Uncategorized

Lễ hội hoa Anh Đào 2010

Ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn,như một truyền thống đã có từ lâu, cứ vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 hằng năm, khi hoa Anh Đào nở rộ khoe vẽ tươi mát của mình, thì người ta lại tổ chức lễ hội hoa Anh Đào.

 

Ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn,như một truyền thống đã có từ lâu, cứ vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 hằng năm, khi hoa Anh Đào nở rộ khoe vẽ tươi mát của mình, thì người ta lại tổ chức lễ hội hoa Anh Đào.

 

Lễ hội này được tổ chức dựa theo thời tiết, hoa Anh Đào nở sớm hay muộn của từng năm. Nó thu hút rất đông du khách từ mọi miền trên đất nước Hoa Kỳ và cả du khách ở nước ngoài về để ngắm hoa Anh Đào nở! Thời gian hoa Anh Đào nở rộ khá ngắn ngủi, chỉ từ 1 tới 2 tuần, có lẽ vì vậy mà nó qúy! Tôi đã nghe nói đến lễ hội này từ lâu, nhưng chưa có dịp tham dự!. Kỳ rồi đi hành hương đất Thánh chung với Phụng, cô ấy đã rủ tôi về DC ngắm hoa Anh Đào nở năm nay, tôi đã nhận lời! Nhưng đén khi được biết tuần lễ cao điểm Anh Đào nở, nhìn vào lịch thì lại thấy trùng vào tam nhật tuần Thánh, nên tôi phân vân..Phụng liền bảo tôi như vậy thì càng tốt, vì tôi có cơ hội để tham dự tuần Thánh ở Đại Vương Cung Thánh Đường Quốc Gia. Tôi thấy rất có lý, nên đã lấy vé máy bay đi DC từ thứ 4 (31/3) đến Chúa nhật (4/4/10)

Thứ 5, chúng tôi đi ngắm hoa Anh Đào nở ở vùng Hồ Bạch Thủy ( Tidal Basin). Đây là nơi rất nhiều cây Anh Đào được trồng dọc bờ hồ, đồng loạt nở rộ, những cành hoa với nhiều chùm hoa mãn khai, rũ bóng soi mình trên mặt nước hồ lung linh, tạo nên một phong cảnh thiên nhiên duyên dáng hữu tình đầy quyến rũ. Đó cũng là địa điểm thu hút đông đảo du khách nhất. Phụng thả chúng tôi xuống cạnh bờ hồ, để tìm chỗ picnic, rồi lái xe đi tìm chỗ đậu khá xa.

Cảm nhận đầu tiên của tôi khi ngắm hoa Anh Đào nở ở đây: đẹp thì đẹp thật, nhưng sao tôi thấy màu sắc nó không thắm tươi như hoa Anh Đào ở Đà Lạt. Tết năm 90, trước khi đi Mỹ, tôi lên Đà Lạt chơi để từ gỉa thành phố thân yêu, mà gia đình tôi thường viếng thăm mỗi mùa hè. Đó là lần đầu tiên tôi lên Đà Lạt vào dịp Tết, ấn tượng đầu tiên làm tôi sững sờ là Hoa Đào nở rộ một màu hồng thắm tươi, rực rỡ chung quanh Hồ Xuân Hương, một vẽ đẹp làm tôi ngây ngất! Nếu so sánh với Hoa Đào ở đây thì Hoa Đào Đà Lạt màu sắc thắm tươi , đậm đà hơn, bông hoa không có vẽ yếu đuối, mỏng manh như hoa ở đây. Tôi không biết mình có bị thiên kiến không?.Nhưng sau đó ý kiến của tôi được cô em gái Phụng khẳng định, vì cô ấy cũng có cùng chung môt cảm nhận như tôi . Cái đẹp của Hoa Đào ở HTĐốn thu hút nhiều du khách có lẽ là nhờ cái đẹp” tập thể,” như người ta thường nói:

“ Một cánh én không làm nên mùaXuân”.

