Uncategorized

Khi Tình Yêu Chỉ Là “Mì Ăn Liền!”

Một anh bạn trong sở làm của ba cứ ít ngày lại hỏi ba tới lui chỉ có một câu: “Mục đích của đời người là gì vậy bác ?” Ba cũng chỉ tới lui trả lời một câu: “là Gia đình!”

Một anh bạn trong sở làm của ba cứ ít ngày lại hỏi ba tới lui chỉ có một câu: “Mục đích của đời người là gì vậy bác ?” Ba cũng chỉ tới lui trả lời một câu: “là Gia đình!”

Có thể mỗi người trong chúng ta, mỗi hoàn cảnh sống trên nước Mỹ này khác nhau đều có những câu trả lời khác nhau về mục đích của cuộc sống đời người, nhưng đối với ba cái quí nhất, cái khiến ba bỏ nhiều thời gian, công sức, tình yêu, lo toan và sự hy sinh chính là gia đình.

Gia đình là một không gian rất rộng để định nghĩa tình yêu; nơi nảy sinh tình yêu đôi lứa, tình yêu của vợ chồng, tình yêu của cha, tình yêu của mẹ, tình yêu của con cái, tình yêu của anh, chị, em…Nó cũng là một không gian rất rộng để chất chứa cả một khung trời yêu thương từ thuở mới sinh, thời đi học đến khi trưởng thành.

Nơi đó cũng có thể là nước mắt, là sự khó nghèo, là mồ hôi, là đau khổ, là bao cực nhọc, lo toan…Nhưng nơi đó cuộc đời chúng ta khó có thể quên được bởi những người cùng chung sống và gắn bó với nhau do các mối dây quan hệ tình cảm, quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng hoặc quan hệ giáo dục…và tất cả đều bắt nguồn từ tình yêu!

Tình yêu theo định nghĩa là một loạt các cảm xúc, trạng thái tâm lý, và thái độ khác nhau dao động từ tình cảm cá nhân “I love you” đến niềm vui sướng “I love it” và “I like it”. Tình yêu thường là một cảm xúc thu hút mạnh mẽ và nhu cầu muốn được ràng buộc, kết nối và gắn bó. Nó cũng có thể là một đức tính đại diện cho lòng tốt của con người, sự nhân từ, và sự thông cảm, sự hy sinh, và nó cũng có thể mô tả các hành động nhân văn của người đối với người.

Theo triết học: tình yêu là một loại tình cảm giữa người và người, là sự nới rộng khoảng cách trái tim và thu hẹp khoảng cách không gian; là sự vượt qua và xóa bỏ định kiến, và nó hướng con người đến Chân, Thiện, Mỹ.

Con người có lẽ nếu sống mà không có tình yêu là “chết mà biết thở”. Tuy nó có thể đem đến cho đời người bao nhiêu là rủi ro, oan trái, vui buồn, sướng khổ, dối trá, lọc lừa, nhưng có người vẫn cứ yêu, vì “con tim có lý lẽ của con tim”.

Trong tình yêu con gái luôn yêu hết mình và dành cho người mình yêu những điều tốt đẹp và tuyệt vời nhất. Và khi chia tay, con gái cũng là người đau khổ và mang nhiều tổn thương hơn. Con gái có thể mất một phút để cảm thấy thích một người, một giờ để mà thương một người, một ngày để yêu một người, nhưng phải mất cả đời để quên một người mà cô ấy đã yêu sâu đậm.

Cũng vậy, trong tình yêu con trai cũng luôn yêu hết mình, sẵn sàng làm mọi việc, kể cả hy sinh những điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu. Khi con gái cần, con trai luôn ở bên chia sẻ và là bờ vai vững chắc cho con gái nương tựa vào. Khi chia tay, con trai cũng là người đau khổ và mang nhiều dằn vặt nhất. Con trai cũng yêu nồng say, yêu sâu đậm, vì thế để quên đi hình bóng một người con gái là rất khó, dù cho đã lấy vợ nhưng cũng phải mất cả một đời để người con trai quên đi một cuộc tình. Có lẽ vì thế mà các nhạc sĩ, thi nhân khi nói về tình yêu đã luôn ca thán:

“Tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ,
Đời mất vui khi đã vẹn câu thề!”
(Ngập ngừng -Hồ Dzếnh)

“Đời vô tình nghiệt ngã
Nên chúng mình yêu nhau
….Vô tình anh không nói
Nên đôi mình xa nhau”.
(Vô Tình-Puskin)

“Bước qua dòng sông, hỏi từng con sóng
Rằng người con gái nếu không yêu có được không?”
(Duyên Phận)

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi
Mà từng thu chết, từng thu chết
Vẫn giấu trong tim bóng một người.
(Hai sắc hoa Tigon-TTKH)

“Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời
Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi
Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời
Cũng đã muộn rồi
Tình ơi! dù sao đi nữa xin vẫn yêu em”.
(Niệm Khúc Cuối-Ngô Thoại Miên)

Sao em nỡ đành quên bao lời tha thiết mong chờ
Sao em nỡ đành quên chuyện tình đẹp như ước mơ
Sao em nỡ đành quên áng mây chiều nghiêng nghiêng bóng
Những con đường quen lối đi rồi nay nằm yên đó” .
(Sao Em nỡ đành quên)

Xã hội loài người trải qua bao thế hệ, bao nhiêu kỷ nguyên, bao nhiêu biến đổi của vũ trụ, nhưng gia đình vẫn là cái nôi, và tình yêu vẫn là chất kết nối cho sự phát triển toàn diện của con người. Xã hội chúng ta đang sống ngày hôm nay, sự tự do cá thể được đề cao nên con người sống phóng khoáng hơn, sống ích kỷ và sống cho chính mình nhiều hơn nên tình cảm như là thứ “mì ăn liền” vậy, ăn nhanh, hiểu quả tốt nhưng chất lượng và biểu hiện chỉ là tạm bợ, giả tạo không có tính bền bỉ và nhân vị.

Tình yêu mà nhiều người ngày nay cảm thấy dằn vặt tội lỗi khi phát hiện thấy tình cảm mình đặc biệt dành cho một đàn chị lớn, một chàng trai trẻ quá, một người đồng giới, một nhân viên quèn, một người học trò, một người thầy, một người cùng huyết thống…

Thực ra, sự tự do cá nhân đã đưa chúng ta đến suy nghĩ đơn giản chỉ là yêu, và người bạn yêu chỉ vô tình là yêu một người già hơn, hay trẻ trẻ hơn, yêu người cùng giới tính, yêu sếp của mình, yêu nhân viên của mình, hay yêu anh chị em của mình…Đó là những tình yêu đồng tính, tình yêu cách biệt tuổi tác, địa vị, tình yêu cùng huyết thống là những dạng tình yêu bị cấm đoán nghiêm khắc bởi pháp luật hoặc bị phản đối quyết liệt bởi xã hội, tôn giáo mặc dù con người nhân danh tự do cá nhân có thể rất có hạnh phúc với lựa chọn của mình. Bản chất tình yêu là sự kết nối tâm hồn. Lột trần ra khỏi những tiền tài, địa vị, tuổi tác, biên giới thì mọi người cũng chỉ là Adam và  Eva trần truồng. Ngoại trừ là những người có xu hướng tình dục bệnh hoạn không phải tình yêu thật sự như ấu dâm (pedophilia), hay muốn yêu với xác chết (necrophilia.)

(Còn Tiếp)

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.