Đánh cho nó chích luân bất phản,
Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn.
Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ.
(Quang Trung – Lời hiểu dụ tướng sĩ)
Có lẽ ai trong con dân nước Việt chúng ta đều nhớ đến lời nói hào hùng này của vị anh hùng áo vải Quang Trung Đại đế trong chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa khi Ông và dân quân nước Việt đánh tan tác 29 vạn quân Thanh sang xâm lược vào ngày mùng 5 Tết Kỷ Dậu 1789 xưa.
Gò Đống Đa là một núi xương khổng lồ, tương truyền rằng để có được quyết đoán chắc thắng và “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng” Vua Nguyễn Huệ đã tham khảo và dùng những người Hoa kiều trốn chạy và căm thù triều đình Mãn Thanh trong quân đội để chống lại họ trong cuộc Bắc tiến thần tốc. Những người Hoa hay người Tàu đầy đau khổ, nước mất, nhà tan hay bị trả thù bởi thủ đoạn chính trị từ thời mạt Minh này đã di cư lâu đời ở và sinh sống ở xứ Đàng trong nước ta từ thời các Chúa Nguyễn.
“Nhân vô vị Kỷ, Thiên tru Địa diệt”
Dân tộc Trung Hoa luôn tự cho mình là “Original” không ai thôn tín được họ và họ luôn cho mình là “thiên Triều” nên sự hung hăng, kiêu ngạo và mang hơi hướng chủ nghĩa bá quyền Đại Hán làm mất đi cái nét đẹp dân tộc của họ. Họ đâu biết rằng cái thói ích kỷ và bá quyền này đã in sâu vào cả lời nói mà các nhà “Đại Hán”, “Đại Tống”, “Đại Tần”, “Đại Đường”, “Đại Minh”, “Đại Thanh” và bây giờ là “Giấc Mộng Trung Hoa” của Tập Cận Bình đã nâng sự ích kỷ, dã mãn và độc ác của họ gây bao đau khổ cho các dân tộc của họ qua những lần “thay triều”, “soán vị” mà con dân họ phải “tha phương, cầu thực” lênh đênh trên xứ lạ quê người mà họ không buồn bao giờ biết tới. Bao nhiều vụ thanh trừng, giết chóc và những cuộc di cư vĩ đại đi ra các châu lục của người Hoa mà mạng sống và sự tồn tại của họ và gia đình họ qua các thế hệ đều là sự bấp bênh.
Lịch sử nước ta cũng đã minh chứng sự đau khổ của họ bằng sự tàn phá “Cù Lao Phố” (khu sầm uất nhất của người Tàu ở Đàng Trong) của quân Tây Sơn Nguyễn Nhạc khi nghi ngờ người Hoa giúp Chúa Nguyễn Ánh… và khi Chúa Nguyễn giành lại được “Cù lao Phố” nhiều năm sau đó thì kiểm điểm lại, dân cư còn chưa tới 1% lúc trước.
Người Hoa di cư trải dài từ Đông qua Tây, năm Châu, bốn bể đã mấy lúc thật sự sống như là con người như họ mong muốn. “Giấc mộng Trung Hoa” của chủ tịch Tập Cận Bình ngày nay, một vị Vua tham quyền mới thực sự họ không cần và không mong muốn. Người Hoa sống rải rác trên thế giới họ chỉ thực sự có tiếng nói trên những đất nước mà họ phải bỏ mạng sống tìm tự do từ các cuộc di cư và hòa mình chấp nhận nơi đó là quê hương của họ qua bao thế hệ.
Một anh bạn làm chung của tôi người Tàu gốc Tiều Châu sống ở Mỹ, qua nhiều đời từ đau khổ vươn lên, vẫn hay thở than và ngán ngẫm cho một dân tộc Trung Hoa, một con “hổ giấy” không bao giờ chịu lớn vì tính ích kỷ là nguồn gốc của mọi sư tàn ác.
