Sống trong một quê hương thứ hai giầu thịnh nhất thế giới, nhưng tấm lòng dành cho quê hương, đặc biệt, đối với những thành phần già cả như Ba Càng thì vẫn dạt dào. Chẳng thế mà các hội đồng hương mộc lên như nấm.
Mới đây Ba Càng cũng tham dự một buổi hội do đồng hương tổ chức. Tham dự phần đầu, đến phần bầu bán thì “êm đềm” rút lui. Lý do, vì không biết chọn sao, bầu sao cho phải. Nhớ lại lời nhắn nhủ, răn đe của Hội Đồng Giám Mục Mỹ nhân mùa bầu cử tháng 11 tới là nếu bầu chọn lơ mơ cho những kẻ phò phá thai, phò đồng tính, hôn nhân đồng tính có thể sa địa ngục. Nghe mà hoảng quá!
Nói đến các hội đồng hương, các hội đoàn, đoàn thể hôm rồi Ba Càng nhận được một thiệp mời tham gia hội mới với cái tên rất lạ: Hội Tứ Khoái. Còn đang thắc mắc không biết Hội Tứ Khoái là hội gì, do nhóm nào chủ trương, tôn chỉ, mục đích và đường lối hoạt động như thế nào thì đã nhận được vô số điện thoại từ nhiều bạn bè gọi tới, nam có, nữ có.
-Ba Càng, anh có nhận được thiệp mời tham dự hội gì mới đó chưa?
-Chưa! Mà hội gì?
-Hội Tứ Khoái đó. Anh có nghe nói gì về hội này không?
-Giấy mời thì chưa nhận, nhưng nghe cái tên hội cũng lạ và tạo được sự chú ý. Thế chú em biết gì về hội đó không? Tôn chỉ, mục đích, và hành động như thế nào? Có chủ trương chính trị, cách mạng lật đổ chính quyền Cộng Sản hoặc biểu tình phản đối giao lưu văn hóa với Cộng Sản không?
-Không rõ lắm, nhưng chắc chắn không phải là mục tiêu chính trị. Không chống Tàu, chống Cộng. Không biểu tình đòi đất, đòi đảo. Hội chỉ nhằm củng cố và duy trì tinh thần và lối sống gia trưởng. Chủ trương vợ con nói gì mình không thích cứ việc phang ngang. Muốn nói gì thì cứ nói. Muốn làm gì thì cứ làm. Phương châm hành động của hội là tứ khoái:
Ăn ngon, xe đẹp, nhà sang.
Gái tơ thấp thoáng mấy nàng xinh xinh.
-Thằng nào mà ngon vậy. Chúng nó khùng hay sao mà sống trong thời đại này, ở trong cái đất nước văn minh nhất thế giới này mà lại muốn chủ trương và duy trì tinh thần gia trưởng. Chủ trương ngang với vợ, càng với con. Lại còn dương cờ “Tứ Khoái”. Sao chúng nó không qua Trung Đông nhập hội với mấy thằng hồi giáo quá khích đi mà còn bày đặt tam khoái, tứ khoái. Vào hội với mấy thằng khùng Trung Đông chết còn hy vọng lên thiên đình còn được ôm 72 em trinh nữ. Vào Hội Tứ Khoái chưa thấy khoái đâu đã bị vợ nó đạp xuống giường, đá văng ra đường chỉ có nước trở thành homeless.
-Thế mới nói. Mấy cái tinh thần gia trưởng ấy đã chết mất đất từ lâu rồi. Qua Mỹ vợ đi cày, chồng đi cày mờ mắt tám tiếng mỗi ngày, chiều về vợ chồng phải phụ nhau, chia sẻ với nhau nấu cơm, rửa chén bát chứ ngồi đấy mà gia trưởng cái nỗi gì?!! Cha mẹ thì sợ con như sợ cọp, thiếu điều năn nỉ, van lậy chúng mà chúng chưa muốn nghe, ngồi đó là “ngang với vợ và càng với con”. Còn cái châm ngôn tứ khoái thì quên đi. Lương ba cọc ba đồng đủ trả tiền nhà, điện nước, ga. Dư giả chút nữa là dành dụm phòng khi mất việc để khỏi bị nhà băng đuổi ra đường, ngồi đó mà mơ ăn sang, xe đẹp, nhà sang, với gái tơ. Nghèo mà ham. Nổ! Nổ banh càng. Ngay cả bây giờ ở Việt Nam, mấy thằng khùng ấy cũng đang bị đám chị em đàn bà chửi cho thúi đầu ra kia kìa.