Bởi vì có hằng loạt cây Anh Đào đứng cạnh nhau cùng nở rộ,nên nó mới tạo nên được vẽ đẹp quyến rũ, chứ nếu đứng riêng lẻ một mình , tôi tin chắc là nó sẽ thua Hoa Đào Đà Lạt, loài hoa đã từng tạo nên nhiều cảm xúc mạnh mẽ khiến bao nhiêu nhạc sĩ sáng tác nhiều bài hát ca ngợi về nó, chẳng hạn như bài “Ai lên xứ hoa Đào” của nhạc sĩ Hoàng Nguyên mà chắc nhiều người trong chúng ta vẫn còn nhớ! Hy vọng Hoa Đào Đà Lạt vẫn còn đẹp như năm xưa! Ai có về Đà Lạt xin cho tôi gửi niềm lưư luyến yêu thương đến Hoa Đào nơi ấy…

Đang ngơ ngẫn vì người ở đây mà hồn còn lưu luyến chuyện hoa ngày xưa, thì P. dã trở lại rũ tôi cùng đi ngắm hoa và chụp hình với bé Quỳnh (cháu P.), để mẹ và cô em P. ở lại trông đồ và giữ chỗ. Thế là cả ba chúng tôi cùng chen chân với dòng người càng lúc càng đông, xuôi ngươc dọc bờ hồ để vừa ngắm hoa vừa chụp hình. Mỗi lần phát hiện môt vị trí mới. có thể chụp hình đẹp với hoa Anh Đào, chúng tôi lại ríu rít gọi nhau. Hầu như du khách nào đến đây trong tay cũng đều có máy chụp hình. Không biết có bao nhiêu vạn tấm hình được chụp trong mùa lễ hội này, và nếu chỉ nói về phong cảnh đẹp để chụp hình với hoa Anh Đào, thì có lẽ nơi đây là số một. vì có nhiều cành đào lả lướt rũ xuống tận mặt hồ. Sau này tìm hiểu thêm, tôi được biết lễ hội hoa Anh Đào hằng năm ở DC bắt đấu từ năm 1935. Hiện có 3807 cây Anh Đào ở vùng DC. Tất cả gồm 12 giống khác nhau, nhưng loại hoa màu trắng chiếm đến 78%, mọc bao bọc quanh hồ Bạch Thủy. Đây là món qùa thân hữu của Nhật tặng cho Hoa Kỳ. Tôi nghĩ chắc không có món qùa nào đẹp và được mọi người nhớ hoài như món qùa này!

Thực ra ở Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn có rất nhiều danh lam thắng cảnh để du khách viếng thăm như các viện bảo tàng, tòa Bạch Ốc, tháp Bút chì, bức tường Đá Đen, các đài tưởng niệm các vị Cố Tổng Thống nỗi tiếng của Mỹ, nhưng nếu nói về thắng cảnh thiên nhiên thì lễ hội hoa Anh đào là nhất. Năm 2006. tôi đã viếng thăm DC và đã thăm hầu hết các điểm nỗi tiếng và lần này thì chỉ vì:

“ Yêu Hoa nên phải đánh đường tìm Hoa”

Để giúp vui cho du khách và phong phú thêm cho sinh hoạt lễ hội một sân khấu lộ thiên đã được dựng lên với chương trình hòa nhạc và trình diễn để du khách thưởng thức. Du khách tuy đông đúc, tấp nập, nhưng trật tự và lịch sự, không hề có cảnh chen lấn, xô đẩy hoặc bẻ hoa như tôi đã nghe tin tức: ở Hà nội, vào dịp lễ hội hoa Anh Đào, người ta đã bẻ cành, vặt hoa trụi lũi, tàn nhẫn không thương tiếc. Nước Mỹ tuy là cường quốc về kinh tế, kỹ thuẫt, nhưng ai dám nói người Mỹ không có tâm hồn yêu thiên nhiên, yêu hoa lá cỏ cây??. Điểm đặc biệt ở Mỹ là ở bất cứ nơi đâu có tổ chức lễ hội, là người ta thấy hằng loạt nhà vệ sinh di động được đặt ở khắp nơi hầu đáp ứng nhu cầu của công chúng, vì đó là nhu cầu căn bản và tự nhiên của con người. Ở Mỹ quen hưởng dịch vụ này free và có ở khắp nơi, nên không thấy qúy, khi sang Paris chơi mới biết tìm một nhà vệ sinh không phải dễ, dù là phải trả tiền khá đắt..Bởi ở đời cái gì người ta hưởng như không,thường người ta không thấy quý, như Chúa tạo dựng nên vũ trụ bao la và kỳ công rồi ban cho con người làm chủ và hưởng thụ, nhưng con người không hề biết cám ơn Chúa.

