Uncategorized

Hỏi đá có buồn không ?

Em hỏi tôi, phiến đá có tình yêu không?
Em hỏi tôi, phiến đá có linh hồn không?
Linh hồn tôi nay là đá sỏi
Nhưng đá nằm, khổ đau với tình yêu em.

 

Em yêu ! Anh chính là phiến đá sầu vì yêu em mà luôn phải khổ.

 

Em hỏi tôi, phiến đá có tình yêu không?
Em hỏi tôi, phiến đá có linh hồn không?
Linh hồn tôi nay là đá sỏi
Nhưng đá nằm, khổ đau với tình yêu em.

 

Em yêu ! Anh chính là phiến đá sầu vì yêu em mà luôn phải khổ.

 

Thoáng đó mà chúng ta đã bốn lần “Anniversary” rồi. Anh vẫn nhớ như in lần vừa rồi khi bé Ty vừa tròn thôi nôi, chúng ta ấp ủ và nuôi hy vọng cho đứa kế tiếp với bao hạnh phúc dâng trào và bao toan tính. Em vẫn mãi luôn như ngày nào khi hai đứa quen nhau. Thật không tả sao xiết vẻ dễ thương của cô nữ y tá khi anh lần đầu gặp. Em sôi nổi, hoạt bát, tốt bụng và ánh mắt hớp hồn như bảo anh phải quì lụy vào em thôi. Thật tuyệt vời khi em về sống với anh, anh cảm thấy như anh tìm được kho tàng mà ông trời đã ban cho anh. Nhưng rồi mọi niềm vui và hạnh phúc đó đã dần dà thay thế bởi những tranh chấp và cãi vã giữa hai chúng ta. Khi lặng thinh trong suy tư, anh ôn lại những lần giận hờn nhau, anh vẫn thấy em có lý của em và hoàn toàn đúng. Còn anh thì có cái lý của riêng anh và anh thấy anh cũng không sai. Chúng ta luôn đem cái gia đình ra làm cốt lõi để yêu cầu sự tự giác của nhau. Vậy cái sai đó nằm ở đâu? Anh nghĩ rất lâu và giận em lâu để tìm cho ra cái sai đó. Đó chính là sự không thông hiểu nhau, không nói và lắng nghe nhau và sự tôn trọng và tin tưởng nhau.

 

Em thương ! Ở em có cái gì như là sự ức chế, stress hay là bất phục mà em luôn gắt gỏng và than phiền anh ở bất cứ mọi chuyện làm gia đình luôn bất ổn. Anh nhớ có một bài hát nào đã viết:

 

“ Em phải đi đến nơi, dù muộn cũng phải nói với nhau
Những dòng sông đã lâu không ra được biển rộng
Là những dòng sông buồn phiền, lạnh lùng qua vách núi như gương không người soi.”

 

Sự ức chế hay stress chính là những dòng sông tù đọng, không thông về biển sẽ làm em luôn cảm thấy không vừa lòng về mái ấm gia đình này và về anh. Em càng chống đối anh thì như chiếc gương không người màng đến để điểm trang nhan sắc nên em khóc nhiều và thao thức nhiều hơn. Anh thật rất đau lòng vì mọi thứ em không nói ra và tâm sự cùng anh, cứ quát tháo và giận hờn gây gỗ thì anh cũng không chia sẽ trọn vẹn với em được.

 

Anh xin em hãy dành chút thời gian cho anh và cho chúng mình phải nói dù cho khó nói đến đâu cũng phải trải lòng mình ra cho anh biết để chúng ta có thể đồng thông cảm cho nhau.

Vài dòng cho người yêu nhất đời Anh – Ông xã em

 

Anh thương !

 

Em có bao nhiêu là lời muốn nói, nào là chuyện nhà cửa, bạn bè, con cái và thậm chí tới chuyện phòng the nữa em có một đống bao nhiều chuyện để nói và để bắt lỗi anh cũng như muốn hai đứa phải thông hiểu; nhưng khi nói ra lại là những sự cãi vã và những giận hờn cho hai đứa. Em xin lỗi vì sự xảy ra ngoài ý muốn của em. Em suy nghĩ rất kỹ về cuộc tình của mình và em không muốn mất đi người thương và lo cho em nhất đời…đó là anh. Mỗi lần nhớ đến anh em cảm thấy ấm lòng. Anh luôn là niềm tự hào, là nơi nương tựa và niềm tin yêu của em. Nếu bắt em chọn lựa có kiếp sau, em cũng xin gặp lại anh và làm vợ anh lần nữa.

