Uncategorized

Khóa Nazareth II, Seattle, 22-24/7/2011

Hai Lúa tôi đến Seattle lần này với một một sứ mệnh hết sức đặc biệt, đó là để được “sai vặt” chứ không phải “sai đi”. Các bậc trưởng thượng, các huynh trưởng, các đấng, các bậc bảo gì thì làm.

Hai Lúa tôi đến Seattle lần này với một một sứ mệnh hết sức đặc biệt, đó là để được “sai vặt” chứ không phải “sai đi”. Các bậc trưởng thượng, các huynh trưởng, các đấng, các bậc bảo gì thì làm. Ngòai ra, trong cái nghề sai vặt ấy, Hai Lúa cũng được giao cho nhiệm vụ quan sát, nghe ngóng, và ghi chép lại những “chiện” xảy ra trong Khóa Nazareth II được tổ chức từ chiều Thứ Sáu, 22 đến chiều Chúa Nhật, 24 tháng 7 năm 2011.

 

Nhiệm vụ chỉ có dzậy nhưng không phải dzậy, bởi cái nghề viết lách chỉ là nghiệp dư, nghề chính của Hai Lúa là nghề nông, chăn nuôi gà vịt ở miệt vườn. Do đó mà cố gắng lắm mới viết được mấy chữ sau đây:

 

Gặt trong hân hoan:

 

Khỏi nói, ai tới tham dự Khóa II này ra về mà không vui, Hai Lúa xin thường tiền lại. Vui hết xẩy! Ơn ích hết xẩy! Đó là những điều bà con, cô bác kháo láo với nhau rần trời. Vui và hay đến nỗi nhiều người cứ bứt đầu, bứt trán, giậm chân thình thịch rồi nói: “Biết dzậy tui đã đi khóa từ khuya, chớ không đợi tới giờ này! Thiệt là uổng quá!”

 

Cái vui mà theo mấy người trong ban tổ chức gọi là cái vui có mang bầu khí linh thiêng bao trùm. Cái vui tạo được cho người tham dự cái tâm an bình và tĩnh lặng, và nhờ cái tâm này mọi người trở nên thân thiện, hiểu nhau, và quí mến nhau hơn. Hai Lúa tôi nghe như vậy cũng lấy làm đúng, vì nhìn các anh chị tham dự khóa lúc nào cũng tay trong tay, miệng cười hớn hở, ánh mắt long lanh nhìn nhau đắm đuối, thấy mà nuốt nước miếng! Phải chi có vợ ở bên là Hai Lúa tôi giá nào cũng nhào dzô “hun” bả mấy cái cho thỏa lòng “anh yêu em”.

 

Theo lời của trưởng ban Nội Dung, thì Khóa học sở dĩ phong phú vì nó đi vào dòng chính của xã hội, của cuộc sống con người thời đại, vì linh đạo của Gia Đình Nazareth là “tái khám phá và phục hồi những giá trị và vẻ đẹp của ơn gọi hôn nhân”. Trong khóa học, người chồng có dịp tái khám phá người vợ. Người vợ có dịp tái khám phá người chồng. Cha mẹ có dịp tái khám phá con cái để rồi nhận ra mình thật có phước khi có người chồng, người vợ và những đứa con tuyệt vời, dễ thương và dễ mến. Cũng nhờ vậy, nhiều người đã tìm lại chính mình, tìm lại một phần đời mình đã mất. Và họ đã nói với chồng, với vợ họ câu nói Ađam đã nói với Evà trong vườn Diệu Quang năm nào: “Đây là xương của xương tôi, thịt của thịt tôi.”

 

Gieo trong nước mắt:

 

Nhưng để tìm hiểu coi làm cách nào mà có được những nụ cười rạng rỡ ấy, Hai Lúa đã mon men đến phỏng vấn mấy vị có tầm cỡ, có trách nhiệm với Khóa. Vị đầu tiên Hai Lúa hỏi chuyện là Phó Tế Phillip Nguyễn Đức Mậu, linh hồn của Khóa và cũng là người đứng mũi chịu sào Gia Đình Nazareth Seattle.

 

– Thưa thày, Khóa Nazareth II kết quả tuyệt vời, nhưng nghe nói cũng có vài trục trặc sao đó trước ngày khai mạc, xin thày có thể bật mí một chút với độc giả của Nazareth được không?

