Uncategorized

Mỗi nhà một thùng rác

Cách đây cũng đã hơn 20 năm, hôm đó tui hỏi mấy đứa nhỏ:

 

– Lớn lên con làm gì?

 

Một đứa trả lời không suy nghĩ:

 

– Con bán cà rem.

 

– Còn con, lớn lên con làm gì?

 

– Con làm thằng đổ rác.

 

Cách đây cũng đã hơn 20 năm, hôm đó tui hỏi mấy đứa nhỏ:

 

– Lớn lên con làm gì?

 

Một đứa trả lời không suy nghĩ:

 

– Con bán cà rem.

 

– Còn con, lớn lên con làm gì?

 

– Con làm thằng đổ rác.

 

Thế là hai thằng con trai, một đứa bán cà rem, còn đứa kia làm thằng đổ rác. Tội nghiệp ba nó còn nhỏ lội xình chăn trâu, đặt đó, giăng câu, và làm ruộng, may mắn vượt biên qua Mỹ hy vọng mấy đứa con học hành, đỗ đạt và làm chức nọ, chức kia cho nở mày nở mặt ba má, ai dè lại chọn hai cái nghề hèn nhất nước Mỹ mà kiếm sống. Hỏi thêm lý do gì lại khiến chúng nó chọn bán cà rem và đổ rác, thằng lớn nhanh nhẩu nói:

 

– Ba thấy không, thằng cha bán cà rem nó có làm gì đâu, nó chỉ lái xe chạy vòng vòng, mở nhạc lên cho tụi con nghe rồi xúm vô mua cà rem. Buồn thì nó đậu đại chỗ nào đó nghỉ, lấy cà rem ra ăn không sướng sao?

 

Còn thằng nhỏ thì nói:

 

– Con thích cái xe to, nó có cái tay dài đưa ra lấy thùng rác đổ vào rồi mang đi đổ để mọi người đều sạch. 

 

Giờ ngồi suy nghĩ lại, Hai Lúa thấy tụi nhỏ đúng. Làm gì thì làm miễn là mình ăn ngay ở lành, kiếm sống bằng mồ hôi nước mắt cách công bình là được. Đâu phải áo quần lụa là, xe hơi bóng lộn, nhà cao cửa rộng, địa vị, bằng cấp này nọ rồi thoáng chốc đã thấy nằm nhà đá bóc lịch vì gian lận, vì trốn thuế, vì rửa tiền… Thiếu gì đứa khi còn sống thì làm bẩn xã hội, sau khi chết xuế uế của một đời nó sống còn làm lợm giọng cả đến những thế hệ sau. Nhớ lại cách đây cả gần chục năm, lúc đó Hai Lúa về thăm quê, được người nhà đưa ra Bắc thăm Hànội, luôn tiện thăm lăng Ba Đình. Tía má ơi! Nhìn thấy cái thây ma làm giả bằng sáp theo kỹ thuật cao của khoa học nằm đó mà cho tới nay nó mãi ám ảnh, đặc biệt, mỗi khi nghe nói nước mình đang bị bọn Tàu xâm lăng, còn dân tình thì bị bọn cầm quyền ức hiếp, bóc lột. Tủi nhục! Tủi nhục! Và cũng đáng nguyền rủa thật!

 

Chuyện thằng con muốn làm nghề đổ rác tưởng đã qua, ai dè nhân có lần lái xe qua phố Bolsa, tình cờ đọc được tấm biển quảng cáo cho một chức vụ nôm na gọi là giám đốc sở đổ rác. Ðiều làm Hai Lúa bỡ ngỡ là người ra tranh cử lần này là một cựu viên chức người Việt của Hội Ðồng Thành Phố. Trên đường về, Hai Lúa miên man nghĩ đến thằng “hột vịt lộn”, cái tên cúng cơm mà má nó đặt cho nó khi còn nhỏ vì nó tròn quay và mập như cái hột vịt lộn, bây giờ mà còn muốn đổ rác, chắc nó ra tranh chức ấy dám thắng lắm bởi nó yêu nghề, và tha thiết với vệ sinh của thành phố, chứ không phải chỉ vì tiền.

 

Nhắc tới thằng “Hột vịt lộn”, và nhớ lại cái vụ khi còn nhỏ nó muốn làm “thằng đổ rác”, Hai Lúa bỗng lại bị thôi thúc bởi vài tư tưởng triết lý “dổm” về ý nghĩa cuộc đời, ý nghĩa tình người, và ý nghĩa của cuộc sống gia đình, liên quan đến cái thùng rác mà vợ Hai Lúa để ở góc bếp. Truyện  xảy ra ở bữa nhậu tuần rồi tại nhà Năm Được. Hôm đó Năm Được cho nhậu món gà chiên bơ, nghêu xào lá quế, và ốc vòi voi. Hổng biết quá chén hay mượn hơi men, Tư Lượm đã chửi xéo vợ:

 

–  Mấy anh biết không? Cái chuyện nhân tình thế thái, chuyện vợ chồng, chuyện trai gái, chuyện ba má và con cái nhiều lúc nó đẹp, nó dễ thương, nhưng nhiều lúc nó cũng xình thúi, hôm hám lắm có biết không? Tưởng vậy chứ không phải vậy. Bản thân em đây nè. Nhiều lúc chịu đựng cái con vợ ức muốn hộc máu luôn. Nó nói ngang dọc gì cũng không sao, còn mình, mình mà nói gì nó không ưng là nó biểu nói năng va chạm nhân quyền, làm mất bình đẳng. Ức nhất là cái màn dọa gọi 911. Con cái thấy má làm vậy cũng hùa theo quậy phá khiến nhiều lúc chết được thấy sướng hơn.

