Uncategorized

Mong Manh

Khóc đi em cho giọt đắng tràn mi
Khi sắt thép cuồng điên xé da thịt
Máu chan hòa giữa khói lửa mù mịt
Rồi khô đi trong lịm tắt hoàng hôn

Dẫu ngày mai mưa tiễn những vong hồn,
Xua chết chóc, rửa gam màu tội lỗi
Thì còn đây sẹo thời gian nhức nhối
Vết đau thương từ vực thẳm sầu bi

Khóc đi em cho giọt đắng tràn mi
Khi sắt thép cuồng điên xé da thịt
Máu chan hòa giữa khói lửa mù mịt
Rồi khô đi trong lịm tắt hoàng hôn

Dẫu ngày mai mưa tiễn những vong hồn,
Xua chết chóc, rửa gam màu tội lỗi
Thì còn đây sẹo thời gian nhức nhối
Vết đau thương từ vực thẳm sầu bi

Bạo lực mà chi? Tàn độc mà chi?
Có xóa được mối tị hiềm nghiệt ngã?
Đáng thương thay những đứa con lang dạ
Dưới vì sao giận dữ lửa hận thù

Mưa vẫn rơi, rơi xuống cõi phù du
Như nước mắt của Mẹ hiền, ướt sũng
Sinh linh bé nhỏ – Vũ trụ khôn cùng
Mong manh lắm sự sống còn vô định

Góc giáo đường lặng lẽ một lời kinh.

Thi Tâm
(*) Phỏng theo bản Fragile của nhạc sĩ Sting.

 

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.