"Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ.
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha!"
Câu chuyện kể rằng: Trong một lần đi thực tập trở về, chúng tôi dẫn cả nhóm về nhà giáo sư liên hoan… Sau khi buổi tối cả thầy trò vui vẻ kết thúc, trên bàn mâm chén bày la liệt. Mấy bạn học muốn mang đi rửa, giáo sư vẻ mặt tươi cười ngăn lại nói: “Đừng vội, có người rửa đây này!”. Giáo sư đem chén đũa bỏ vào bồn nước, trước tiên dội hết dầu mỡ, sau đó nhẹ nhàng đến bên người mẹ già 70 tuổi nói: “Mẹ, rửa chén đi nhé…”
Học sinh chúng tôi bỗng dưng thấy quá đỗi bất ngờ… Bình thường ông là một giáo sư thanh tao, nho nhã, sao lại có thể đối đãi với người mẹ đã cao tuổi như vậy? Chỉ thấy bà cụ thay đổi hẳn nét ủ rũ nãy giờ trên bàn ăn… Khuôn mặt rạng rỡ, bà đi đến bên cạnh bồn rửa chén, chậm rãi rửa chén, mất khoảng nửa giờ mới xong.
Giáo sư vui vẻ nói với bà cụ: “Mẹ vất vả rồi, nghỉ ngơi một chút nhé!”. Ông cầm khăn mặt, lau tay cho mẹ. Sau khi giáo sư đưa mẹ về phòng, lại quay vào bếp, đem chén ra rửa một lần nữa.
Giáo sư nhìn lũ học trò chúng tôi, khi ấy còn đang kinh ngạc không hiểu gì, nói: “Làm mẹ thì lúc nào cũng muốn làm chút gì đó cho con mình. Dù già rồi, nhưng trong mắt mẹ, con mãi mãi cần sự nâng đỡ của mẹ. Để bà rửa chén, bà sẽ cảm thấy con vẫn cần mẹ, một ngày trôi qua sẽ thấy rất phong phú và ý nghĩa. Hiếu kính cha mẹ, ngoại trừ việc giúp đỡ cha mẹ ra, còn phải cho cha mẹ một cơ hội để yêu thương chúng ta”.
Khi tôi còn dạy trung học phổ thông ở quê nhà, các bạn trẻ túm tụm nhau các đề tài đôi khi thường hay nói xấu cha, mẹ mình. Các em hay phàn nàn nào là cha mẹ hay la, mắng, hăm he cấm cái này cái kia, nào là gò bó sự tự do cá nhân và bủn xỉn tiền bạc; thậm chí cả việc đi lễ Chùa, đi lễ Nhà Thờ cũng chả muốn cùng cha mẹ chia sẽ niềm tin…tôi thấy thật đau lòng.
Sang định cư ở Mỹ, tôi có một anh bạn Việt Nam sống ở Mỹ và có học vị Ph.D (Doctor of Philosophy) nhưng khi nói chuyện với anh, anh luôn nhắc đến mẹ anh như niềm tự hào vì học vị anh có chính là do mẹ anh cho. Anh tâm sự:
Khi anh và gia đình qua Mỹ diện H.O, mẹ anh đi làm “Nail” (làm móng tay) để nuôi 5 anh em của anh đi học. Khó khăn chất chồng, khổ sở cũng không ít nhưng cả 5 anh em đểu đổ đạt, thành danh…anh nói tiếp, anh thương mẹ anh lắm, bà già rồi và anh chưa bao giờ coi khinh cái nghề “nail” này, vì giá trị tình yêu và sự hy sinh ẩn tàng phía sau của nó.
Mỗi người trong chúng ta khi lớn lên trong phong thái và lối sống đều có bóng dáng của cha mẹ, ơn ích từ cha mẹ mà đâu đó như phản ánh vào phong cách sống của mình…từ cách chải tóc, mẹo kho cá, xếp đồ, làm việc nhà; đến sự quyết tâm, mềm mỏng trong giao tiếp, và lòng tự trọng cũng là những cái chúng ta học được từ cha mẹ. Cha mẹ cho chúng ta cung cách sống , sự tự tin vào đời nhưng có mấy ai biết được phía sau đó là cả một trời hy sinh, thương khó.
Cha mẹ vì để con được vui vẻ khỏe mạnh trưởng thành, thành đạt đã phải mất bao nhiêu công sức… Thế nhưng chúng ta đã thực sự làm nhiều việc vì cha mẹ chưa?
Chúng ta có bao giờ thắc mắc tại sao mẹ cứ phải dậy từ mờ sáng, hì hục nấu nướng, hay đi làm về đều phải lao vao bếp trong khi các quán ăn đầy ngoài phố? Tại sao mẹ phải nấu nướng buổi trưa, buổi tối cực khổ chi vậy trong khi chỉ đi vài bước chân là đến tiệm ăn rồi.
