. Lk 2:15). Thánh Ký kể cho chúng ta, các mục đồng đã vội vã tới Belem (cf.2:16). Sự hiếu kỳ thánh thiện đã thúc bách họ đến Belem gặp hài nhi trong máng cỏ, Đấng mà thiên thần đã bảo với họ là Chúa Cứu Thế, Đức Kitô. Một niềm vui to lớn mà thiên thần đã loan báo chạm đến trái tim và chắp cánh cho các mục đồng.
Chúng ta cũng hãy cùng tới Belem, phụng vụ Giáo Hội nói với chúng ta hôm nay. Trans-eamus là những gì mà bản Thánh Kinh bằng Latin đã nói: Chúng ta hãy “băng qua”, can đảm bước lên, để làm một cuộc “chuyển đổi” nhờ đó, chúng ta bước ra ngoài những tập quán suy nghĩ và lối sống, băng qua thế giới thuần túy vật chất để tiến vào một thế giới thật, băng qua để đến với Thiên Chúa, Đấng cũng đã băng qua để đến với chúng ta. Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa giúp chúng ta vượt lên những giới hạn của chính mình, thế giới của mình, giúp chúng ta gặp được Ngài, một cách đặc biệt trong giây phút khi Ngài trao chính mình vào tay và vào tâm hồn chúng ta qua Bí Tích Thánh Thể.
Chúng ta hãy đến Belem: khi chúng ta nói những lời này với nhau, cùng với các mục đồng, chúng ta không chỉ nghĩ đến một cuộc “băng qua” lớn lao để đến với Thiên Chúa hằng sống, nhưng cũng đến thành Belem và tất cả những nơi ở đó Chúa đã sống, đã rao giảng, và đã chịu khổ nạn. Giờ đây, chúng ta hãy cầu nguyện cho cho những người đang sống và đau khổ ngay hôm nay. Chúng ta hãy xin Chúa ban sự bình an xuống trên đất nước này. Chúng ta hãy cầu xin cho những người Isarel và những anh chị em Palestine để họ cũng được sống trong hòa bình và tự do của cùng một Thiên Chúa. Chúng ta cũng hãy cầu xin cho những quốc gia trong phần đất tại đây, cho Lebanon, Syria, Iraq và những vùng phụ cận: để cho sự bình an tại đó, cho những Kitô hữu tại những phần đất này ở đó đức tin của chúng ta vừa được sinh ra có thể tiếp tục lớn lên, cho những Kitô hữu và anh chị em Hồi Giáo có thể xây dựng quê hương của họ bên nhau trong sự bình an của Thiên Chúa.
Các mục đồng đã vội vã lên đường. Sự hiếu kỳ thánh thiện và niềm vui thánh đã tràn ngập tâm hồn họ. Trong trường hợp của chúng ta, có thể nói rất ít khi mà chúng ta vội vã với những gì đối với Thiên Chúa. Thiên Chúa không hiển hiện giữa những gì đòi hỏi sự vội vàng. Chúng ta nghĩ và nói, những chuyện Thiên Chúa có thể chờ đợi. Nhưng ngược lại, Ngài là cái gì hết sức quan trọng, một cách tuyệt đối là thứ hoàn toàn quan trọng. Tại sao chúng ta lại không được thôi thúc bằng sự tò mò để đến gần hơn và để hiểu những gì Thiên Chúa đã nói với chúng ta? Trong giây phút này, chúng ta hãy xin Ngài chạm đến trái tim của chúng ta với sự tò mò thánh thiện và với niềm vui thánh thiện của các mục đồng, và như vậy chúng ta hãy vui mừng cùng nhau đến Belem, đến với Chúa, Đấng một lần nữa đến viếng thăm chúng ta. Amen.
__________
Nguồn: http://www.vatican.va › content › homilies › documents
SOLEMNITY OF THE NATIVITY OF THE LORD
HOMILY OF HIS HOLINESS BENEDICT XVI
Saint Peter’s Basilica
Monday, 24 December 2012
Views: 0