Dọc theo công viên cỏ xanh National Mall ở DC có nhiều viện bảo tàng trưng bày nhièu cổ vật gía trị đủ mọi mặt như lịch sử, thiên nhiên, nghệ thuật, khoa học không gian.. mở cửa 7 ngày/1 tuần và vào cửa hoàn toàn miển phí, được phục vụ chu đáo, có phát bản đồ hướng dẫn, có nhân viên trả lời các thắc mắc, có cho mượn xe đẩy để phục vụ người gìa hoặc tàn tật…Tất cả đều free! Nói tới đây tôi chợt nhớ tới câu nói thông dụng của mọi người: “Ở Mỹ không có cái gì free”, nhưng nhìn lại tôi thấy có rất nhiều cái free lắm,, (chẳng hạn các cụ gìa VN sang đây chưa từng đi làm ngày nào, nhưng được hưởng nhiều thứ free từ tiền gìa mỗi tháng đến tiền đi bác sĩ, rồi tiền bịnh viện, tiền thuốc.. .)

Trên đường đi bộ ra chỗ đậu xe, chúng tôi ghé thăm viện bảo tàng lịch sử Mỹ. Nơi đây trưng bày nhiều di tích về lịch sử nước Mỹ từ thời lập quốc đến nay, nhưng có một nơi thu hút nhiều du khách đến thăm nhất, đó là phòng trưng bày các bộ áo dạ hội của các vị đệ nhất phu nhân Mỹ, kèm theo bức hình chụp các bà trong bộ áo dạ hội đó đang tay trong tay với tổng thống phu quân của mình. Các bức hình chụp được phóng to bằng người thật nên trông thật sống động. Bà Bush với chiếc áo màu đỏ rực, trong khi bà Clinton với chiếc áo xanh dương đậm, lấp lánh trông thật duyên dáng. Tôi để ý đi tìm chiếc áo của bà Jackie Kennedy, vì tôi ái mộ vẽ đẹp sang trọng và thông minh của bà từ lâu , nhưng tôi thất vọng vì chiếc áo của bà màu ngà nhạt và kiểu dáng trông chả hấp dẫn tí nào! Dĩ nhiên trung tâm điểm là chiếc tủ kiếng lớn ở giữa phòng, trưng bày áo dạ hội màu trắng có đính hạt lấp lánh của đương kim đệ nhất phu nhân Michelle Obama, đối diện là hình ảnh vợ vhồng tổng thống Obama tươi cười đi bên nhau Cả hai ông bà đều là những người lật một trang sử mới cho lịch sử nước Mỹ. Ông Obama là vị tổng thống da đen đầu tiên của nước Mỹ, bà Michelle là phụ nữ da đen đẩu tiên bước lên chức đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ. Thật là một cuộc cách mạng lớn, một bước ngoặc lớn của lịch sử Mỹ!. Sang phòng kế bên để ngắm ảnh chân dung của các “First Lady”, tôi thật ngạc nhiên khi nhìn thấy ảnh bà Clinton qúa trẻ so với bây giờ! qủa là “sự nghiệp chính trị” đã làm cho bà già đi qúa nhanh.

Tuần trước đọc báo thấy nói đền viên kim cuơng Hy Vọng (Hope Diamond) mới được trưng bày, trị gía đến 350 triệu đô, nên sẳn dịp đến DC, tôi hỏi thăm để được nhìn tận mắt xem nó đẹp tới cở nào mà đắt vậy?. Người hướng dẫn cho biết nó ở viện bảo tàng thiên nhiên, nằm cách đây mộ block đường…Đi tới nơi, tôi đã thấy từng đoàn người đông đảo xếp hàng để đi vào bên trong. Ai có mang túi xách, bóp thì phải qua khâu kiểm soát vì sự an toàn là trên hết
Bước chân vào bên trong, điều đập mắt đầu tiên là một con voi to đùng ( bên ngoài là da thật, bên trong chúng được nhồi bằng một chất liệu nào đó) trông rất sống động. Viện bảo tang này có rất nhiều khu: khu nguồn gốc loài người, khu khủng long, khu động vật có vú, khu côn trùng, khu hải sinh vật..Ai thích sinh vật học thì tha hồ mà ngắm và nghiên cứu.Tôi đi tìm khu Địa chất học, đá qúy và khoáng sản để ngắm viên kim cương Hy Vọng, may ra cuộc đời mình có nhiều “Hy Vọng” hơn chăng?? Có lẽ nhiều du khách cũng tò mò giống tôi nên khu này đông nghẹt, người ta chen chân nhau dể đươc đứng gần tủ kiếng nhỏ, ngắm và chụp hình viên Kim cương Hy vọng. Viên Kim cương này nặng đến 45,52 carats, có màu xanh nước biển, xuất xứ từ Ấn Độ huyền bí, và được tìm thấy năm 1812..Nếu không được giới thiệu trước về gía trị của nó, tôi thấy nó cũng không có gì gây ấn tượng đặc biệt! Phải chi con người ai cũng náo nức chiêm ngưỡng và ao ước để có được những vẽ đẹp cao quý của tâm hồn thì cuộc sống trần gian này sẽ tốt đẹp hơn biết bao!