Không riêng gì Trung Hoa, trên thế giới này còn rất nhiều những con người sống ích kỷ, “Tham quyền, cố vị” không nghĩ gì đến dân tộc họ. Nào là: Tổng thống Cộng hòa Dân Chủ Congo Joseph Kabila kiên quyết không từ bỏ quyền lực khi nhiệm kỳ, chấp nhận vi phạm Hiến pháp để kéo dài quyền lực trên đất nước Trung Phi này và đẩy đất nước này vào cách mạng Mùa xuân Ả Rập; rồi tới Putin với ngưỡng 18 năm trị vì từ Tổng Thổng qua Thủ Tướng rồi lạy quay vể Tổng Thống luôn mải mê, bận bịu để lật ngược thế cờ trên chính trường quốc tế, tức là thoát khỏi sức ép mà phương Tây gây ra cho chế độ Putin hòng mong kiểm soát được dư luận trong nước…để rồi đẩy đất nước khánh kiệt vì chịu sự trừng phạt của Châu Âu và Mỹ…
Ích kỷ theo định nghĩa là chỉ biết vì lợi ích của riêng mình. Người sống ích kỷ luôn nghĩ về bản thân và chỉ biết lấy lợi ích cá nhân làm thước đo cho mọi giá trị, bất chấp quyền lợi của người khác. Khi thói ích kỷ trở thành lối sống của con người thì sẽ dẫn đến sự tha hóa về nhân cách và làm con người đánh mất đi hạnh phúc của chính mình. Sự ích kỷ trong tâm hồn thì chắc chắn sẽ dễ dàng đi đến hận thù và có thể giết hại cả những người đã từng tử tế và giúp đỡ chúng ta. Như vậy sự ích kỷ không bao giờ đem lại an lạc và hạnh phúc cho bản thân mình hay cho người khác.
Những người nhiễm “thói ích kỷ” thường thờ ơ với lợi ích cộng đồng, thờ ơ với những người sống xung quanh thậm chí họ gây tổn hại cho người khác họ cho là chuyện đáng làm. Những người sống ích kỷ không có khả năng yêu người khác và cũng không có khả năng yêu chính bản thân mình.
Trong thói sống ích kỷ, không thể nào tồn tại hai tiếng “sẻ chia” hay “Tha thứ.” Và chính vì thế con người sẽ gây đau khổ cho nhau và giết hại lẫn nhau. Nhưng thế giới còn đó sự tha thứ, sự chia sẻ và còn nhiều lắm những con người và quốc gia nhân ái, mở rộng vòng tay với những di dân và các dân tộc đau khổ bị áp bức, bất công, hay những rối loạn thể chế chính trị trên đất nước họ và đẩy họ vào con đường cùng. Điển hình chúng ta thấy là làn sóng di dân của Việt Nam sau biến cố 1975, rồi đến làn sóng di cư do bất ổn ở Trung Đông từ các nước Syria, Afghanistan, Iraq, Ethiopia, Sudan và Somali; Rồi đến các nước Bắc Phi, Cuba và Bắc Triều Tiên…
Thomas Fuller viết rằng: “Sự trả thù cao quý nhất chính là tha thứ.” (The noblest revenge is to forgive.)
Tha thứ và chia sẻ trong một thế giới đầy bạo động do thói ích kỷ, tham lam và ngông cuồng quyền lực của con người ngày nay là thách thức lớn của thời đại chúng ta khi mà tự do và những giá trị nhân đạo được chúng ta coi trọng nhất.
Cuộc khủng hoảng di cư thời cận đại đang dần dần phá vỡ những giá trị và lợi ích cơ bản của các quốc gia châu Âu, Canada, Úc và Mỹ. Nhưng thêm vào đó các mối đe doa rình rập chiến tranh nguyên tử từ các quốc gia chuyên quyền, độc tài, độc Đảng như Iran, Nga, Trung Quốc, Syria, Triều Tiên … Chúng ta thấy gì qua sự hung hãn và bá quyền của Trung Quốc ở biển Đông? Chúng ta thấy gì một đất nước Syria qua sự tham lam quyền lực của Tổng Thống Bashar al-Assad?
Chúng ta thấy gì những đất nước cộng sản Cuba, Bắc Triều Tiên coi người dân là công cụ để bốc lột và luôn bưng bít thông tin, và dối gạt dân mình? Chúng ta thấy gì một Putin tự cho là anh hùng của dân tộc Nga mà không thể đưa nước Nga hòa vào dòng chảy của các nước tự do trên thế giới?
Chúng ta luôn mong một thế giới hòa bình và sẻ chia lòng nhân ái thì trước tiên mỗi một con người trong từng quốc gia phải biết tha thứ và bỏ qua mọị hận thù để chung tay xây dựng đất nước. Xin đừng tham lam, hay vì thói ích kỷ của mình mà đẩy quốc gia dân tộc vào con đường bế tắc, không lối thoát phải đi tha phương, cầu thực các quốc gia khác thì thật ác lắm thay.
“Sống Tham, chết thối”
“Sinh sự, sự sinh.”
“Ác giả ác báo”
“Cây khô không lộc, người độc không con”
Cái ác, cái dã man này ngàn đời sau chỉ để lại tiếng nhơ cho con cháu mình đời đời nguyền rủa:
California ngày 12 tháng 3 năm 2018
Ngoan Nguyen
Views: 0