Tại sân bay Quốc tế Washington Dulles, 29 tháng giêng 2017, hàng chục luật sư và hàng trăm người biểu tình lần đầu tiên đánh dấu cuộc khủng hoảng hiến pháp bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống Trump diễn ra.
Hôm trước, ông Trump đã ký một sắc lệnh cấm người dân từ bảy quốc gia đa số là Hồi giáo xâm nhập vào Hoa Kỳ. Nhiều người đi du lịch đến Hoa Kỳ từ các nước, bao gồm cả các thường trú nhân hợp pháp của Hoa Kỳ phải chờ đợi và không thể tái quay lại Mỹ. Kết quả là, các sân bay trên cả nước biến thành khu “lawfare,” với đội ngũ các luật sư và tình nguyện viên đứng ra chống lại các quan chức trong các cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới (Customs and Border Protection agency) tạo ra một tình huống chưa từng có về mặt pháp lý thậm chí còn ấn tượng hơn, khi cả ba nhánh của chính phủ liên bang, quốc hội, hành pháp, và tư pháp phải tranh đấu với nhau. Người nhìn ngoài cuộc chỉ nhúng vai nói:
“Thật là nực cười, người ngoại quốc muốn vào nước Mỹ, cố gắng để nhập cư hợp pháp hay bất hợp pháp vào để sống ở Mỹ mà phải chống lại nước Mỹ, làm nước Mỹ như nội chiến vậy? vậy họ đến Mỹ để làm gì ?”
Obama và nhiều đời Tổng Thống kể cả Cộng Hòa lẫn Dân Chủ tiền nhiệm đã không giải quyết vấn đề nhập cư lậu một cách triệt để và khiến cho nó ngày càng trở nên nghiêm trọng và khó giải quyết. Chúng ta biết rằng khi bức tường Mỹ-Mexico dựng lên sẽ có rất nhiều giọt nước mắt của bên này xót xa cho bên kia vì sự kỳ thị và phân biệt, nhưng với chương trình ân xá chỉ vì kiếm phiếu cử tri của Obama (Amnesty plan), cho người nhập cư lậu được hưởng quyền lợi công dân, trong khi không tìm cách ngăn chặn và chấm dứt nhập cư lậu; do đó mức nhập cư lậu hiện nay lên cao tới mức 500 người mỗi ngày, tức là trên 150.000 người mỗi năm.
Một quốc gia có chủ quyền phải có khả năng, bổn phận, và sự quyết tâm bảo vệ biên cương của mình thì không có gì làm sai cả, và với người ngoại quốc, kể cả các thành phần không thân Mỹ sẽ không được phép tự do đi ra đi vào, qua biên giới như đi chợ. Một quốc gia không kiểm soát được biên cương của mình thì sớm muộn sẽ trở thành một cái chợ trời. Khi đã trở thành một cái chợ trời, thì nước Mỹ sẽ phải đối đầu với vấn đề nghèo đói, trộm cướp, buôn lậu ma túy, tội phạm gia tăng, khủng bố một phần do những người nhập cư từ bên ngoài đưa đến.
Nếu giới truyền thông cánh tả bôi nhọ và gọi những người bầu Ông Trump là “ngu” , thì những ‘’cử tri ngu’’đầy nhiệt huyết và yêu nước nước Mỹ, vì tương lai nước Mỹ này bỏ phiếu cho Trump vì họ đồng ý với bốn luận điểm lớn:
– Phải bảo vệ biên giới.
– Phải thanh lọc hệ thống nhập cư.
– Phải đánh bại khủng bố Hồi Giáo quá khích.
– Phải đem việc làm về cho người dân Mỹ.
Canh tân tuyệt vời của Minh Trị Thiên Hoàng, vị vua thứ 122 của Nhật bản, làm phe cách tả cũng tìm ra sự kỳ thị và phân biệt đối xử để mà phát động chiến tranh chống lại phe canh tân, nhưng vì lòng yêu nước, vì một nước Nhật hùng cường, không một ai có thể phủ nhận được sự phát triển thần kỳ của Nhật bản về mọi lãnh vực với thời gian khoảng 30 năm, bắt đầu từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20.
Sự thay đổi này đã biến một nước Nhật nghèo đói, loạn lạc kéo dài hàng nhiều thế kỷ thành một Nhật bản phú cường làm rúng động cả thế giới. Nhật bản đẩy mạnh sự cải cách, canh tân sâu, rộng cho dù gặp chống đối và chiến tranh… nhưng tấm lòng yêu nước, thương dân quyết tâm đoạn tuyệt với quá khứ và thực thi công cuộc duy tân vĩ đại đã làm cho các quốc gia thực dân Âu Mỹ phải lo sợ và cảm phục. Với các quốc gia nhược tiểu, đói nghèo và khổ sở với xiềng xích nô lệ của ngoại bang đã có niềm tin vào tương lai nếu biết thay đổi. Đặc biệt với các quốc gia Á châu trong đó có Việt Nam mà phong trào Đông Du của cụ Phan Bội Châu xem Nhật bản là một tấm gương sáng để học hỏi, noi theo.
