Uncategorized

Hồi ký: Một chuyến xe đêm

Con sẽ mãi mãi tránh xa ‘anh ấy’ ra. Và con sẽ không nói một lời nào với ‘anh ấy’ cả. Không ! Lạy Chúa, không bao giờ… 

 

1

Con sẽ mãi mãi tránh xa ‘anh ấy’ ra. Và con sẽ không nói một lời nào với ‘anh ấy’ cả. Không ! Lạy Chúa, không bao giờ… 

 

1

Phần đông người phụ nữ khó có thể sống một mình. Vì vậy, họ phải gia nhập một cộng đoàn. Phải hiến thân cho một công trình khoa học. Phải vào một Dòng tu. Phải chuyên tâm trong công việc từ thiện bác ái nào đó, …v….v…và ..v…v…Nếu không, thường khi tâm hồn họ sẽ như con thuyền không bến đậu. Như đoá hoa dưới các trận cuồng phong. Tệ hại hơn nữa, như căn nhà bị bỏ hoang… Hình như tôi đã qua một thời gian như thế đó ! (/à, chuyện tôi sẽ tâm sự với quí bạn dưới đây, xem ra như chẳng có chi là lớn lao. Nhưng nó đã để lại dấu ấn trong lòng tôi một cách sâu sắc. Khiến tôi vẫn thường nhớ về ‘anh ấy’ trong mỗi dịp Noel về.

 

2

Anh ấy’ tên gì ? Bao nhiêu tuổi ? Làm nghề gì ? Quê hương nhà cửa ở đâu ? Có vợ con gì không ? Trước Chúa Giáng Sinh năm 2008, tôi biết được là chết liền !! …Thế đó ! Vậy đó ! Mà tôi vẫn nhớ…trong nhiều năm dài. Ôi, thật là kỳ khôi ! Và, tôi nhớ như thiên hạ vẫn thường nhớ về một thời để nhớ. Rồi một thời phải quên. Rồi một thời để chết ! Chết trong hạnh phúc chóng qua. Chết trong sự luyến tiếc. Chết trong mọi hững hờ ắt phải có, từ phía người thích hờ hững, hay từ tình thế bắt buộc ở phía ‘người kia’. Còn chúng tôi, tôi và ‘anh ấy’, lạ quá ! Tất cả chỉ trên một chuyến xe đêm…chưa đầy sáu tiếng đồng hồ, từ Cần Thơ về Sài Gòn.  

 

Cách đây bốn năm, chiếc xe khách mang ‘danh hiệu’ xe đời mới có máy lạnh đàng hoàng. Nhưng băng ghế ngồi thì chật hẹp. Người có da có thịt được nhờ vả một chút ít phần băng ghế dư của người yếu gầy ngồi sát bên. Tôi và ‘anh ấy’ có tướng dáng không thuộc dạng béo phì, nhưng tròn tròn giống nhau, coi bộ đồng sức đấy ! Và nếu có ‘uýnh nhau’ chưa biết ai sẽ thắng ai ? Trước mắt, hai người, ‘anh ấy’ và tôi, không ai có thể nhường cho ai 0,1 cm khoảng dư thừa của băng ghế nào cả. Thế là, tôi và ‘anh ấy’, hai người xa lạ ngồi sát bên nhau. Như chim liền cánh! Như cây liền cành !!

 

Nếu ‘anh ấy’ là người đàn ông ở bẩn, hút thuốc, khạc nhổ bừa bãi, hôi hám…có thể tôi đã xin bác tài cho tôi chuyển xuống băng ngồi sau cùng. Đàng này, ‘anh ấy’ nghiêm trang, gương mặt hơi trầm buồn một chút. Gọng kính trắng nằm trên sóng mũi cao, nổi bật làn da trắng mịn. Aó sơ mi tay dài màu xanh lam vạt bỏ trong quần tây màu đen. Tất cả được ủi thẳng nếp. Đã vậy, chân ‘anh ấy’ còn đi đôi giày kín gót màu đen, hoà hợp với cái túi xách đựng quần áo dành cho phái nam, cũng màu đen, nên trông anh mạnh mẽ và rất lịch sự. Đại khái, đi xe khách mà được ngồi bên ‘anh chàng’ như thế này, tôi cảm thấy an tâm. Một thứ an tâm được giác quan thứ sáu của phái nữ báo: OK !

