– Tối nay tụi này họp mặt gia đình, anh Lúa rảnh ghé qua chơi.
– Có gì nhậu không? Nhậu thì tui qua, còn đọc kinh thì để mấy bà.
– Cao máu, cao mỡ, tiểu đường. Chết đến đít rồi mà còn ham. Thần khẩu hại xác phàm!
– Gần chết mới nhậu, chứ chết rồi còn lấy gì mà nhậu. Mà ghé nhà ai vậy cà?
– Phượng Cầu Muối chớ còn nhà ai. Nhớ chở cả vợ qua nghe không?
…..
Vậy mà khi tới nơi, phần kinh hạt cũng như gần xong. Nhưng dầu sao tụi này cũng cảm động quá chừng. Nói thiệt thà chứ thấy mấy anh, mấy chị, mấy em sốt sắng, đạo đức mà mắc cở. Mình già cái đầu, được tiếng đàn anh, đàn chị mà khô khan, nguội lạnh quá. Tội lỗi! Tội lỗi!
Cảm động nhất là một chiều thứ Sáu đẹp trời, sau một tuần lễ bận rộn với công việc, sao họ không rủ nhau đi phòng trà hay vào các quán nhậu? Vậy mà cả 15 cặp còn kéo nhau đến họp mặt, đọc kinh, ca hát, và chia sẻ kinh nghiệm sống với nhau. Tuyệt vời quá. Ðó mới là điều khiến Hai Lúa tôi thấy mến cái Gia Ðình Nazareth.
Như vừa nói, khi vợ chồng Hai Lúa đến nơi thì gần hết phần đạo đức, tuy vậy cũng còn được nghe lõm bõm vài ba ý kiến về sống đức tin trong hôn nhân và gia đình. Câu hỏi được nêu lên là tại sao Chúa lại có thể để những sự dữ, những khó khăn, và thử thách xẩy ra trong cuộc sống con người như vậy? Một vài chia sẻ cho thấy là trước những khó khăn cuộc sống, đức tin sao mà khó lòng tìm kiếm quá. Nhiều lần như muốn bỏ mất đức tin. Nhưng rồi, cũng chính nhờ đức tin mà mọi việc đã tìm được câu giải đáp. Giả như nếu không có đức tin, thì sao có câu trả lời cho những bất công, những gian dối, những đau khổ hằng ngày trong đời sống con người. Rốt cuộc chính nhờ đức tin mà con người tìm được hướng đi cho hành trình hôn nhân, và cho gia đình của mình.
Lậy Chúa! Biển trần gian muôn vàn sóng gió, con thuyền hôn nhân gia đình của chúng con rất nhỏ bé và monh manh, xin Chúa hãy đến và ngủ trên thuyền của chúng con. Và khi sóng gió nổi lên, xin Chúa hãy chỉ phán một lời “im đi!’ để đời sống chúng con lại trở về bình thường, và để chúng con cùng nhau vượt qua biển trần về đến quê hương vinh phúc.
Phần đạo đức kể như xong, đến phần lai rai củ kiệu mới thật sự hào hứng. Các bà thì xúm nhau ở mấy cái bàn kê trong bếp. Các nàng thì có dịp táp vào tố khổ mấy ông chồng. Ngược lại các ông thì ra ngồi ngoài hiên, tố tội các bà vợ.
Ôi! Sao mà lắm món nhậu quá. Hai Lúa nghĩ sơ sơ chỉ vài món là cùng, nào ngờ dê dựa mận, bê thui, chả tôm cuộn mía lau, mực xào, sà lách, rồi bún bò Huế. Chúa ơi! Nhậu muốn bể bụng luôn. Nghe đâu các bà cố tình làm như vậy là để tỏ lòng “biết ơn” và “yêu quí” các đức ông chồng nhân ngày Hiền Phụ. Cám ơn các hiền thê. Lâu lâu cho nhậu một bữa như vậy cũng biết ơn lắm, nhưng về nhà đừng có càm ràm, la mắng ỏm tỏi lên, nghe như vậy hoài nhức đầu lắm.
Chai này rồi đến chai khác, thùng bia của gia chủ gọi nôm na là thùng “dầu gió xanh” đã bắt đầu cạn, và màn đêm từ từ buông xuống. Ðồng hồ điểm 12 giờ đêm. Thôi nhá, xin phép các anh, các chị vợ chồng Hai Lúa về và hẹn gặp kỳ tới.
Views: 0