Cùng chuyến đi du lịch Thái Lan với tôi, có một bà khoảng 60 tuổi khoe khoang về người con gái cùng đi với bà là rất có lòng hiếu thảo.
Nó mua vé cho hai vợ chồng bà đi du lịch, nó vừa làm dược sĩ, vừa làm địa ốc, có hai ba văn phòng ở Long Beach, nó đưa bà đi ăn nhà hàng, đi massage hằng ngày ở Bolsa… Cái gì bà cũng chê. Bữa ăn nào, bà cũng than giở, cho dù là buffet ở khách sạn năm sao với các thức ăn Âu Á. Sau cùng, chẳng ai muốn đi chung với bà, chỉ có hai mẹ con ngồi dúm lại với nhau sơi mì gói đem theo!
Trong bài Phúc Âm hôm nay, Lc 18:9-14, Chúa Giêsu đưa ra một dụ ngôn với tình huống tương tự về sự khoe khoang của người biệt phái, người thích “nổ”, và thích “gáy”. Nếu như chúng ta là đồng loại mà còn không thích nghe “nổ”, thì làm sao Thiên Chúa nghe lời cầu nguyện của họ cho được? Từ thời nguyên tổ cho đến nay, tội kiêu ngạo sẽ làm cho con người mất đi ba điều căn bản này là: không thể nhận biết mình một cách chân thật, chia cách mình với mọi người khác, và đồng thời cũng xa cách với Thiên Chúa nữa.
Trước hết, người kiêu hãnh tự gói mình trong cái tôi chủ quan của họ. Họ tự bóp méo chính mình theo ý họ. Cái nguy hiểm của tính chủ quan là tự tin tưởng vào mình, mà không còn tin tưởng vào Thiên Chúa nữa. Người biệt phái đã tự gói mình trong cái tôi của họ: “Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như người khác…; tôi ăn chay mỗi tuần hai lần, và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi.” Còn người thu thuế có cái nhìn về chính mình trung thực hơn. Ông khiêm tốn. Tiếng Latinh, chữ khiêm tốn là “humus”, có nghĩa là đất tốt. Người khiêm tốn là người đi trên mặt đất, trung thực với mình, biết mình không hoàn hảo nên cần đến sự giúp đỡ của Thiên Chúa và anh chị em. Khi biết rõ mình là ai rồi, họ trở nên một miếng đất phong phú để ân sủng của Chúa triển nở.
Thứ đến, cái nguy hiểm của sự khoe khoang kiêu hãnh là tự chia cách chính mình với người khác. Người biệt phái đã tự tách mình ra: “tôi không như các người khác… hay là như tên thu thuế kia…” Trước mặt Thiên Chúa, tất cả chúng ta là tội nhân: “mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa” (Rm 3:23). Không ai có quyền khinh rẻ người nào. Vì nếu chúng ta phán đoán người khác, chính mình sẽ bị phán đoán (Lc 6:37). Sau cùng, kiêu ngạo chia cắt chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Lời cầu nguyện của người biệt phái nghe có cái âm điệu của sự thách đố, giải quyết ngang vai bằng mặt với Thiên Chúa, một đòi hỏi theo quyền lợi. Thực ra, tất cả mọi sự chúng ta đang có đều là ơn phúc của Thiên Chúa ban nhưng không. Một người khiêm tốn sẽ nhận ra sự tùy thuộc của mình vào Thiên Chúa mà dâng lời tạ ơn luôn luôn. Tất cả là hồng ân. Totus tuus.
Lm Joseph Nguyễn Thái.
Views: 0