Trời đã về chiều, chúng tôi lo đi lấy xe để đến Đại Vương Cung Thánh Đường QuốcGia (Basitica of the National Shrinne) hầu tham dự nghi lễ phụng vụ chiều thứ 5 tuần thánh ở đây. Đến khu parking, nhìn lên ngôi thánh đường to lớn sừng sững cao tọa lạc trên ngọn đồi trông thật uy nghi, phía sau là khu Đại học Công Giáo Mỹ rất rộng lớn. Ở đây cũng trồng rất nhiều cây Anh Đào, hoa đang nở mãn khai, nên chỉ một cơn gió nhẹ thoảng qua, hằng ngàn cánh hoa Đào bé tí rơi lả tả, ngập đầy lối đi! Thảo nào người ta nói ngắm hoa Đào nở ở Hoa Thịnh Đốn, mỗi ngày một khác, vì những cơn gío thổi qua khiến hoa rụng rất nhiều, khiến tôi thấm thía hơn lời một bài hát:

“Ôi thân phận của con người,
tựa một đóa hoa mong manh
Một làn gió nhẹ đong đưa
Cũng biến tan sắc màu…”

Lạy Chúa, xin giúp con luôn nhớ tới thân phận phù du của kiếp người “nay còn, mai mất” để tâm hồn luôn nhớ hướng về cõi vĩnh hằng, hơn là vướng bận qúa nhiều về “cõi tạm” ở chốn trần gian.

Sau khi chụp một số hình với phong cảnh bên ngoài thánh đường, chúng tôi vào nhà thờ và mỗi người được phát một cây nến và một tập bài hát in ấn rất đẹp và công phu Mở đầu chương trình phụng vụ thứ 5 tuần Thánh, là ca đoàn với đồng phục màu xanh lá cây, trình diễn Thánh ca mùa chay rất long trọng. Tiếp đó là phần nghi lễ thứ 5 tuần thánh do đức khâm sứ đại diện tòa thánh chủ tế với hon 70 linh mục đồng tế gôm đủ mọi sắc dân : Mỹ châu, Âu châu, Á châu, Phi châu…Trong phần bài giảng, tôi đang lơ mo vì sau một ngày đi nhiều mệt mỏi, chợt tỉnh giấc khi nghe vị chủ tế kêu gọi mọi người đừng kỳ thị nhau, nhưng hãy biết chấp nhận nhau…tôi chợt nhận ra có lẽ Mỹ là nước duy nhất trên thế giới mà dân tộc gồm nhiều sắc dân khác màu da, khác nguồn gốc..họp lại với nhau, nên nó còn có tên gọi là Hợp Chủng Quốc. Ngẫm lại thân phận mình Việt Nam, di dân qua sau, đi đâu không muốn bị ai kỳ thị, không muốn bị ai “look down”!! nhưng mỗi lần đi đâu hay tới nơi nào có nhiều Mỹ đen hay Mễ, không biết tại sao tự nhiên trong thâm tâm, mình vẫn thấy “coi thường” họ?? Không biết là tại cái máu “thiếu khiêm nhường” nặng qúa! Hay như lời Chúa nói: “chỉ nhìn thấy cọng rơm trong mắt người khác, mà không thấy cái xà trong mắt mình” ?? Vừa rồi khi đi rest room ở Viện bảo tàng, tôi đã nhìn thấy một bà Mỹ đen đã kiên nhẫn dạy và giải thích nhiều lần cho đứa con gái 3,4 tuổi phải biết tập xếp hàng và chờ đọi tới lượt mình, vì đứa bé cứ rối rít muốn chạy lên chỗ đầu tiên, trong khi đó người VN mình khi đi xếp hàng, có cơ hội là muốn cắt hàng để chạy lên truớc, trong số đó thỉnh thoảng cũng có tôi!!