 

Anh thương ! Em tự nhủ sẽ nói và nói hết lòng mình cho người em thương nhất hiểu em và cưng chiều em nhiều hơn. Bốn năm qua, bao nhiêu kỷ niệm và hạnh phúc em vẫn ghi khắc (nhưng chuyện buồn em lại nhớ kỹ hơn.) Anh, một anh chàng Master Business Administrator lại có thể để dấu ấn rất đậm trong em làm em quên mất mình là người độc lập và tự lập vẫn muốn trao thân gởi phận cho anh như là muốn nương nhờ và nhõng nhẽo vậy.

 

“Như chưa từng có những phút lìa xa
Giấu gương mặt trên vai anh khóc òa
Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em”.

 

Em thật hư phải không anh? Em luôn làm phiền anh hết chuyện này rồi lại chuyện khác…làm anh phải lo lắng buồn phiền nhưng em biết dù cho em như thế nào anh cũng sẽ lắng nghe em và làm cho em vui cả, cho dù trong bụng anh chất chứa bao ưu phiền nhưng bà xã của anh là nhất mà (cái này thì ông xã em được điểm cao nhất.).

 

Anh thương ! Hôm qua vô tình nghe bài “Ánh sáng đời tôi” em cảm thấy rất ân hận cho chuyện xảy ra giữa hai đứa mình. Em tự hứa sẽ xin lỗi anh và nói với anh những điều ấp ủ trong lòng em để anh hiểu và thương em.

Chuyện hôm qua khiến cho lòng em ngỡ ngàng.
Giữa căn phòng im tiếng người
Ngoài kia gió gào mưa vẫn rơi.
Mong anh hãy thứ tha lời nói vô tình
Giờ đây giữa trái tim còn in bóng hình
Có anh kề bên nói cười. Người là ánh sáng của đời tôi.

 

Cơn giông tố thoáng qua rồi sẽ phai tàn
Xin bao dung để tình yêu mãi chứa chan.
Cõi thiên đường sẽ hoang tàn nếu vắng anh
Ngàn trăng sao nhớ anh đêm đêm.

Anh thương ! Em sẽ nói không thôi trễ mất. Em không muốn mất anh vĩnh viễn, người em thương nhất.

Người thương anh nhất – Bà xã anh

 

(8 tháng sau )

Đá ơi ! Hỏi đá có buồn không ?

 

Tôi không giận anh mặc dù tôi đã khóc khô cả nước mắt vì anh, vì một cuộc tình tôi đã trọn hiến dâng và hạnh phúc trong bốn năm qua. Trong tôi chỉ còn là sự luyến tiếc, là kỷ niệm và sự nhớ thương dai diếc. Anh trong con mắt của tôi là sự thèm khát, là yêu thương và không thể thiếu được trong cuộc đời tôi. Tôi sẵn sàn từ bỏ mọi thứ để có anh, xin anh quay về bên tôi; tôi sẵn sàn chấp nhận mọi hy sinh, khó khăn để ở bên anh, xin anh quay trở lại.

 

“Nhớ ai mưa chẳng đợi
Nhớ người mưa chẳng thôi
Sầu như trăm năm cũ
Buồn bã một lời thề…”

 

Tôi thật sự bỡ ngỡ như đất dưới chân mình xụp xuống khi anh đưa cho tôi tờ giấy li dị mà anh đơn thân li hôn "file for divorce paper" dựa trên căn bản “không lỗi” (no-fault). Anh nói vì chúng mình không có tranh chấp tài sản và để công bình trước khi anh giao tất cả để anh ra đi mình không, anh khuyên tôi nên làm "Divorce discovery process" nếu tôi không tin anh ta còn giấu bớt hay tẩu tán của cải, tài sản.

 

Tại làm sao tôi lại không tin anh? Tôi luôn tin tưởng nơi anh mà!

 

Anh nói với tôi là anh thường phải đi công tác xa cho hãng (vì job của anh travel a lot). Cứ vài tháng anh lại đi và lần cãi nhau gần nhất anh lại trở về với mảnh giấy li dị. Tôi không tin vào tai khi nghe anh nói và không tin vào mắt thấy nhìn vào đơn li dị. Tôi tưởng anh chỉ giỡn chơi với tôi hay hù dọa làm áp lực để tôi phục tùng anh trong mọi lần tranh cãi.

 

Nhưng sự thật vẫn là sự thật.

