Không! “…tôi không biết…” Ánh lửa bập bùng của những ngọn đuốc xé toang màn đêm trong sân dinh Hội Đồng Công Tọa. “Họ bắt Đức Giêsu – điệu Ngài đến nhà Thượng tế còn Phêrô thì theo xa xa” (Lc 22, 54).
Phêrô có ngờ đâu – cái đêm ở trong dinh Thượng tế lại là cái đêm đen tối nhất trong đời mình. !!!
Ba giọng nói lần lượt nối tiếp nhau vang lên.
Ba cánh tay chỉa thẳng vào khuôn mặt mà họ đã nhận rõ – không lầm lẫn – khuôn mặt Phê-rô.
Đầu tiên là : “một người tớ gái nhìn ông chòng chọc và nói : Cả bác này cũng ở với ông ấy nữa đấy !”
Không còn nghi ngờ gì nữa – hai giọng nói sau chỉ như là khẳng định một cách chắc chắn rằng : “cả ông này, đúng là ông rồi ! ông cũng ở với ông ấy , vì ông ấy cũng là người Galilê” (câu 56 – 59).
Khuôn mặt Phê-rô căng ra – vầng trán ông lấm tấm những giọt mồ hôi – dù lúc đó thời tiết đang lạnh .
Như một phản ứng tự vệ – một sự hốt hoảng sợ hãi – Phê-rô không ngần ngại phủ nhận tất cả các cáo buộc “không ! tôi có biết ông ấy đâu !”. Sau khi lấy lại được chút bình tĩnh, Phê-rô – mặt tỉnh như ruồi, ông ta đánh trống lảng bằng một câu trả lời vu vơ : “Này anh, tôi không biết anh nói gì !”..
Ánh lửa bập bùng đó thay vì sưởi ấm – ngược lại – nó đã chiếu rọi… xuyên thấu tận tâm can Phê-rô và phơi bày tâm hồn tan nát của ông.. sự yếu đuối của ông… sự nhát đảm và nỗi khiếp nhược của ông.
Ông đã chối Thầy không chỉ một lần mà tới ba lần !!!
Chỉ trước đó vài giờ – ông đã hùng hồn tuyên bố : “Dầu tất cả có vấp ngã đi nữa, thì con cũng nhất định là không . Dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy.” (Mc 14, 29 – 31).
May thay, lời “chối bỏ” này đã không trở thành sợi dây thừng “thắt cổ” Phê-rô. Trong màn đêm đó – một tiếng động phá tan sự yên tĩnh – đó là tiếng động của “gà gáy” – nó đã “đánh động” lương tâm Phê-rô.
Và một “ánh mắt nhìn” xuyên thủng – đó không phải là ánh mắt “một-người-nhìn-một-người” mà đó là CHÚA – với ánh-mắt-nhìn-thấu-thẳm-sâu-tâm-hồn – nơi tận cùng của những bí ẩn trong lòng người. Ánh mắt đó đã khiến “đôi mắt” vị tông đồ nhỏ ra những “giọt lệ” ăn năn.
….một phút suy tư
Trong câu chuyện của vị Tông đồ này – nó đã cô đọng lại biết bao điều cần suy nghĩ:
Vẫn còn đó những câu chuyện về bất trung.
Vẫn còn đó những câu chuyện về bội phản.
Vẫn còn đó những câu trả lời “không phải chuyện của tôi.. rất tiếc tôi không thể !!”
Hôm nay trong mỗi chúng ta vẫn còn đó “tiếng gà gáy “.
Hôm nay trong chúng ta vẫn cần đến một “ánh mắt” của cảm thông.
Hôm nay trong mỗi chúng ta vẫn cần đến một “ánh mắt” của tha thứ .
Và…
Một khi nghe thấy “tiếng gà gáy”. Một khi nhìn thấy “một-ánh-mắt-của-tình-yêu-thương”.
Chúng ta có “sực nhớ lời Đức Giêsu đã nói ” không !
Và chúng ta có “òa lên khóc” cho sự hoán cải cho sự trở về, cho lòng thương xót !!!
Saigon mùa chay 2009
Petrus tran
Views: 0