Đến phần xin tiền, tôi thấy trong giỏ toàn là phong bì trông rất lịch sự, vì nơi tất cả các hàng ghế ngồi đều để rất nhiều phong bì, nên ai muốn bỏ tiền nhà thờ thì cứ việc lấy phong bì có sằn mà bỏ tiền vào. Tôi nghĩ đây là một hình thức rất hay, bày tỏ lòng tôn trọng Chúa vì của lễ dâng cho Chúa cũng cần có một hình thức lịch sự, khác với giỏ xin tiền của những người hát dạo hay ăn xin…

Đến phần nghi lễ rữa chân, 12 tông đồ ( gồm 11 giáo dân và 1 phó tế ) cũng gồm đủ mọi sắc dân,( ít ra tôi thấy có 1 người VN và 1 người Phi châu). Điều này cũng mang ý nghĩa ngày nay tông đồ của Chúa đã lan truyền khắp mọi miền trên thế giới.Các vị tông đồ tự mang ghế mình ra ngồi trước gian cung thánh, và nghi lễ rữa chân bắt đầu. Nhìn vị khâm sứ tòa thánh gìa yếu, tuy quyền cao chúc trọng, đang bắt chước Chúa lum khum qùy xuống rữa chân và hôn chân cho các tông đồ. Tôi chợt nhận thấy rõ đây là một bài học KHIÊM NHƯỜNG rất lớn, chúa đã dạy chúng ta bằng hành động cụ thể của Người, chứ không phải bằng lời nói suông!.Có lẽ không có một tôn giáo nào trên thế giới lại có một vị sáng lập tôn giáo lại có bài học về cử chỉ khiêm nhường tới mức độ như thế! Còn bản thân tôi sao bài học khiêm nhường học hoài cả đời mà vẫn chưa thuộc?? Ai nói gì, làm gì chạm đến danh dự là tư ái tôi nổi lên đùng đùng, chứ nói gì đến hạ mình xuống để “rữa chân” cho kẻ khác!. Lạy Chúa xin giúp sức để con thấm nhuần được bài học khiêm nhường theo gương Chúa dạy, hầu đời sống mỗi ngày của con trong gia đình, trong cộng đồng, trong xả hội.. được hòa thuận, yêu thương nhau hơn
Sau thánh lễ, mọi người thắp nến, vừa đi vừa hát làm thành một đoàn người nối dài để kiệu Mình Thánh Chúa xuống nhà thờ ở tầng hầm và chầu Thánh thể ở đó một cách trọng thể. Đặc biệt các bài hát trong nghi lễ phụng vụ chiều nay, đa số được hát bằng tiếng Latin. Sau giờ chầu chung là giờ châu riêng, tôi thấy có một vị hồng y ngồi xe lăn, được một đức cha đẩy đến…

Sau khi chầu thánh thể, chúng tôi đi một vòng ở tầng hầm để viếng thăm” Đền thờ Đức Mẹ” của nhiều nước khác nhau trên thề giới, trong đó có đền thờ Đức Mẹ La Vang VN. Không biết do tại nhìn không quen, sao tôi thấy đức Mẹ La Vang ở đây không có nét VN thân quen như Đức Mẹ La Vang ở VN!! Tôi có một kỷ niệm đặc biệt với Đ.M.L.V. ở nhà thờ Đồng Tiến Q.10. Khi về VN, vì gần nhà, mỗi tối tôi thường ra đây đi bộ với bà chị và cầu nguyện ở núi Đ.M.L.V. cuối nhà thờ. Mỗi lần cầu nguyện nhìn lên Đức Mẹ, tôi đều thấy Đức Mẹ đang mỉm cười với mình ( giống kiểu bức ảnh nàng Mona Lisa). Tôi kiểm nghiệm nhiều lần và đều thấy như vậy! tôi bèn chụp hình Đức Mẹ đem về Mỹ rữa ra và treo lên. Mỗi lần cầu nguyện nhìn lên Đức Mẹ, tôi lại thấy Đức Mẹ đang mỉm cười với mình. Điều này an ủi tôi rất nhiều, mỗi khi tôi gặp những khó khăn, căng thẳng trong cuộc sống, tôi lại chạy tới với Đức Mẹ để được mỉm cười cùng với Đức Mẹ.

Sau đó Phụng dẫn chúng tôi đến xem những kỷ vật của Đương kim Giáo Hoàng Benedictô 16 tặng Vương CungThánh Đường Quốc Gia, khi Ngài ghé thăm nơi đây năm 2008 (mũ giáo hoàng, cành hoa hồng đen, bút ký tên..) Lan man mãi khi ra về thì trời đã tối và gió khá lạnh. Khí hậu ở đây có vẽ 4 mùa/ một ngày: sáng ( Xuân), trưa (Hạ), chiều ( Thu), tối (Đông).

Cám tạ Chúa đã cho chúng tôi một ngày tốt lành, “enjoy” được nhiều điều thú vị ở Thủ đô Hoa Thịnh Đốn.

 

( Còn tiếp)
 

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.