 

– Trục trặc thì không có mấy trong vấn đề tổ chức vì tất cả mọi người đều mong tổ chức khóa. Nhưng việc mời người tham dự khóa thì lạy Chúa tôi, đó là một kinh nghiệm vô cùng khó khăn, vô cùng vất vả, và cũng vô cùng “nản”!…

 

– Sao thày lại gọi việc mời người tham dự khóa là vô cùng khó khăn, vô cùng vất vả và vô cùng nản?

 

– Đúng vậy. Hồi đầu sau khóa I ai nấy cũng đều “hồ hởi”, “phấn khởi”, mình cũng thấy sốt sắng trong lòng và đơn sơ nghĩ rằng với cái đà này Khóa II ít nhất cũng có 5 hay 6 chục cặp tham dự. Rồi ngày họp mặt Giáng Sinh vừa qua với hơn 100 người tham dự càng làm cho mình tin tưởng hơn vào số người tham dự Khóa II. Nhưng nghĩ vậy mà không phải vậy, khi Khóa II chính thức được loan báo, mọi người trong Ban Tổ Chức đều mong ngóng từng ngày những mẫu đơn tham dự được gửi về, và ngồi chờ từng cú phôn trả lời “có” hay “không” tham dự. Chúa ơi! Một tháng trước ngày khai mạc, Ban Tổ Chức chỉ nhận được có 5 đơn xin tham dự. Anh chị em bắt đầu thấy nản và đã có ý định muốn “xù”! Hoảng quá, anh em đã gọi điện thọai vấn kế với Trung Ương thì lại được trả lời là “đâu nó cũng xêm xêm như vậy”, rồi còn khuyên là hãy nhẫn nại chờ phép lạ! Hú hồn! Thật không biết Chúa chơi trò gì với con cái Ngài nữa.

 

– Cám ơn thày đã cho biết những khó khăn. Như vậy, nếu muốn ai xuống ký, mất ngủ và hói đầu thì nên trao cho người ấy chức Gia Trưởng Nazareth, và làm Trưởng Ban Tổ Chứa một khóa Nazareth phải không thày?

 

– Đúng vậy! Muốn mất ngủ, xuống ký và rụng tóc đầu, cứ đứng ra tổ chức một Khóa Nazareth thì biết. Thật không ngờ khi đụng trận mới thấy việc duy trì và phát triển Gia Đình Nazareth mà điển hình là việc mở các Khóa Nazareth là một việc cực kỳ khó khăn. Không biết có phải vì chúng ta đang lội ngược dòng, chèo thuyền ngược sóng hay không? Nhưng vì hạnh phúc các gia đình, vì sự thánh thiện của ơn gọi hôn nhân thì mình cũng phải dấn thân chứ biết sao?!!!

 

– Thưa thày, đây là câu hỏi hơi tế nhị mong thày thông cảm: Tại sao trong suốt khóa học mà không thấy “cô?”.

 

– Có gì khó hiểu đâu. Nhà tôi ít bữa trước khóa tự nhiên lên đậu mùa. Ở vào cái tuổi này mà lên đậu mùa cũng hơi lạ. Đau nhức và mệt mã lắm. Lại nữa, sợ lây bệnh cho anh chị em tham dự viên nên dầu nhớ lắm mà vẫn không dám lên với khóa.

 

Ở nhà, nhà tôi cũng đã cố gắng lắm mới xuất hiện đón tiếp phái đoàn giảng huấn đến từ California nhưng cũng chỉ tiếp đón sơ sài, qua loa vậy. Tuy nhiên, cũng xin bật mí là dù mệt mãi và bệnh tật, nhưng món bánh bao mà các anh chị em ăn sáng thứ Bẩy là do chính tay nhà tôi làm lấy đấy. Nói vậy là để mọi người hiểu rằng, dù không có mặt với anh chị em, nhưng nhà tôi không quên anh chị em. Mà nhưng không tại sao lại hỏi đến cô?

 

– Tại vì em thấy thày “mượn” chị Bền một cách tới và sống quá trong vở kịch “Làm lại từ đầu”, nên em sợ thày mà “tới” luôn thì anh Báu buồn và cô ở nhà cũng buồn theo…

 

– Tầm bậy. Đóng kịch cho vui ấy mà! Làm gì có chuyện bỏ cơm ăn phở được. Nhớ đừng có ghi chép lung tung, thiên hạ đồn ầm lên là bỏ mạng đó nghe. Tội đốt nhà người khác nặng lắm đó.

