Một người phụ nữ, sau khi bị chồng tuyên bố muốn ly dị, đã viết một “hóa đơn hôn nhân” gửi cho người chồng để người chồng xem và thanh toán lại cho những gì mà ông ta đã “nợ nần” người vợ.
Trong một đêm gió mưa 14 năm trước, tôi theo người yêu đến Thâm Quyến làm thuê trong hoàn cảnh cuộc sống bị bạn bè người thân cô lập.
Còn anh, sau khi thi rớt, người mẹ vì thế mà sinh bệnh, cha thì sức khỏe suy yếu, gian nhà anh ở thì đến nửa mái nhà bị bể ngói. Anh chỉ còn có mình tôi!
Nhớ lại khi đó lộ phí đi đường cũng là tiền lương một tháng dạy thêm của tôi. Những gian khó tôi tự nguyện chấp nhận cũng chỉ là vì mong có ngày nay được ở bên anh.
Có lẽ tôi đã không lầm, anh rất giỏi giang. Cho đến hôm nay, sau nhiều năm vất vả chúng tôi đã có tất cả: biệt thự, xe cộ. Đương lúc tất cả người nhà tôi đều thở phào nhẹ nhõm và tha thứ cho tôi đã không chọn lầm người, anh lại thẳng thắn vô cảm nói với tôi: “Anh đã tìm được tri âm”. Nếu tôi đồng ý chia tay thì tài sản, con cái đều giao cho tôi; nếu không anh cũng sẽ phản bội tôi, khi đó tôi cũng đừng oán trách.
Tôi mỉm cười rồi nói ba ngày sau sẽ cho anh câu trả lời.
Sau ba ngày, tôi kê khai ra một tờ “hóa đơn hôn nhân” đưa cho anh xem qua:
Sau 10 năm hôn nhân, anh đổi 3 lần đồ ngủ, thay 4 đôi dép, 21 đôi giầy da. Dày da phải thay nhiều nhất vì thời gian anh phải ra ngoài kiếm tiền nhiều, để cuối cùng mới có “tâm hồn tri âm” thấy anh thành công.
Sau 10 năm hôn nhân, em thay 10 bộ đồ ngủ, đi hỏng 11 đôi dép, đổi 16 đôi dầy da. Dày và dép em thay nhiều là bởi vì thời gian em lo cho gia đình và con cái nhiều hơn anh, thời gian ra ngoài kề vai chiến đấu cùng anh cũng không ít; vì làm lụng vất vả nên em trở nên cằn cỗi, không còn đem lại cho anh cảm giác tươi mới.
Sau 10 năm hôn nhân, tuổi xuân của anh tăng giá gấp 10 lần; sau khi ly hôn, những mỹ nữ đang chờ đợi “nhân sĩ thành công” xếp hàng từ Thâm Quyến đến Hàng Châu cho anh lựa chọn.
Sau 10 năm hôn nhân, tuổi thanh xuân của em giảm giá 10.000 lần; cơ hội tái hôn của em chỉ vào 1%; người già em không thể lấy, người đàn ông cùng tuổi em, trừ khi quá kém cỏi, còn người bình thường không ai muốn lấy một phụ nữ trung niên có con như em.
Sau 10 năm hôn nhân, số lần anh nấu cơm cho em ăn là 26 lần.
Sau 10 năm hôn nhân, thời gian bận rộn của em để nấu cơm là 365 ngày/năm, mỗi ngày ba bữa cơm ngon canh ngọt cho anh.
Sau 10 năm hôn nhân, có một bé con, em phải mang thai 10 tháng, nuôi dạy con suốt 10 năm.
Sau 10 năm hôn nhân, có một bé con, anh mất 10 phút để đặt tên cho bé.
Sau 10 năm hôn nhân, em luôn hòa thuận với cha mẹ anh, chưa từng có một lời to tiếng.
Sau 10 năm hôn nhân, anh chưa từng tha thứ cho cha mẹ em, chưa từng gọi một tiếng cha mẹ. Khi anh nghèo túng, cha mẹ không chấp nhận anh nên anh sợ không dám gọi; sau khi giàu có anh nói không còn sợ họ và không thèm gọi.
Liệu anh có muốn con gái mình sau này chọn chồng sẽ chọn người nghèo khó? Muốn con cái mình có cuộc sống đầy đủ là chuyện thường tình của các bậc cha mẹ!
Anh thân yêu, nếu sau khi đọc xong bản tổng kết hôn nhân mà anh vẫn còn nhìn thẳng vào em nói lời ly dị, em sẽ giúp anh hoàn thành tâm nguyện. Bất kể lúc nào anh đề nghị em cũng sẽ đồng ý.
Thế rồi sau đó tôi chờ cả năm nhưng không thấy anh nhắc đến chuyện ly dị nữa. Anh đi làm về nhà sớm hơn, chăm chỉ nấu ăn, lau nhà, có lẽ để lấy công chuộc tội? Tôi thầm nghĩ, có lẽ vì người có lương tâm trên thế giới vẫn nhiều hơn, cho nên thế giới này vẫn giống căn nhà hơn địa ngục!
Theo suckhoedoisong.vn
Views: 0