Uncategorized

Khi đời cần có nhau

Cứ mỗi lần gây nhau là y như rằng Lan thường đem cái câu đầu môi chót lưỡi ra nói cứ như là bài học vỡ lòng cần phải dạy cho tôi vậy:

 

 

“Nếu chúng ta không hạp, không cần nhau nữa thì xin hãy chia tay, li dị đi để khỏi phải vướng bận và gây đau khổ cho nhau !”

 

Cứ mỗi lần gây nhau là y như rằng Lan thường đem cái câu đầu môi chót lưỡi ra nói cứ như là bài học vỡ lòng cần phải dạy cho tôi vậy:

 

 

“Nếu chúng ta không hạp, không cần nhau nữa thì xin hãy chia tay, li dị đi để khỏi phải vướng bận và gây đau khổ cho nhau !”

 

Chúng tôi cứ suy nghĩ mãi về câu nói này của Lan; có phải chúng tôi thật sự không còn cần nhau nữa không? Có phải là:

 

“Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Đời mất vui khi đã ven câu thề.”

 

Tôi và Lan, tài chánh độc lập, nàng đi làm và tôi cũng đi làm, nếu rã ra thì nàng và tôi không có gì phải lo, chỉ có tôi thì thêm phần lo chu cấp cho con theo bổn phận.

 

Tôi với nàng, xét ra hai đứa chúng tôi còn rất trẻ, phần tôi cũng không xấu trai gì mấy, phần nàng thì cũng dễ nhìn đến bắt mắt, nếu chia tay thì hai đứa có thể tìm cho mình một đối tượng mới, và một tương lai mới (nhưng hạnh phúc không thì chỉ có trời biết.).

 

Còn đối các con tôi, khi chúng tôi chia tay, tôi biết chúng nó sẽ sống với Lan và gia đình bên vợ, tôi cũng an lòng vì chúng sẽ được sống trong bao bọc và sự thương yêu.

 

Cứ mỗi lần phân tích từ câu nói của nàng thì vô hình trung tất cả quá khứ lại quay về với tôi. Không biết có phải là tôi muốn tìm lại dư âm ngày tháng cũ hay tôi muốn sống lại với kỷ niệm êm đềm hai đứa lúc quen nhau.

 

Tôi quen Lan lúc nàng vừa qua tuổi hai mươi mốt, cái tuổi mà lúc nào cũng hót líu lo và hồn nhiên khi ở cạnh tôi. Bên nàng tôi như cảm giác trẻ lại, vui tươi, yêu đời và yêu nàng hơn như câu hát của một bài nhạc :

 

“Em yêu ơi, tình này dâng hết đến em với bao mặn nồng.
Trong tim yêu riêng anh chỉ có biết em, yêu em trọn đời.
Em yêu ơi, tình dù ngăn cách với em, Anh xin một đời.
Anh yêu em, anh xin yêu mãi với em riêng em mà thôi.”

 

Rồi khi những đứa con chào đời, sự tự do của tôi thay vào là sự bận rộn và những cuộc tranh chấp lớn nhỏ xảy ra, những giận hờn vô cớ và có cớ cứ đưa chúng tôi vào sự cãi vả đến không nhường nhịn. Tôi bắt đầu để ý nhận thấy ở nàng đã mất đi sự hồn nhiên vui tánh của ngày nào. Sự ngây thơ, hồn nhiên ngày nào của nàng đã thay bằng những ánh mắt sắc như dao, sự lãnh đạm và giọng nói vô tình như cứ đâm thẳng vào trái tim tôi vậy.

 

Lan cũng vậy, gặp Điệp hôm nào cứ như là điện chập vậy. Anh ấy có nét lôi cuốn và quyến rủ của phái nam, cái cứng cỏi và và nụ cười rất nam giới của chàng đã cho nàng biết rằng, cuộc đời này nàng sẽ theo chàng mà thôi. Rồi từ cái bắt tay chào hỏi, những lần cố tình làm quen, tiếp đến là bao lần hò hẹn …Lan có cảm giác mình đang sống trong đam mê, chất ngất cho dù là:

“Tôi xin người cứ gian dối
Nhưng xin người đừng lìa xa tôi”.