Chúng ta có bao giờ thắc mắc tại sao cha mẹ phải đưa đón chúng ta đi học mỗi ngày, lo lắng từ miếng ăn, giấc ngủ, ngồi chờ hàng giờ khi chúng ta đi thi, canh thức hằng đêm khi chúng ta nóng sốt…
Chúng ta có bao giờ thắc mắc tại sao chúng ta luôn có quần áo mới , sạch sẽ, mẹ luôn may vá, khâu đâu đó ngăn nắp, chăn nệm thơm tho…
Chúng ta có bao giờ thắc mắc cha mẹ phải hy sinh ra sao để cho chúng ta có cái ăn, cái mặc, cái trả tiền lệ phí, sinh hoạt và những thứ như bất tận trong nhà, ngoài phố ?
Khi chúng ta lớn lên và đủ trí khôn, chúng ta lại chê bai cha mẹ già lụm khụm, lẩm cẩm, vướn bận tay chân…Xin chớ nên, dù cha mẹ có là người như thế nào thì cũng hãy thành tâm đối xử tốt với họ, đừng nói những câu khiến họ buồn lòng, đừng làm những việc khiến sau này phải hối tiếc…
Xin hãy nhớ kỹ đừng bao giờ nói với cha mẹ mình 10 câu nói sau:
1. “Được rồi! Được rồi! Con biết rồi! Thật là dài dòng!” (Với cha mẹ sự “dài dòng” đó lại là môt loại hạnh phúc).
2. “Có việc gì không ạ? Không có việc gì à? Vậy thì con cúp máy nhé!” (Cha mẹ gọi điện thoại cũng chỉ muốn nói chuyện, chúng ta nên hiểu tâm ý của cha mẹ và đừng vội vàng cúp máy)
3. “Đã nói rồi mà mẹ vẫn không hiểu, mẹ đừng hỏi nữa!” (Cha mẹ chỉ muốn nói chuyện với chúng ta thôi mà).
4. “Đã nói mẹ bao nhiêu lần rồi là đừng có làm, đã làm không được rồi mà còn cứ làm” (Một số cha mẹ đã không còn đủ sức lực để làm việc gì đó, chúng ta vì lo lắng cho cha mẹ mà ngăn lại, nhưng đừng khiến cho cha mẹ cảm thấy họ trở nên vô dụng).
5. “Cha mẹ đã lỗi thời rồi!” (Ý kiến của cha mẹ có thể không còn tác dụng với chúng ta, nhưng chúng ta cũng không nên đối đáp như thế).
6. “Bảo mẹ đừng thu dọn phòng của con, mẹ xem, bây giờ đồ đạc nào tìm cũng không thấy!”(Chúng ta nên tự thu dọn phòng mình, nếu không thu dọn cũng tránh làm phật ý cha mẹ).
7. “Con muốn ăn cái gì con tự biết rồi, mẹ đừng gắp nữa!” (Cha mẹ ngóng trông chúng ta trở về nhà, đều mong muốn chúng ta có bữa ăn no và ngon miệng, chúng ta nên hiểu và vui vẻ tiếp nhận).
8. “Con đã bảo mẹ đừng ăn những thức ăn thừa này rồi, sao mẹ không nghe?” (Cả đời cha mẹ đều có thói quen tiết kiệm, rất khó sửa đổi, nói cha mẹ mỗi lần làm thức ăn, làm ít một chút là được).
9. “Con tự biết cân nhắc rồi, mẹ đừng nói nữa, nói mãi thật là phiền phức”.
10. “Những đồ vật này con đã nói là không cần dùng rồi, mẹ chất đống ở đây để làm gì?”.
Nếu như có một ngày, bạn phát hiện ra một số thói quen của cha mẹ mình đã thay đổi, giống như là họ: Không còn muốn tắm rửa hàng ngày nữa, thường xuyên quên tắt ga, thường nấu đồ ăn quá mặn rất khó ăn, sàn nhà và tủ quần áo thường xuyên bám đầy bụi bẩn, hoa cỏ, cây cối trong vườn của cha mẹ mình không ai tưới, không còn thích ăn những loại quả giòn cứng, đi đứng hay các phản ứng đều chậm lại, lúc ăn ho không ngừng…bạn hãy cảnh giác và nhận biết ra rằng cha mẹ mình đã già và họ sẽ không còn ở với chúng ta bao lâu nữa! buồn không các bạn ?
Một bông hồng cho em
Một bông hồng cho anh
Và một bông hồng cho những ai
Cho những ai đang còn mẹ
Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn
Rủi mai này mẹ hiền có mất đi
Như đóa hoa không mặt trời
Như trẻ thơ không nụ cười
Ngỡ đời mình không lớn khôn thêm
Như bầu trời thiếu ánh sao đêm
Mẹ mẹ là dòng suối dịu hiền
Mẹ mẹ là bài hát thần tiên
Là bóng mát trên cao
Là mắt sáng trăng sao
Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối
Mẹ mẹ là lọn mía ngọt ngào
Mẹ mẹ là nải chuối buồng cau
Là tiếng dế đêm thâu
Là nắng ấm nương dâu
Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời…
Xin chúc phúc cho những ai đang còn mẹ, và biết quí yêu mẹ!
Mother’s Day – Orage County 2017
Ngoan Nguyễn
Views: 0