Thế rồi mỗi chuyện như là hiện thực cứ phơi ra trước mắt tôi.

Tôi được biết qua “Face Book” anh làm quen được với một cô gái độc thân nhỏ hơn tôi một tuổi. Tôi không biết anh đã bao nhiêu lần đi lại và quan hệ (có trời mà biết!) với cô ta mà anh nhất quyết li dị với tôi và không đưa ra một lời giải thích nào ngoài trừ lời xin lỗi: “Xin lỗi em, chúng mình thật sự không hợp nhau- chúng ta chia tay”.

 

Tôi đã khóc cho cuộc tình tôi cảm nhận sự hạnh phúc và đã khóc cho sự phản bội của anh cho lòng dạ đổi thay.

 

Tất cả đều đã muộn để cứu chữa cuộc tình bốn năm của chúng tôi. Phải chi tôi quan tâm anh nhiều hơn có lẽ sẽ không có sự đáng tiếc xảy ra giữa hai đứa; phải chi tôi hy sinh và lo lắng cho anh nhiều hơn thì có lẽ anh sẽ có sự so sánh khác đi giữa tôi và cô ấy; phải chi và còn rất nhiều cái phải chi…nhưng đã muộn rồi.

 

Tôi đã bắt lỗi, chửi bới anh cho sự phản bội, cho tội “ngoại tình” không thể tha thứ của người đàn ông đốn mạt…nhưng rồi thì sao? Tôi biết tôi yêu anh và cần có anh. Anh ơi hãy quay về cùng em và con đi…nhưng tiếng lòng tôi nào ai biết.

 

Bây giờ ngồi trong căn phòng vắng đầy kỷ niệm với anh, tôi thấy anh tốt hơn tôi tưởng tượng. Anh ngoài việc đi làm, về tới nhà là lo cho vợ cho gia đình. Rồi khi Bé Ty chào đời thì thêm tất bật lo cho vợ và con. Tôi biết anh đã hy sinh những buổi nhậu, cà phê với bạn bè hay bàn luận bóng đá thể thao và dành trọn thời gian cho gia đình. Còn tôi, ngoài đi làm và cảm giác hạnh phúc hưởng thụ khi mọi thứ đã có anh chìu, anh lo.

 

Tôi nghiệm ra một sự thật mà nếu tôi áp dụng từ lâu có lẽ sẽ giữ anh mãi bên tôi:

 

– Vợ chồng nên thương yêu, quan tâm và tôn trọng nhau.

 

– Vợ chồng nên cố gắng nói cho nhau nghe cảm nghĩ thật sự của mình, tôn trọng ý tưởng của cả hai bên. Nói cho người kia biết điều gì làm cho mình vui hay buồn, mình cần những gì. Nên khởi sự nói từ vấn đề không tranh chấp rồi từ từ đề cập đến vấn đề chính yếu.

 

– Nhìn nhận vợ chồng có lẽ vì sinh ra trong gia đình nghiêm khắc cho nên ít tự do nói ra cảm nghĩ của mình. Chính vì không đọc được tư tưởng của nhau cho nên cần nói ra cho biết cảm nghĩ thật của mình để cảm thông hơn.

 

– Nói một cách nhẹ nhàng không bằng giọng điệu buộc tội hay chỉ trích. Dùng lời lẽ gay gắt vạch tội thường gây cho đối tượng tự ái dễ nổi nóng và đi lạc ra khỏi vấn đề chính. Hạ nhục và bêu riếu lẫn nhau sẽ không giải quyết được gì mà ngược lại còn gây đổ vỡ thêm không hàn gắn được nữa.

– Trường hợp cuộc cãi vã nổ bung thì nên tránh đi chỗ khác chờ dịp thảo luận lại. Ðừng trả lời bất cứ câu nào trong cơn giận dữ. Ngoài lời nói còn nên tránh những cử chỉ khiêu khích có thể đưa đến xô xát.

 

Dù không cứu được cuộc hôn nhân đổ vỡ của chúng tôi, nhưng một số kinh nghiệm trên có thể giúp cho những ai đang trên bước đường của chúng tôi có thể hai bên nói chuyện với nhau dễ dàng hơn đồng thời làm cho vấn đề sáng tỏ trong tình cảm vợ chồng.

 

“Tay bưng đĩa muối chấm gừng
Gừng cay, muối mặn xin đừng quên nhau”

 

Đá ơi ! Hỏi đá có buồn không ?

Orange county ngày 28 tháng 10 năm 2011
Ngoan-Thùy Dương

 

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.