Tư Gà Gáy vừa gác máy điện thoại, thì lại một cú phôn khác nữa gọi tới, lần này là giọng đàn bà:
-Anh Ba Càng có muốn gia nhập Hội Tứ Khoái gì đó không? Ông Ba Trà nhà tôi đang hăm tôi sẽ gia nhập đây nè. Tôi không cho và vợ chồng đang gây lộn đây.
-Chưa biết rõ về hội lắm, nhưng nếu hội có đường lối và tôn chỉ làm việc tốt thì cho ông ấy tham gia, mắc mớ gì mà chị gây lộn với ông ấy.
Vừa nghe tôi nói vậy, bà “chị” liền hét lên trong máy như trời long, đất lở với tôi:
-Tốt thì nói làm gì. Đàng này lại chủ trương giữ vững lập trường “gia trưởng”, lập trường “chồng chúa vợ tôi”, lập trường “cha mẹ bảo gì con phải nghe”. Đã vậy còn tứ khoái, tứ tung gì nữa. Ba Càng coi, ở cái thời đại văn minh như hôm nay, sống trong cái đất nước tiên tiến như Hoa Kỳ mà lại sản xuất ra những bộ óc lạc hậu, dốt nát, và điên khùng như vậy thì ai mà chịu cho thấu. Ba Trà mà nhập hội này là tôi ly dị liền.
-Thôi chị ba ơi. Chắc là thằng nào nó khùng, thất nghiệp ngồi nhà nghĩ bậy gửi thư đi chọc chơi bà con, chứ ai lại gia nhập cái hội vớ vẩn ấy. Tôi cũng vừa nghe Tư Gà Gáy nó nói kià. Nó là đàn ông mà cũng không chịu nổi cái chủ trương lạc hậu, cái phương châm phản đạo đức ấy huống hồ các bà, các chị bây giờ. Yên tâm đi. Ba Trà đâu ngu gì mà tham gia hội này.
Nghe tới đây, bà “chị” mới chịu hạ giọng. Được lời như mở tấm lòng, cứ thế mà tâm sự:
-Ba Càng biết không. Đàn ông con trai nó ngang, nó ngược thì không ai nói gì, chứ như đàn bà chị đây hơi “lên bổng, xuống trầm” một tí là thị phi liền. Nào là dữ, nào là chằng lửa, nào là ăn hiếp chồng, nào là lười chảy thây. Ôi thôi nhiều tiếng đàm tiếu chịu không xuể. Cũng vậy, nó mà ra đường con mắt láo liên cũng không ai nói gì, đàn bà con gái làm như vậy thì biết liền. Ai bảo đàn ông không ghen đâu? Đối với đàn bà con gái thì bọn họ chỉ “lấy thêm” chứ có “bỏ đi” bao giờ đâu. Lúc nào cũng ngọt ngào, “Anh yêu em. Em là lẽ sống của đời anh”. Nhưng ra đường là con mắt đảo điên như mắt cú vọ.
Nói toẹt ra, thói ngang tàng, thói trăng hoa thì không phải chỉ có đàn ông mới có. Đã là con người thì đàn ông cũng như đàn bà, chỉ khác nhau là ở đàn bà con gái thường là luôn luôn chịu thiệt thòi, chịu nuốt vô, nuốt xuống để cho êm cửa, êm nhà, để cho con cái nó không biết bố mẹ nó lục đục, cãi lẫy với nhau thôi. Trắng đen, sấp ngửa, chưa chắc “mèo nào cắn mèo nào”.