 

– Cám ơn thày. Bây giờ xin cho hỏi thêm về thành quả Khóa II. Thày nghĩ sao và thấy thế nào?

 

– Xét về mặt số người tham dự thì không “hồ hởi, phấn khởi” lắm. Ban Tổ Chức dự trù là 30 cặp, nhưng vì nhiều lý do, con số thực tế mới chỉ gần 20 cặp. Bù lại, về thành quả tinh thần thì rất phấn khởi. Hầu hết đến 80% số người tham dự thuộc thành phần trẻ, năng động, và rất cởi mở. Mình nghĩ là chính từ những thành phần trẻ này mà tương lai các khóa sau sẽ thu hút nhiều bạn trẻ hơn.

 

– Xin thày một câu hỏi chót và cũng là câu hỏi ngoài lề, nghe tin đồn là nhóm anh chị em từ California lên giúp khóa kỳ này có mang theo một xưởng cưa lên đây định kiếm mối làm ăn phải không thày?

 

– Ấy chết, nói nhỏ mà nghe thôi chứ đừng viết lên báo chí, sợ sang năm các vị này ngại không lên giúp Khóa nữa đấy. Cơ giới tốt, anh chị em làm việc chăm chỉ, nên chỉ vài đêm lưu lại nhà tôi, các vị ấy đã “cưa” gần hết rừng thông trong khu rừng quanh nhà. Lại thêm đêm nào cũng trình diễn “đại hòa tấu” rất sôi nổi, bài bản. Có giọng trầm, giọng bổng, có tiếng nam, tiếng nữ, đơn ca, song ca, hợp ca và hòa tấu nhiều loại nhạc, từ nhạc tình lãng mạn đến nhạc đồng quê, nhạc dân ca và rock & roll nữa. Tóm lại, mấy đêm phái đoàn lưu lại nhà tôi là mấy đêm rất “ấn tượng”.

 

Từ giã thày Mậu, Hai Lúa chạy tìm nhị vị trưởng môn “cơm chiên” của Gia Đình Nazareth, Nguyễn Văn Nhuệ-Thu Nhi. Gặp nhị vị tiền bối đang âu yếm, tâm sự bên bờ hồ Washington thơ mộng. Có lẽ hai người đang tập rượt bài “phòng the”, và dầu biết đó là những giây phút “thiêng liêng”, “riêng tư”, nhưng Hai Lúa cũng nhào vô phá đám:

 

– Nhị vị tiền bối, xin nhị vị cho biết vài cảm tưởng về Khóa Nazareth II kỳ này?

 

Đưa tay múa như múa cặp đũa thần, chưởng lực tung ra làm xào xạc cây rừng, chưởng môn họ Nguyễn nói lớn:

 

– Ở đây phong cảnh hữu tình. Người ở đây cũng rất dễ thương. Khóa đạt kết quả thật tuyệt vời…

 

Phó chưởng môn Thu Nhi nghe vậy cũng hai tay đưa lên trong thế song hổ thư hùng, miệng cười chúm chím:

 

– Thu Nhi cũng cảm thấy đây là một nơi thơ mộng, hữu tình, và rất thuận tiện cho việc dụng võ. Đại huynh và Thu Nhi đây chẳng thế mà đang “tái khám phá” và khổ công luyện tập đó sao. Nhờ vậy, tuy đã ngoài bảy chục rồi mà Chưởng Môn vẫn còn ngon cơm. Nội công thâm hậu, lúc nào cũng “I am ready!”

 

– Nghe thiên hạ đồn nhị vị tiền bối với võ công “chiên cơm” chấn động giang hồ, không biết có muốn luyện thêm võ công “phở pín gầu gân sách” nữa không?

 

Nguyễn chưởng môn:

– Phở là tà môn ngọai đạo, nên ta không luyện. Vừa phí sức, phí thời giờ và tiền của. Cơm dù là cơm nguội hay cơm thiu cũng vẫn là cơm, là chính phái.

 

– Cơm mới là chính phái. Phó chưởng môn Thu Nhi tiếp lời: Võ công “cơm chiên” vừa khỏe, vừa loại trừ cao máu, tiểu đường, trầm cảm và ung thư. Lúc cần có thể cứu nhân độ thế.

