Lậy Chúa con yêu Chúa muộn màng! Đó là tóm lược những gì mà anh đã bồi hồi xúc động diễn tả qua lời tạ ơn Thiên Chúa và cảm ơn cộng đoàn mà anh đã đại diện cho những anh chị em tân tòng sau thánh lễ Vọng Phục Sinh, trong đó anh và những anh chị em này vừa lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội. Nó cũng phần nào nói lên niềm vui mừng và hạnh phúc của anh sau khi anh đã tìm gặp được chân lý, và chân lý đã đưa anh đến với nguồn suối ơn cứu độ. Niềm vui khi anh lần đầu được đón Chúa vào tâm hồn. Tôi cảm được điều này khi thấy anh cung kính lên rước Mình Máu Thánh Chúa.
Sự muôn màng mà theo linh mục Tiến Lộc trong bài giảng đã cho là một sự muộn màng may mắn đầy ý nghĩa trong đó những người như anh có thời giờ nghe, hiểu, và đón nhận lời mời gọi của Thiên Chúa. Sự muộn màng đưa đến nhận thức rõ ràng điều mình đang tìm kiếm, biết được giá trị cái mình đang tìm kiếm, và vui khi tìm thấy điều mình tìm kiếm.
Và chắc chắn rằng trong tương lai, mỗi lần nhìn lại những chặng đường đã qua, anh không khỏi thốt lên tâm tình cảm mến này trong niềm yêu mến, biết ơn trước những ơn huệ mới mà Chúa luôn ban phát rộng rãi cho những con cái của Ngài.
Trong một cơ duyên tiền định, tôi được biết đến anh qua một cuộc gọi:
-Anh Duyệt ơi! Anh có thể giúp cho một người muốn học đạo không?
-Được, nhưng phải biết hoàn cảnh người đó như thế nào chứ?
-Em biết người này cũng qua một người bạn, anh ta muốn trở thành con Chúa. Em đã liên lạc với vài người nhưng em nghĩ anh thích hợp hơn để giúp họ.
Thế là chiều hôm sau, một người đàn ông ở tuổi hưu, cao ráo, vầng trán rộng, dáng bộ nghiêm túc xuất hiện trước cửa nhà tôi. Sau câu chào hỏi và chúng tôi vào đề ngay:
-Tôi được chị Cúc cho biết là anh có ý muốn học đạo. Anh có thể cho tôi biết qua lý do và hoàn cảnh nào khiến anh có ý định này?
-Cám ơn anh. Thực ra tôi đã có ý định theo đạo từ lâu lắm rồi. Ngay từ khi tôi còn học bay ở Hoa Kỳ trước năm 1975, lúc đó tôi thường đi tham dự những buổi học Thánh Kinh và cầu nguyện của Tin Lành. Tôi bắt đầu có cảm tình với những lời được cho là Lời của Chúa trong Thánh Kinh, và tôi thấy những lời này có một sức sống nội tâm mà tôi hằng khao khát. Nhưng hoàn cảnh không cho phép tôi tìm hiểu thêm hoặc có một ý định muốn trở thành con Chúa lúc đó. Rõ ràng nhất là gia đình tôi là những người theo Phật Giáo thuần thành, họ sợ tôi sau khi trở thành Công Giáo sẽ bỏ không thờ cúng ông bà tổ tiên nữa. Tôi cũng có một số bạn bè khuyên can và cho là tôi đang tìm hiểu một triết lý xa vời, không thực tế. Nhưng nay, sau nhiều năm tháng nổi trôi, và sau những cảm nghiệm cuộc đời, tôi quyết tâm tìm về với Ngài bằng cách vượt qua tất cả những ngãng trở đó. Và đó là lý do tôi gặp anh hôm nay.
-Vậy anh có thể tiếp tục chương trình Giáo Lý của tôi kéo dài 9 tháng không? Tôi không muốn anh chỉ đến với tôi khi nào thuận tiện, hoặc khi nào anh có thời giờ. Đây là điều kiện thứ nhất mà tôi muốn anh hiểu như vậy.