Mới đây chị có đọc một bài viết của một cây viết đàn bà viết từ trong nước về những cái gọi là vô dụng và vô lý của bọn đàn ông con trai, chị đọc mà vừa tức, vừa thương cho cái kiếp đàn bà. Tác giả viết rằng đàn ông chê chúng tôi là bù xù, là luộm thuộm, là không thơm tho, hấp hẫn khiến họ bị cám dỗ, nhưng họ đâu hiểu rằng sau 8 tiếng ở sở về chúng tôi không có một giây phút để nghỉ mà phải lao đầu vào bếp. Cơm nước xong lại phải lo rửa một đóng chén bát. Chưa hết, vừa xong đống chén bát là phải lo giúp mấy đứa con làm bài vở. Loay hoay vừa xong là đồng hồ điểm 11 giờ. Tắm rửa qua loa, leo lên giường cũng gần nửa đêm. Trong khi đó mấy thằng chồng vô dụng không hề đụng móng tay vào một việc gì. Ăn xong là ném cái bát xuống bàn, ôm chai bia ra ngoài salông ngồi xem TV. Xem xong là lên giường ngáy như sấm. Mồm mép cũng không rửa, răng lợi cũng không đánh. Áo quần nhiều khi cũng không thay. Hôi như chuột. Đã vậy lại còn đòi hỏi, mà không cho thì bẳn gắt, kiếm chuyện. Mà ngay cái “việc ấy” cũng chẳng ra cái giống gì. Hì hục vài cái chưa đủ gãi ngứa cho vợ đã lăn ra ngủ. Nhiều thằng mặc cảm chạy đôn, chạy đáo ăn uống đủ các thứ tầm bậy như máu rắn, thịt tắc kè, rượu cá ngựa biển nhưng vẫn cứ “thằng lớn bảo thằng bé không nghe” thảm chết mẹ. Đấy là những chuyện trong nhà, còn những chuyện ngoài ngõ thì sao? Chỉ là “khôn nhà dại chợ” thôi. Mạnh miệng lấn lướt, ăn hiếp vợ con chứ ra đường là khép nép, khúm núm trông mà phát nhục. Ngang cái quái gì, mở miệng nói ra là láu táu, ấp a, ấp úng, cãi được với ai mà cãi. Gặp gái là như “cú vào chuồng lợn” con mắt đảo điên, mồm miệng ngọt xớt ra cái điều lãng mạn, chịu chơi lắm. Rồi tác giả tự hỏi:
Yêu thương cái nỗi gì?
Vợ chồng cái nỗi gì?
Đẹp đẽ cái nỗi gì?
Hấp dẫn cái nỗi gì?
Lãng mạn cái nỗi gì?
Ái ân cái nỗi gì?
Và cũng tác giả tự trả lời:
Đó chỉ là ích kỷ.
Đó chỉ là dục vọng.
Đó chỉ là bản năng thèm khát.
Đó chỉ là vô trách nhiệm.
-Thôi! Thôi! Chị Ba ơi. Chị đừng nói nữa bọn đàn ông con trai phải “độn thổ” mất. Chị chừa cho mấy đứa tụi em chút đất sống chứ. Nghe chị nói nhột quá.
-Thì cũng phải nói ra sự thật để bọn lười, bọn rởm, bọn thất học, bọn đười ươi ấy biết để “sáng mắt, sáng lòng”. Ở vào thế kỷ 21, thế kỷ của văn minh khoa học, thế kỷ của hiểu biết, của tư tưởng đối mới, thế kỷ của bình quyền mà còn có những chiếc đầu đầy “bã đậu” ấy thì hỏi sao mà không bực. Thật là thấy thương cho những chị em đã trót lấy phải những thằng chồng vô dụng ấy.
Nghe chị Ba Trà tâm sự xuyên qua bài viết của một chị nào đó gửi ra từ Việt Nam, tự nhiên Ba Càng thay đổi lập trường. Tự nhủ rằng, thôi chẳng cần tìm tứ khoái ở đâu, tứ khoái có ngay trong nhà mình: Cơm nhà quà vợ. Vừa no bụng vừa tránh khỏi mỡ màng, cao máu tiểu đường. Còn cái xe chỉ là phương tiện đi làm, đi đây đó. Đẹp gì cho dealer nó ăn. Thiếu gì đứa : “Sáng mercedes, tối mì gói!” Nhà sang mà làm gì? Chỉ là nhà của nhà băng thôi mà. Ngu gì khoe của mà phải đi cày nuôi mấy thằng agents. Còn cái vụ “gái tơ thấp thoáng mấy nàng xinh xinh” thì xin miễn. Đẹp hay xấu tùy người đối diện. Với Ba Càng thì “Bà xã tôi number one”.
Views: 0