 

– Vậy nhị vị tiền bối sẽ khuyên các môn sinh là lo luyện cơm chứ đừng luyện phở phải không?

 

Nhị vị Chưởng môn:

 

– Cơm! Muốn sống lâu, sống thọ, và sống thỏai mái phải luyện võ công “chiên cơm”, và phải ăn cơm…

 

Nhưng ghi lại kết quả Khóa mà không phỏng vấn vài khóa viên là một thiếu sót. Thế nên Hai Lúa giả bộ “ngây thơ” lân la hỏi chuyện vài cặp anh chị tham dự viên.

 

Cặp thứ nhất mà Hai Lúa hỏi chuyện là một đôi anh chị ở lứa tuổi “ngũ thập tri thiên mệnh” nhưng bề ngoài còn rất ăn khách.

 

– Anh chị làm cách nào mà lại tham dự Khóa? Và kết quả anh chị thấy thế nào?

 

– Tại bả đó. Hồi đầu tôi cũng chẳng “mặn mòi” gì với những lời quảng cáo, nên đợi tới phút chót thì nể vợ nên đành “nhắm mắt đưa chân” coi như “thí cô hồn” cho bà xã vui, vì nghĩ rằng lấy vợ hơn 30 năm rồi còn cái gì nữa mà học hỏi. Chuyện đời thường mà. Cũng ngày ngày cãi lộn rồi đêm đêm xin lỗi, làm huề. Hết giận hờn rồi lại quấn quít để có thêm xấp nhỏ. Cái vòng luẩn quẩn ấy tôi nghĩ tôi đã biết hết. Nào ngờ khi tham dự Khóa tôi mới vỡ lẽ là cái tôi biết hầu hết là biết tầm bậy, còn cái tôi chưa biết mới là những cái cần thiết phải biết. Cũng may là chưa muộn. Thật là hữu ích và cần thiết.

 

Cám ơn anh chị thứ nhất, Hai Lúa bắt gặp một cặp còn trẻ măng ước chừng hơn 30 chục. Và Hai Lúa vào chuyện ngay:

 

– Hai em còn trẻ, yêu đời thơi thới, vậy chớ tại sao lại tham dự Khóa Nazareth chi vậy? Bộ có vấn đề hả:

 

– Đâu phải vậy đâu chú. Tụi cháu đến đây là để “phòng bệnh hơn chữa bệnh” đó chú. Thiệt tình mới cưới nhau hơn 5 năm thì vấn đề chưa có nhiều và trầm trọng, nhưng không phải là không có. Vả lại nghe thầy Mậu quảng cáo quá nên thử ghi danh tham dự coi xem nó có như vậy không? Không bổ đầu này, chắc cũng bổ đầu kia.

 

– Vậy chớ hai em đã học được gì?

 

– Học được nhiều chớ. Tụi em học được nhiều “bí kíp” để giữ hạnh phúc cho nhau như việc hai đứa phải biết nói chuyện với nhau như thế nào? Hiểu nhau như thế nào? Phải biết đọc kinh như thế nào. Kể cả chuyện tình cảm kín đáo tụi em cũng học được những “tuyệt chiêu” qua môn phái “cơm chiên”. Tóm lại, tụi em học được nhiều, nhiều hơn những gì tụi em tưởng.

 

– Vậy chớ tụi em có định giới thiệu cho bạn bè tham dự các khóa sau không?

 

– Dĩ nhiên “trăm phần trăm anh ơi”. Vâng, chiều nay: “một trăm phần trăm!”

 

Tóm lại Khóa Nazareth II do Gia Đình Nazareth Seattle tổ chức thành công tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng. Đúng vậy, Chúa hay làm cái chuyện ngược đời, là chờ đến phút chút mới ra tay khiến con cái nhiều phen đứng tim, nghẹt thở. Mà xét cho cùng, đối với Chúa thì có gì mà “không có thể” đâu. Chỉ tại con cái thiếu lòng tin hoặc tin chưa đủ thôi. Nhưng Hai Lúa vẫn luôn nguyện cầu rằng: “Lạy Chúa! Bề gì Chúa cũng làm phép lạ, trước hay sau cũng như nhau. Lần sau con xin Chúa làm phép lạ trước, ngay vừa khi thông báo mở Khóa được công bố. Làm như vậy thì những người trong ban tổ chức đỡ đau tim hơn. Amen”.

 

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.