Mấy người có hỏi tui: “Hôn nhân thiên đường hay địa ngục?”, thì tui trả lời thẳng thừng: “Thiên đường chớ”. Vì tui là người Nam kỳ Lục Tỉnh lại lấy vợ miệt vườn, nên chúng tôi rất thiệt thà, có sao nói vậy.
Thế mà nhiều người lại không tin tức muốn chết. Mới hồi hôm, Thứ Bẩy, 4 tháng 12, năm 2010, nhân lúc tham dự buổi họp mặt và mừng Giáng Sinh tại nhà vợ chồng Ngoan-Thùy Dương, lại có người hỏi tiếp câu hỏi, mà lần này là mấy bà, mấy cô trong nhóm bạn bè của bà xã nên Lúa tui mới nói: “Thiệt mà. Hôn nhân là thiên đường. Khổ nỗi để tới thiên đường, tui đi bộ muốn trật cẳng mà vẫn chưa tới!!!”.
Buổi họp mặt của Gia Ðình Nazareth Westminster thật vui quá chừng. Có cha linh hướng Trịnh Ngọc Danh, có Gia Trưởng Vũ Ðình Kỷ-Cậy từ trung ương xuống, và với khoảng 30 anh chị em, một ít cháu nhỏ gặp gỡ, hát hò, ăn uống, và mở quà Giáng Sinh. Thoạt đầu, phe các bà thì xúm vào kể chuyện mua sắm, đặc biệt chỉ còn ít ngày nữa là Giáng Sinh đến rồi. Các bà cũng quậy chết mồ luôn. Cũng cụng ly, “dzô”, “dzô” xôm tụ. Thỉnh thoảng có bà làm bộ chê chồng, nhưng con mắt lại cứ “liếc” nhìn chồng như sợ người khác chớp mất. Hai Lúa vẫn thường nói cái kiểu nhìn ấy là “nhìn lâu thấy chán mà lòng vẫn thương.” Ai chứ Hai Lúa chịu cái nhìn kiểu đó lắm.
Riêng phe các ông thì không cần ba cái chuyện lẻ tẻ, mua sắm mà nhắm vào quầy hàng dầu “gió xanh” và “gió vàng”. Cứ vậy mà “dzô”, và khi đã rượu vào thì lời ra. Kẻ khoe mình là “thiên thần mũ đỏ”, kẻ là dân “hoa biển” lênh đênh trên khơi từng giờ, kẻ hãnh diện vì mình là trâu điên “mũ nâu”, và cũng có kẻ hãnh diện vì đã từng “cỡi gió, đè mây” hiên ngang bay trên nền trời. Thế là cả một trời hoa mộng ngày xưa hiện về với những vóc dáng hào hùng của các chàng trai đất Việt giờ đây đã và đang bước vào cái tuổi “thất thập cổ lai hy”.
Sống ở xứ người, ai cũng tất bật phải lo chạy đua với thời gian, với tốc độ, và vì thế mà nhiều cặp vợ chồng đã quên luôn hay đánh mất đi những giây phút êm đềm bên nhau. Không nghĩ rằng mình cần có nhau, mà lại còn coi nhau như kẻ thù để rồi thay vì dễ thương thì trở thành dễ ghét. Cãi vã, bất hòa và dần dà đi tới rạn nứt, đổ bể. Do đó, có được những giây phút bên nhau như vậy để hun nóng lại tình người; đặc biệt, giúp nhau thăng hoa tình cảm và hạnh phúc gia đình là một điều rất quí. Những sinh hoạt lành mạnh này có thể nói là hiếm ở một xã hội mà nền tảng hôn nhân, gia đình đang bị đảo lộn.
Nói thiệt chớ, hạnh phúc ấy vợ chồng Hai Lúa cũng mới “tái khám phá” gần đây thôi, những năm trước tình hình bi đát chịu không thấu. Những lúc như vậy, Chúa mà thương gọi về nghĩ thấy mình còn sướng hơn.
Thật vậy, không bao giờ Hai Lúa quên được cái ngày vợ chồng rủ nhau đi khóa Nazareth ở Marywood Center. Hồi đó, thật tình không muốn đi chút nào hết, nhưng bà xã cằn nhằn và còn dọa sẽ chấm dứt mọi viện trợ nên thấy ớn mà đành phải đi. Ấy vậy mà không ngờ, lần tham dự này mang lại kết quả tốt. Ít nhất, Hai Lúa cũng thấy sáng mắt, sáng lòng nhìn ra bà xã miệt vườn của mình đẹp và dễ thương ngu gì mà bỏ uổng. Cũng từ đó, Hai Lúa thêm cái tội mê vợ.
Ðối với vợ chồng Hai Lúa thì sau khóa học hỏi ấy, tự nhiên thấy yêu nhau nhiều, không còn “chiến tranh nóng, chiến tranh lạnh” nhiều như xưa. Hai Lúa đỡ khỏi phải ăn mỳ gói, ngủ phòng khách. Kho vũ khí chiến lược kể như bị hủy bỏ. Bây giờ chỉ lâu lâu xài “súng ngắn” chớ không xài súng dài hay súng cối như trước nữa, nhờ vậy mà vợ chồng lại đâm ra thương nhau, nhớ nhau hơn. Hai Lúa vẫn thường tự hào trả lời những ai bảo mình là người sợ vợ: “Tui không sợ vợ à nghe. Nhưng nếu biểu tôi cưng vợ, thì cái đó tui chịu liền.”
Chẳng vậy mà mỗi lần đi dự đám tang, trong phần vào đầu lễ nghe ca đoàn nào cất lên bài hát có câu: “Khi Chúa thương gọi tôi về…” Hai Lúa liền lập tức nghĩ trong đầu và hát thầm: “Khi Chúa thương gọi tôi về. Con không về! Ngu sao về”, và những lúc như vậy, Hai Lúa chia trí nghĩ ngay tới vợ mà thầm thĩ cầu với Chúa: “Lạy Chúa. Chúa biết mà, thiên đàng trần thế con chưa hưởng hết, chầm chậm chút đi Chúa ơi, bỏ đi giờ này uổng lắm…”
Những ai không tin Hai Lúa xin thử một lần cho biết. Hãy cứ thoải mái đến sinh hoạt với Nazareth, bảo đảm “không dzui, không tính tiền”.
Views: 0