Anh ta là 1 kẻ hoang đàng, tôi cứ viết như thế như nhiều người vẫn bảo, cho nó khỏi khác người, mặc dù tôi không hề nghĩ anh là kẻ hoang đàng.
Tại sao anh lại đi cái con đường đó? Mọi người chê bai và phê phán anh, nhưng anh có lý do của anh và tất nhiên là Chúa biết điều đó.
Vì Chúa đã biết rồi nên tôi mặc kệ anh với Chúa. Có đôi lúc nào đó tôi cất lời bào chữa cho anh thì mọi người lại tra vấn tôi về những hệ lụy do anh gây ra, tôi bảo là anh đã chịu trách nhiệm điều đó trước cuộc đời anh, với lại Chúa dạy người ta không nên xét đoán.
Anh biệt xứ 20 năm. Mẹ anh mỏi mòn nơi quê nhà, sợ anh mất linh hồn, bà bán đi mảnh vườn, mua 2 bằng ân nhân đặc biệt xây dựng khu hành hương Núi Cúi, mong cứu rỗi linh hồn anh, mua cho anh nước thiên đàng.
Sau 20 năm lưu đày biệt xứ, anh về nhìn mẹ hôn mê chờ chết.
Ngày tang lễ mẹ, anh bước vào nhà thờ, sau 20 năm….
20 năm biệt xứ cũng là 20 năm anh không hề bước chân vào nhà thờ… Anh suy nghĩ thế nào tôi không biết, nhưng tôi biết chắc rằng tận đáy sâu trong linh hồn anh, đó là 1 nỗi đau. Có những lời kinh cứ ngân lên trong những giấc mơ… Chắc hẳn là anh đã có những cảm xúc phức tạp khi có lần đi ngang ngôi nhà thờ nào đó… Có người thương xót anh, thắc mắc không biết bây giờ anh làm dấu bằng tay phải hay tay trái.
Vì có tới 2 bằng ân nhân đặc biệt, mẹ anh được tòa giám mục dâng lễ cầu hồn tại nhà thờ chính tòa, cha xứ trịnh trọng đọc thông báo trước bài giảng lễ: Ca ngợi sự hy sinh cao cả của mẹ anh, thương cảm cảnh cô đơn của bà và kêu gọi kẻ lầm đương hãy mau chân bước về nẻo chính, bằng cái giong nghiêm khắc thường thấy của 1 ông quan tòa.
Chắc là anh đã có 1 cảm nghiệm để đời trong ngày tiễn đưa người thân về cõi vĩnh hằng, cũng là ngày anh bước ra trước vành móng ngựa, 1 thứ tòa án không có tên nào để gọi.
20 năm biệt xứ, có người nghĩ anh đã chết… Nhiều người nơi quê nhà vẫn nhớ đến anh. Có người đêm ngủ nằm mơ thấy anh trở về, bước vào nhà thờ nơi tòa thánh Antôn, rồi lại bước ra. Người nằm mơ không tự giải thích được giấc mơ của mình.
Thì ra đó là 1 giấc mơ tiên tri… 20 năm mới bước vào nhà thờ, vài bước tới tòa thánh Antôn, nhìn nhìn rồi lại bước ra… Hôm lễ an táng, tôi nhớ lại chỗ anh ngồi, chỗ ấy cũng ngang ngang với tòa thánh Antôn!. Ôi Chúa ơi…
Chẳng lẽ nào anh sẽ không bao giờ bước chân vào nhà thờ lần nữa?
Còn Đức Mẹ trên núi Cúi sao mãi cúi đầu?
Có phải Mẹ cúi đầu vì xấu hổ???
Tôi bỗng hiểu tại sao 1 người chủ trương bất bạo động như Chúa lại phẫn nộ rút dây lưng và lấy chân đạp đổ bàn ghế của những người buôn bán trong đền thánh. Các người đã biến nhà Cha ta thành hang ổ của bọn trộm cướp! Ăn trộm niềm tin ngây thơ của những người nhẹ dạ. Biến tòa giảng của Tin Mừng, của Tình Người, của Sự Sống thành nột thứ pháp đình đầy chết chóc.
Có 1 câu hỏi, không biết từ đây anh có bước chân vào nhà thờ lần nào nữa?. Hay là anh sẽ tự tìm ra phần rỗi cho đời mình ở 1 nơi nào khác…
LÁ VÀ BIỂN
Views: 0