Nhà của Mullah Nasruddin bị hỏa hoạn. Ông trèo lên mái nhà để tìm đường thoát thân. Thấy ông bám chênh vênh trên mái nhà, các bạn ông tập trung phía dưới, căng một tấm chăn và gọi ông: “ Mullah, nhảy xuống đi!”
Mullah trả lời: “ Không! Tôi không nhảy đâu. Tôi biết các anh lắm rồi. Tôi mà nhảy xuống, các anh sẽ rút tấm chăn đi. Thế là tôi bị lừa.”
Các bạn ông lại bảo: “ Đừng lẩn thẩn, Mullah. Ai mà đùa với ông lúc này? Mau lên, nhảy xuống đi!”
Mullah trả lời: “ Không. Tôi không tin các anh. Các anh đặt tấm chăn xuống đất đi, rồi tôi sẽ nhảy.”
Cố chấp, thành kiến, thiếu niềm tin của dân làng Nadarét cũng tương tự như câu chuyện về Mullah. Chúa Giêsu vì thương dân làng của mình, Ngài cũng trở về nơi sinh trưởng để đem đến cho họ niềm vui ơn cứu độ, củng cố niềm tin vào Thiên Chúa. Họ đã nghe đồn đãi về những lời giảng dạy và những việc lạ Ngài đã làm; và ngay chính họ, khi nghe Ngài giảng dạy, họ cũng thán phục, nhưng họ không tin, vì họ biết rõ tông tích của Ngài: “Ông này không phải là con ông Giuse đó sao?”.
Chúa Giêsu đã thẳng thắn tố giác lòng dạ hẹp hòi, thành kiến của họ: “Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình!” Rồi họ thách thức Ngài bằng cách yêu cầu Ngài chứng minh bằng những dấu lạ như Ngài đã làm ở Caphacnaum. Ngài nói tiếp: “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.” Và Ngài chứng minh cho họ thấy: thời Ông Êlia, thiếu gì bà góa trong nước Itraen trong thời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thế mà ông chỉ được sai đến giúp bà góa thành Xarépta miền Xiđon; cũng vậy, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Itraen vào thời ngôn sứ Êlisa, nhưng không người nào được sạch mà chi có ông Naaman, người xứ Xyria thôi.
Chúa Giêsu đã so sánh lòng tin yếu kém của họ không bằng dân ngoại. Thế là tự ái bùng lên. Mọi người trong hội đường phẩn nộ. Họ lôi Ngài ra khỏi thành, kéo Ngài lên tận đỉnh núi để xô Ngài xuống vực, nhưng Ngài đã băng qua giữa họ mà đi. Bụt nhà không thiêng!
“Thuốc đắng đả tật, lời thật mất lòng.” Lời nói thật là lời nói thẳng, không nịnh bợ, không tránh né, không bóp méo sự thật nên dễ làm mất lòng ngươi nghe. Chúa Giêsu đã thẳng thắn nói lên sự thật về những người đồng hương của mình. Khi bị phê bình, chỉ trích đúng sự thật, thay vì nhận biết mình sai để sửa lỗi thì người ta lại vì tự ái mà sinh ra chống đối và thù ghét. Chúa đến với người làng của mình để mong đem lại cho họ niềm tin, nhưng họ lại không chấp sự thật nơi Đức Kitô vì tự ái, và thành kiến. Đó cũng là số phận của các ngôn sứ Thiên Chúa.
Người nghe phải có thái độ khiêm nhường thành thật nhận ra những sai lầm, khuyết điểm của mình để sửa sai. Có những người trong chúng ta nghe hay đọc Tin Mừng bằng cách phân tích, phê phán theo nhận thức riêng của mình. Mà thiếu thái độ khiêm nhường, thành thật nhận ra những sai lầm, khuyết điểm của mình để sửa sai. Chúng ta có khuynh hướng lấy mình làm thước đo sự thật. Đừng bắt Thiên Chúa phải phục vụ ý riêng của mình mà hãy nghe và làm theo ý của Thiên Chúa; và trong quan hệ với nhau, đừng bắt người khác phải theo ý nghĩ, tình cảm của mình, đừng yêu nên tốt, ghét nên xấu.
Chúa Giêsu là tấm gương cho các sứ giả Tin Mừng hôm nay. Ngôn sứ là người ý thức về sứ mạng rao truyền Lời Thiên Chúa, bất chấp khó khăn, hiểm nguy hay trở ngại, phải một lòng trung thành trong sứ vụ được giao để làm sáng danh Chúa và mưu ích phần rỗi cho các linh hồn.
Views: 0