 

Phát súng lệnh do Tư Lượm bắn ra và được mọi người hưởng ứng:

 

– Anh Tư Lượm nói ức muốn hộc máu, chứ em nè, Sáu Lết này ít nhất cũng mấy lần muốn vào viện cấp cứu vì cãi không nổi với con vợ. Anh Tư nói đúng đó đa, vợ con bây giờ nó làm mình muốn khùng luôn. Ngày trước ba tui ba bà mà vẫn thấy khỏe re. Hổng những giữa các bà với nhau, bọn tui con cái đứa nào cũng đề huề, trên dưới.

 

– Tới phần tui nha! Vợ Sáu Lết lên tiếng từ dưới bếp: Thôi nghe mấy cha nội, khôn hồn thì lo nhậu tui và mấy chị dưới bếp đang làm đồ cho mà nhậu. Phát ngôn bừa bãi tui cho ít thuốc chuột vô ăn nhằm chết giấc luôn đó. Đàn ông thứ gì mà ngoài đường thì thua bạn bè, về nhà thua con, lên giường thì thua cả con gà trống. Thứ đàn ông như vậy mang bỏ thùng rác chắc không ai lượm mà còn ngồi đó nói dóc.

 

– Đó! Đó tui nói láo hồi nào. Con vợ tui đó, nó “bà chằng” đến cỡ đó ngay ở đây thì về nhà nó coi tui ra cái thái gì?!

– Bà chằng bà quấn gì! Vợ Tư Lượm vào trận: Ngồi đó mà than thân trách phận. Nghề nghiệp hổng có, lương ba cọc ba đồng, thiếu điều bưng phở người ta cũng hổng muốn mướn còn ngồi đó mà mơ màng năm thê, bẩy thiếp. Thiệt tình chớ biết lấy chồng như vầy, ở giá sướng hơn. Nhậu nhẹt lu bù, tính tình nóng nảy, cục súc hổng giống ai. Mà hễ nói đi học, đi nghe nói về gia đình, về hôn nhân gì đặng phát triển hiểu biết, cho vợ con đỡ cực thì xua tay, xua chân “Khỏi. Khỏi. Những thứ đó tui biết từ khuya rồi!”. Thiệt là một “lũ ếch ngồi đáy giếng”. 

 

Lời qua tiếng lại, buổi nhậu đang ngon lành bỗng dưng có mòi “chiến tranh” máu lửa. Sợ lời quan tiếng lại mà gây ra màn ẩu đả, Năm Được cầu cứu:

 

– Thôi anh Hai Lúa dàn xếp vụ này đi, coi bộ không ổn rồi nha. Hổng chừng buổi nhậu mất vui. Gì mà thùng rác, gì mà bà chằng, gì mà ếch ngồi đáy giếng, gì mà thua cả con gà trống…

 

Nghe Năm Được nói vậy, Hai Lúa bèn lấy tư cách kẻ cả đứng ra giảng hòa:     

 

– Thôi ngưng nghe mấy chú thím. Coi chừng buổi nhậu mất vui đa. Nói thiệt chứ thời nay nhơn tình thế thái, đạo đức xã hội xuống dốc và đổi thay rồi. Cái thời “nhà kia lỗi đạo con kinh bố. Mụ nọ chanh chua vợ chửi chồng” của Tế Xương trăm năm trước coi vậy mà còn đỡ. Thời nay đã lên gấp ngàn lần thật kinh khủng. Đấy ngay cái chuyện phá thai rần rần cả hàng chục triệu vụ mỗi năm. Rồi đến cái chuyện mấy người đồng tính, chuyện hôn nhân đồng tính thấy mà muốn ói, vậy chớ mà ngày nay lại được hợp thức hóa, được pháp luật bảo vệ, thì nói chi ba cái chuyện vợ chồng cãi vã, con cái không vâng lời.

 

Mà nói cho cùng, mấy chú em cũng phải nghe vợ con một chút đặng vui cửa, vui nhà. Cái gì mình biết thì nói biết, cái gì không biết cũng nên tìm cách học hỏi. Không biết không có tội, nhưng không biết vì lười, vì không học hỏi, nhứt là vì tự ái mà không tìm hiểu, học hỏi và sửa mình thì không được. Chính cái đó mới là lý do gây đổ vỡ của nhiều gia đình.

 

Tóm lại, xét cho cùng thì ở nhà nào cũng có cái thùng rác, mà những lôi thôi chuyện hôn nhân, chuyện vợ chồng, chuyện con cái thì như rác rưởi, đồ phế thải. Rác nhiều mà lười đổ, hay không biết mà đổ thì thối tha, ruồi muỗi bám vào. Rác ít mà biết đổ hoặc siêng năng đổ thì trong nhà thơm tho, mát mẻ thôi. Bởi đó mới cần mở rộng tầm mắt lắng nghe và học hỏi thêm. Nhờ những kinh nghiệm đắng đót, những thua thiệt, hay thất bại của người khác mà mình đem lại cho mình những bài học tốt, như vậy chẳng phải là điều quí hóa đáng cho ta phải học hỏi sao?!!!

 

Nào chúng ta cùng “dzô” vài ly cho “dzui cửa dzui nhà”, đặng lấy sức về nhà mà hốt rác, đổ rác.

 

– OK. Dô! Dô!

 

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.