 

Đúng hai mươi giờ ba mươi phút, xe rời bến. Tôi nghe quấn quyện quanh tôi cái mùi hương thơm tự nhiên của núi rừng. Của biển cả. Của khói rơm cháy chiều hôm trên thửa ruộng vừa được cắt lúa. Một thứ hương thơm đa hợp khó tả, rất nồng ấm và quyền rũ … Có lẽ sẽ gợi cho con gái mới lớn chưa được ai yêu, muốn được yêu ngay ! Đàn bà nửa đường bị gãy gánh, lại bỗng muốn được bước thêm một bước nữa, vào con đường tình ái đầy diễm lệ …

 

3

Hình như ‘anh ấy’ đang cúi mặt xuống, để tiện nhìn vào mắt tôi sâu hơn ! Tôi liền né tránh, bằng cách xoay mặt ra phía khung cửa kính cửa chiếc xe. Màn đêm buông dần buông. Hai mươi mốt giờ bốn mươi lăm phút đêm, vẫn còn hiện rõ nhiều bông hoa đèn sặc sỡ chớp tắt treo trên rất nhiều món quà Noel, người dân bày bán ở các cửa tiệm, nằm hai bên đường xe chạy.

 

-Chị thích cây thông Noel chứ ? -Vâng ! Chắc là vậy ! –Người ta làm cho vui nhà vui cửa vài hôm rồi ném bỏ. – Vâng ! Người tín hữu ném bỏ cái thuộc về vật chất. Giữ cây thông Noel tâm linh trong lòng. Tức là giữ Thiên Chúa trong lòng mình !- Chị nói như một nhà giảng đạo vậy !- Vâng ! Cầu mong là thế !!!

 

Chợt nhớ cuộc họp mặt ngay chiều hôm sau trong giáo xứ , nơi tôi đang sinh sống, rất quan trọng. Tôi liền ngả lưng về phía sau, khoanh tròn hai tay, nhắm mắt. Tôi hy vọng ngủ thiếp được một giờ đồng hồ cũng đủ. ‘Anh ấy’ cũng ngồi im. Hơi thở đều. Bác tài mở nhạc du dương, mấy bài tình ca xa xưa mộng mị vang lên nho nhỏ bên tai. Vốn là người dễ ngủ, tôi đã ngủ lúc nào chẳng hay biết.

 

‘Rầm’ ! Bác tài buồn ngủ hay dở tay lái, mà cho xe lọt xuống ổ gà, làm tôi giựt mình thức giấc ! Tôi càng hoảng hốt hơn, khi tôi nhận ra mình đã ngủ một giấc dài trên bờ vai ‘anh ấy’ ! Ôi, quả đúng là tôi vô ý và tôi ‘hư’ biết dường nào !

 

-Xin lỗi ! Thấy chị ngủ ngon quá, nên tôi không nở đánh thức. Hình như chị là nhân viên của một công ty , hoặc chị là cô giáo, hay chị là một nhà báo ? -Uả, sao ông biết ?- Nhìn dáng vẻ của chị, là biết ngay.-Vậy à ? Cám ơn, rất cám ơn ông !!-Chị vẫn hay đi xe đêm như vầy chứ ?-Vâng ! Vừa đỡ mất thời gian, vừa hưởng được không khí trời đêm mát mẻ. Xin lỗi, còn ông thì sao ?-Tôi thì rất ít khi. Trừ trường hợp rất cần thiết vì lý do quan trọng.

 

4

Đêm Mừng Chúa Giáng Sinh năm 2008, một cô học trò Anh Văn của tôi mời : Tối nay cô chuẩn bị sẵn sàng nhé ! Em chở cô đi dự Lễ đêm với em. Em sẽ cho cô nghe ông Cha chánh xứ mới về nhận xứ em giảng về Chúa Hài Đồng. Em bảo đàm cô nghe, cô bị ‘ghiền’ luôn ! Ngài nổi tiếng là người thuyết giảng rất giỏi. Đề tài nào ngài giảng cũng rất ấn tượng. Nhé ? Cô không được từ chối em nhe ??