Người ta chế nhạo những giọt nước mắt của Ngoại trưởng Trần Văn Đỗ của Quốc gia Việt Nam, tiền thân của Việt Nam Cộng hòa sau này, người đã không chịu đặt bút ký vào văn bản chia đôi đất nước Việt Nam ở Hiệp định Geneve 1954, lấy dòng sông chia đôi đất nước có tên Hiền Lương như nụ cười nhạo báng, trớ trêu, chẳng 'hiền' mà cũng chẳng 'lương' trong suốt 30 năm. Không ai nghĩ rằng đó là những giọt nước mắt đầu tiên nhỏ xuống khóc thương cho sinh mạng 7 triệu người Việt Nam và 58.000 quân nhân Mỹ sẽ chết trong 30 năm nội chiến tại Việt Nam mà người bán đứng Việt Nam lại là đàn anh Trung Quốc. (Sự thật về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc 30 năm qua)
Nhưng ẩn sâu trong mỗi người dân Việt đó chưa phải là cái giá đắt nhất. Mong ước của Vua Quang Trung là có 10 năm yên ổn để phát triển thì "mình sợ gì nó” (chỉ Trung Hoa), nhưng ông mất quá sớm để thực hiện cả tấm lòng yêu nước vô bờ và giữ gìn từng tất đất quê hương. Còn Việt nam bây giờ thì sao, 42 năm gọi là hòa bình, thì người Việt phải than rằng:
“Việt Nam Ơi! Thời gian quá nữa đời người
Và ta đã tỏ tường rồi.
Ôi cuộc đời, ngày sau tàn lữa khói …”(Việt Nam tôi đâu-Việt Khang)
Bốn mươi hai năm trôi qua, nước Việt đã quá yên ổn và dư năng lực để phát triển nhưng người Việt đối thoại giữa người Việt với nhau đã có sự phân biệt và đối xử vì quá khứ khác nhau. Họ hỏi nhau đến từ đâu, Nam hay Bắc trong câu hỏi đầu tiên để thấy rõ cái chủ thuyết ru ngủ “anh giải phóng tôi” họ có cần không? Trong mọi sinh hoạt và lề lối làm việc, luật lệ và ý thức hệ, Đảng viên và con ông cháu cha bị nói đến trên từng cửa miệng của người dân với giọng hằn hộc:
“Hèn với giặc mà ác với dân”
“Đảng CSVN là một tập đoàn tội đồ có tổ chức”
“Bắt người vô tội để cướp đất là một tội ác”
“Việt Nam không có nhân quyền”.
Đâu là dân, và đâu là giặc ? vì sao gọi là giặc? Đâu là tội đồ, Đâu là cái ác ? Sự kỳ thị và phân biệt trong đối xử giữa lòng xã hội đã tạo nên những hố xâu ngăn cách và thù hằn khó có thể vãn hồi. Thành phần giặc mà người ta hay gắn cho cái nhãn “Đảng” vì chúng nắm mọi quyền cao, chức trọng, phản lại nhân dân bằng nhiều cách như tham nhũng, rút ruột tài nguyên, tàn phá môi trường, tham quyền cố vị, lòn cúi Tàu cộng, không có tài nhưng ưa nắm quyền, buôn bán ma túy, tuyên truyền đồi trụy nhằm làm cho nhân dân bị phiến diện về mặt tư tưởng và tư duy ngày càng tụt hậu, bóp méo giáo dục thành một loại tuyên tuyền chính trị, bán nước bằng đi đêm quyền lực và loa mồm…
Nếu 42 năm thật sự canh tân thì lũ giặc trong nước với tham nhũng, phá hoại và ngu dốt, đói nghèo, còn giặc ngoại bang thì lấn đất, lấn biển, chèn ép kinh tế, phá hoại môi trường, mà chính quyền không dám công khai công bố và nhìn nhận…toàn là những kẻ đi ngược với nhân loại, đi ngược với lòng dân và họ không thể gọi cách nào khác ngoài từ “giặc” và “tàn ác”.
Kể từ khi hai miền đất nước được thu nạp vào triều đại Cộng sản xã hội chủ nghĩa, người dân luôn nơm nớp lo sợ mỗi khi đụng chuyện với màn lưới công an dầy đặc mặc dù chưa biết ai đúng ai sai. Chính quyền với Đảng và dòng họ trị đã đưa sự kỳ thị và phân biệt trong xã hội tăng cao từ những ngày đầu và mãi tận 42 năm sau khi hòa bình có được cho Việt Nam khi họ không còn coi dân làm gốc, vì dân mà phục vụ.
Chúng ta không nói nhiều về Trung Quốc, vì họ cọi mình là quá bé nhỏ, nhưng chúng ta chỉ nói xem người Việt của chúng ta có xem là chúng ta nhỏ bé không?
Những biệt khu của người Trung Quốc trên đất Việt Nam từ Bình Dương cho đến Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Tây Nguyên… Đều chung một tình trạng là công an địa phương, thậm chí công an cấp huyện, cấp tỉnh cũng không được vào bên trong, Phó Chủ tịch tỉnh, có khi Chủ tịch tỉnh cũng không được vào bên trong nếu người Trung Quốc chưa đồng ý. Đó là chưa muốn nói đến nhiều trường hợp công an Việt Nam đứng ra bảo vệ cho các ông chủ người Trung Quốc cưỡng phá tài sản, phá rừng trồng của người dân Việt Nam.
Với người Việt Nam thì chèn ép, đánh đập, khủng bố tinh thần, giết tróc nhưng với người Trung Quốc, mặc dù họ trái khoáy, làm càn thì vẫn cứ dung túng, thỏa hiệp, tiếp tay, thậm chí cúi luồn, làm nô bộc… Gần đây nhất là hai vụ nổi cộm, một vụ người Trung Quốc bị bắn chết tại thành phố Đà Nẵng và vụ ngư dân Trương Đình Bảy bị “tàu lạ” bắn chết trên ngư trường Việt Nam ngoài biển Đông.
(Còn Tiếp)
Views: 0