 

Vượt xa mọi tình địch để đi vào con tim chàng, Lan tự hứa sẽ yêu anh mãi và nâng khăn sửa túi cho anh cho dù là đường đời muôn vạn nẻo, vẫn có con đường mang tên của hai đứa…Điệp và Lan.

 

Cuộc đời không như là mơ, khi về với Điệp rồi, Lan mới cảm thấy mình đã lầm. Khung trời ngày xưa đầy hoa bướm bây giờ chỉ còn là đắng cay và phiền muộn. Điệp vẫn thương và lo lắng lo Lan nhưng bao nhiêu chuyện cứ cướp mất thời gian của anh dành cho Lan. Lan muốn ở anh nhiều thứ lắm nhưng anh chẳng bao giờ kham nổi cả. Từ việc tình cảm, đến việc tiền nong, nào là việc nhà cửa đến việc con cái…ôi thôi là bao nhiêu cái cần phải đặt vấn đề, cần phải nói. Nhưng khi bàn cải, nói ra là lại có xích mít, lại có chuyện để cự, để cãi.

 

Lan đã giận anh và đã khóc cho cuộc tình này mình đã chọn và chấp nhận; Lan đã đay nghiến anh, chọc anh giận và Lan đã khóc nhiều lần và nhiều năm ròng chỉ mong chờ ở anh một sự thay đổi, một lối sống cho riêng Lan mà thôi.

 

Rồi chuyện xảy ra thật sự quá đột ngột, Lan như chưa thể tin rằng anh đã bỏ mình và các con mà ra đi vì chứng ung thư quái ác, lan tỏa và hành hạ con người anh sau khi làm “kemo treament”

 

Những tuần cuối cuộc đời của anh, anh như muốn nói và thực hiện nhiều điều. Lan biết anh muốn níu kéo lại thời gian, muốn níu kéo lại những gì sắp sửa mất đi. Trong những cơn đau quặng thắt, Lan thấy hai tay anh cào cấu, bám vịn vào hai gối, đầu giường, tay ghế – lòng Lan như tan nát và nước mắt lăn dài thay cho sự hối hận.

 

Anh bảo Lan đem lá thơ Social Security gởi về thông báo hằng năm rồi chỉ cho Lan dòng chỉ dẫn bảo rằng khi anh chết đi, em đến sở xã hội, em sẽ lãnh được số tiền ghi trên đây cho mẹ và các con sinh sống.

 

Anh cũng dự trù phần bảo hiểm mua sẳn từ lâu cho Lan và các con khi anh gặp chuyện gì bất trắc xảy ra…và chuyện đó thật sự đã đến.

 

Cầm tay Lan, anh như muốn nói nhiều lắm, nhưng lại chỉ thở dài trong tiếng nấc:

 

“ Xin lỗi em, anh phải đi thôi…em ở lại với các con…bảo trọng”.

 

Lan cảm thấy cần anh hơn lúc nào hết, Lan không thấy quan trọng những chuyện cãi vả, hơn thua hay giận anh nữa…Lan muốn anh vẫn như ngày nào, vẫn nụ cười nam tánh và quyến rủ, vẫn bên Lan chia ngọt sẻ bùi. Nhưng anh đã thật sự rời khỏi Lan, Lan thật sự mất anh rồi…!

 

Lan vẫn biết rồi ngày tháng sẽ qua đi, rồi Lan vẫn phải cố gượng sống với các con…nhưng cái Lan cần của đời này, thoáng đó đã vụt bay.

 

Đến lúc này Lan mới chợt hiểu ra ý nghĩa của hạnh phúc và đời cần có nhau ra sao.

 

 

“Em xa anh đã bao ngày rồi, nghe như tháng năm ngừng trôi
Đi xa em nhớ anh thật nhiều, này người người yêu anh hỡi
Ước gì em đã không lỡ lời
Ước gì ta đừng có giận hờn
Để giờ đây cô đơn vắng tanh
Đời em đã vắng anh rồi
Ước gì cho thời gian trở lại
Ước gì em gặp anh một lần
Em sẽ nói em luôn nhớ anh
Và em chỉ có anh thôi…”

 

Orange County ngày 12 tháng 10 năm 2011
Ngoan-Thùy Dương

 

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.