 

Đêm Noel nào các đường phố thuộc Sài Gòn, nằm gần các ngôi Thánh đường đều bị chật ních xe cộ. Nghĩ tới cảnh chiếc xe này tiếp nối chiếc xe kia, bánh xe cà nhích cà nhích từng chút một, tôi phát ớn ! Nay có cô học trò tình nguyện chở cô giáo đi nhà thờ và còn cố ý giới thiệu một vị linh mục giảng về Noel rất hay nữa. Tôi trộm nghĩ… Ừ, coi bộ được đấy ! Vậy thì tôi dại gì mà không OK. cho người học trò của tôi được vui lòng ?

 

5

-Cô ! Cô bị làm sao vậy ? Cô có sao không ?
-Không ! Không ! Đông người quá, cô bỗng bị choáng một tí thôi. Cô cám ơn em…
Thu Diễm, cô nàng học trò của tôi sẽ không bao giờ biết tại sao tôi thình lình bị choáng. Vì kìa, ‘anh ấy’ người ấy…Và, dường như có sự thức giấc mãnh liệt trong tôi … nguồn ‘dư âm ngủ quên trên vai’ …của năm nào.

 

‘Anh ấy’ ! Người mất hút từ nhiều năm qua, kể từ sau chuyến xe đêm ấy….Giờ đây, trước mắt tôi, vẫn cặp kính trắng ấy ! Vẫn gương mặt chữ điền nghiêm nghị ấy ! Vẫn giọng nói ấy ! Vẫn đôi bàn tay với 10 ngón thon dài ấy !…. Ôi, đúng là ‘anh ấy’ rồi !!!

 

‘Anh ấy’ không còn nhạt nhoà. Không còn khi ẩn khi hiện dưới màn đêm pha lẫn ánh đèn đêm. Mà giờ đây anh uy nghi ! Anh rực rỡ ! Anh thánh thiện ! Anh thiên thần trong chiếc áo Lễ màu trắng, có thêu hoa văn là Cây Thánh Gía và chiếc mũ gai ở trước ngực. Anh là một linh mục ! Và, vì anh là linh mục, nên tôi tự thấy tôi có tội khi tôi đã có một lần ngoẻo đầu ngủ trên vai anh ! Nhưng cái tội ấy, có phải là tội chưa nhỉ ? Một bên là tôi, một người phụ nữ ngủ say, với mọi ý thức ngừng nghỉ, với mọi giác quan khép lại, tôi ngủ mà ! Một bên là ‘anh ấy’, người còn tỉnh thức, và lòng dạ thì từ bi nhân hậu giống như Đức Kitô : “Xin lỗi ! Thấy chị ngủ ngon quá, nên tôi không nở đánh thức.” Vậy, ‘chúng tôi’ có tội gì không nhỉ ???

 

Tôi cho rằng ngay cái giờ phút mà tôi ngủ quên trên vai anh, người trong sạch nhất là tôi. Vì tôi ngủ quên ngủ gật mà ! Còn ‘anh ấy’ ? Coi chừng ‘anh ấy’ có tội ? Vì mèn ơi, biết bao nhiêu năm làm thầy rồi làm linh mục cho tới bây giờ đâu dễ gì có được vài giờ phút ‘vàng son’ bất chợt thế này ?? Bậy ! Nhỏ nghĩ bậy quá rồi nhỏ ơi !! Làm gì có chuyện ‘anh ấy’ bị sinh tội cơ chứ ? – Tôi tự trách tôi ! Và nếu có chút gì đi nữa, sau khi bước xuống xe, tôi tin ‘anh ấy’ lấy lại phong độ và tinh thần sáng suốt ngay. Vì đối với một linh mục chân chính, đàn bà con gái đẹp nói chung, chỉ là những cụm bông hoa dại nằm hai bên vệ đường thiên lý của ngài mà thôi. Dứt khoát là vậy rồi. Nên người ta mới làm linh mục được chứ.