-Được, tôi sẽ hứa tham dự đầy đủ chương trình học do anh hướng dẫn.
-Một điều cũng xem như là đòi hỏi thứ hai, đó là anh phải đúng giờ. Chúng ta bắt đầu vào mỗi thứ Năm, lúc 3 giờ và kết thúc vào lúc 4 giờ.
Điều làm tôi rất nể phục anh đó là dòng dã gần 9 tháng trời, mưa hay nắng, lạnh hay nóng, anh luôn luôn đúng giờ và nghiêm chỉnh. Tôi coi đây là một thiện chí đáp trả rất xứng đáng của anh đối với tiếng mời gọi của Chúa, và với sự giúp đỡ của tôi. Nó cũng nói lên tấm lòng khao khát tìm hiểu chân lý của anh.
Trong suốt chương trình học, chúng tôi rất chân thành, bằng hữu, và tôn trọng nhau qua những trao đổi về giáo hội Công Giáo, về giáo lý và những đòi hỏi của đời sống Kitô hữu, cũng như những khó khăn, thử thách của người làm tông đồ, người làm chứng nhân, mà người đó chính là anh sau khi trở thành con Chúa. Anh học hỏi, thắc mắc, lắng nghe, và đã có những nhận xét tích cực, những ý kiến bất đồng mà theo anh là những gì khó hiểu về Kitô Giáo, và về vai trò của một “con chiên”, một tín hữu trong Giáo Hội Công Giáo. Nhất là bổn phận, lòng yêu mến, và trách nhiệm đối với Thiên Chúa, Đấng đã từ muôn thuở bày tỏ cho anh tình Ngài yêu thương anh, và muốn chia sẻ với anh ơn cứu độ.
Chiều nay, trong buổi chiều Vọng Phục Sinh, Thứ Bảy, 19 tháng 4 năm 2014, giữa hàng ngàn người đang khó khăn tìm cho mình một chỗ ngồi trong ngôi thánh đường Holy Spirit, tôi vui mừng thấy anh tươm tất trong bộ y phục mới, phấn khởi, tuy có một bài dấu suy tư trên khuôn mặt. Tôi nghĩ anh đang hồi hộp chờ đợi giây phút được làm con Chúa. Anh đứng lẫn giữa con số 30 tân tòng bên giếng nước Rửa Tội, cạnh người đỡ đầu là Ngoan Nguyễn cũng là thành viên của Gia Đình Nazareth. Khi những giọt nước thánh được đổ trên đầu anh, tôi liên tưởng đến những giọt nước ân sủng và bình an, những giọt nước cứu độ đã rửa sạch quá khứ tội khiên của anh, và phục hồi sức sống thần linh cho anh. Từ nay anh mãi mãi sẽ là con Chúa với tên gọi: Giuse Đồng Sỹ Tiễn. Và trong niềm vui mừng đầy xúc động của giây phút linh thiêng này, tôi nghe như anh đang thì thầm với Chúa: “Lậy Chúa con yêu Chúa muộn màng!”.
Cho đến Mùa Phục Sinh năm nay, anh là người thứ ba trong Gia Đình Nazareth Dũng Lạc đã được diễm phúc trở thành con Chúa. Người đầu tiên là anh Cao Đăng Minh, người thứ hai là anh Nguyễn Văn Thuận, cả hai cùng lĩnh Bí Tích Rửa Tội vào Phục Sinh, 4 tháng 4 năm 2010. Sau khi đã là con Chúa, cùng với chị Tiên, anh Cao Đăng Minh đã dẫn đường cho người con út Cao Đăng Tân (John Cao) về làm con Chúa bên giếng nước rửa tội, cũng trong Đêm Vọng Phục Sinh, năm nay, 19 tháng 4 năm 2014.
Chúc mừng anh, và chúc mừng John, cầu chúc hai người trên hành trình Đức Tin mãi vẫn luôn trung thành và can đảm. Hãy nhớ rằng bên nhau là chúng tôi, và những Kitô hữu khác đang cùng đồng hành với chúng ta.
Phục Sinh, 2014
Trần Mỹ Duyệt
Views: 0