 

6

Và, bây giờ, ‘anh ấy’, vị Chủ Tế ấy, là người hoàn toàn trong sạch. Anh đã quên mất chuyện có một mái đầu và mớ tóc dài đã gác ngủ trên vai anh. Anh quên tôi, giống như chuyện một vị Sư Tăng quên hẳn cô gái xinh đẹp mà ngài giúp cõng cho cô nàng đi qua một chiếc cầu tre đong đưa lắc lẻo, mà tôi đã có dịp đọc. Vị Sư Tăng bỏ cô gái xuống ở đầu cầu. ‘Anh ấy’ bỏ tôi lại, trên một chiếc xe đêm. Hai sự ‘buông bỏ’ xem như rất giống nhau của hai kẻ ‘bần tăng’ tu hành đắc đạo.

 

Và, nếu Chúa hoàn xét tội tôi và ‘anh ấy’ngay trong đêm Mừng Chúa Giàng Sinh này, thì dĩ nhiên người có tội trọng là tôi. Vì tôi đi dự Lễ Noel mà lo ra quá thể ! Đứng bên cô gái học trò Anh Văn, đôi môi tôi đọc Kinh và hát vang nhiều bài Thánh Ca : ‘Cao cung lên, khúc nhạc thiên thần Chúa…Hoà trong làn gió….’ ; rồi bài ‘Đêm thánh vô cùng…Giây phút tưng bừng …Đất với trời se chữ đồng…’ Rồi bài ‘Hôm nay toàn dân Chúa Trời, vui mừng chiến thắng khải hoàn. Hân hoan trông về Bê-lem với muôn lòng thành…’mà lỗ mũi của tôi như còn ngửi lại được cái hơi ấm thơm tho của ‘anh ấy’ ; và cái đầu ngu ngơ như bị lạc vào thế giới mê hồn trận của tôi cứ nhớ mãi về một bờ vai nồng nàn …êm êm….

 

Tôi thật đáng trách ! Tôi phài đi Xưng Tội mình ra mới được sạch linh hồn.Và, ngôi Thánh đường, nơi ‘anh ấy’ mới về nhận chức Cha sở này đây, đêm Mừng Chúa Giáng Sinh này là lần thứ nhất và cũng là lần cuối cùng, tôi tình cờ được tái ngộ cùng ‘anh ấy’. Vì thôi, người ta đi tu thì để cho người ta tu cho trọn vẹn. Đừng khơi dậy ! Đừng ‘chọc ghẹo’ người ta !! Tôi còn biết thêm, tôi sẽ bị Chúa quở phạt nặng hơn nếu tôi cố tình đến trước mặt ‘anh ấy’ và mìm cười duyên duyên một cái, cho lộ cái lúm đồng tiền bên má phải ra, và dịu dàng lễ phép nói :

 

-Kính chào ngài ! Tôi vô cùng hân hạnh khi được biết ngài là một linh mục. Bài Giảng Chúa Giáng Sinh của ngài là một bài giảng để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng người giáo dân chúng tôi. Thưa ngài, luôn tiện xin ngài cho phép tôi nhắc nhớ lại chuyện tình cờ vào một đêm nọ trên chuyến xe khuya từ Cần Thơ về Sài Gòn, cách đây những bốn năm về trước. Thưa ngài đêm ấy, có một người phụ nữ mặc bộ quần áo tay dài cổ bẹt màu tím huế , trên cổ nàng ta còn quấn thêm một chiếc khăn vole dài màu tím sen nữa. Thưa ngài, nàng ta đã được vinh hạnh kê cái đầu có mái tóc đen dầy chấm tới ngang eo của mình lên vai ngài để ngủ một giấc ngon lành. Thưa ngài, nếu ngài còn nhớ, thì người phụ nữ ấy chính là tôi đây. Tôi đến để xin chào ngài, và để nói lời xin lỗi ngài, cùng tỏ tấm lòng biết ơn ngài….

 

Lạy Chúa ! Xin Chúa tha tội cho con. Con sẽ mãi mãi tránh xa ‘anh ấy’ ra. Và con sẽ không nói một lời nào với ‘anh ấy’ cả. Không ! Lạy Chúa, không bao giờ… Vì sự đời đâu phải chuyện gì cũng cần nói ra. Và, kỷ niệm mãi được chôn chặt trong lòng, luôn là kỷ niệm tuyệt vời và vô giá.

Têrêsa Hồng Nhung

 

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.