Kể từ khi Đức Giêsu “xuất-đầu-lộ-diện” công khai rao giảngTin Mừng – có thể nói rằng – hầu như nơi nào Ngài đến – cũng đều gặp ít nhiều trở ngại cho công cuộc loan báo ơn cứu độ. Thật vậy, sau khi “được Thần Khí dẫn vào hoang địa… ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày” (Mt 4:1-2). Đức Giêsu đi dọc xuống “Caphanaum – một thành ven biển hồ Galilê… Từ lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu : giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời… Danh tiếng Người đồn ra khắp xứ Xyri. Thiên hạ đem đến cho Người mọi kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền : những kẻ bị quỷ ám, kinh phong bại liệt…” (Mt 4:23-25). – Galilê từ một nơi ít tiếng tăm nay bỗng nhiên trở thành “linh-địa” nổi tiếng. Tại đây – sau khi :”Người đã chữa họ” – Đức Giêsu lên núi. Người mở miệng dạy họ rằng :” Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay ai… phúc thay ai…phúc thay ai… “ (Mt 5: 1-10). Vâng, hôm nay – Đức Giêsu công bố một Triều Đại mới và một Hiến Chương mới. Chân lý được hé mở và Lề Luật được kiện toàn. Những lời giảng dạy của Ngài đã khiến cho “dân chúng sửng sốt” và ai nấy đều công nhận rằng “Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư của họ” (Mt 7:27-28). Chẳng biết hôm đó – hôm Đức Giêsu công bố bản “Hiến-Chương-Nước-Trời” và ban bố một Lề Luật mới – thứ Lề Luật xuất phát từ Thiên Chúa và được thực thi bởi chính con tim ! – Không biết lúc đó nhóm Pharisêu và các kinh sư có hiện diện nơi đó để mà nghe Đức Giêsu giảng dạy ??? Và nếu họ nghe được lời tuyên bố mà Đức Giêsu đã nói rằng :”Anh em đừng tưởng Thầy đến để bải bỏ Luật Môse hoặc lời ngôn sứ. ” (Mt 5:17) .. Vâng, nếu họ được nghe – liệu họ có còn can đảm chất vấn Ngài về việc giữ các điều luật !!!
Có lẽ họ không được nghe hoặc là có nghe nhưng giả điếc. Vì thế cho nên – hôm nay – dẫu cho có xa-cách-nghìn-trùng; dẫu cho đường có gập-gềnh-khó-đi. Từ Giêrusalem – không quản ngại đường xa – họ cùng nhau kéo đến :”tụ họp quanh Đức Giêsu” (Mc 7:1). Sự hiện diện của nhóm Pharisêu và các kinh sư phải chăng là để “soi xét… bới lông tìm vết” hầu tìm ra những sai phạm của Đức Giêsu – người đã dám tuyên bố rằng :”Ta đến không phải là để bải bỏ (luật), nhưng là để kiện toàn”.??
Vâng, quả đúng là như thế ! Và họ đã thành công khi :”Thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa” (Mc 7:2). Thế là họ đến trước mặt Đức Giêsu và đồng thanh “la toáng” lên rằng :”Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân…?” (Mc 7:5). Họ tự hào vì đã giữ đúng lề luật truyền thống. Còn các môn đệ của Đức Giêsu – Ôi ! tệ quá ! “… cứ để tay ô uế mà dùng bữa”…
Một chút tâm tình.
Theo truyền thống – Hội Đường Do Thái có tổng cộng 613 điều luật được chia làm hai : 365 điều cấm làm và 246 điều phải làm. Đối với người Pharisêu và các kinh sư – Họ cho rằng sự thánh thiện nằm ở chỗ chu toàn hết mọi điều luật này. Nhưng với Đức Giêsu – Ngài coi sự thánh thiện nằm ở sâu nơi trái tim thuộc trọn về Thiên Chúa. Vì thế khi bị nhóm Pharisêu và các kinh sư “giỡn mặt chất vấn” về Luật-rửa-tay – thật ra thì luật này lúc đầu chỉ dành riêng cho các Tư Tế với mục đích là tẩy rửa các ô uế về lãnh vực tôn giáo để các Tư Tế xứng đáng thờ phượng Chúa – Đức Giêsu không ngần ngại nói với họ rằng : ”các ông là những kẻ đạo đức giả” và rằng Luật-rửa-tay của các ông chỉ là :”giới luật phàm nhân” (Mc 7:..7). Có lẽ họ đã quên quan điểm của Đức Giêsu về việc phải thờ phượng Thiên Chúa như thế nào !!! Ở Samari – trong cuộc đối chất với người phụ nữ bên giếng Giacóp – Đức Giêsu đã tuyên bố rằng :”Nhưng giờ đã đến – và chính là lúc này đây – giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí”. Và Ngài nhấn mạnh rằng :”Thiên Chúa là thần khí. Và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật”.(Gn 4:23-24).
Một phút suy tư.
“Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta”. Chắc chắn Đức Giêsu không vui gì khi phải dùng lời ngôn sứ I-sai-a để mà trách cứ nhóm Pharisêu và các kinh sư. Và chắc chắn rằng Ngài sẽ không khỏi đau buồn khi phải “tái sử dụng” lời này để mà cảnh báo cách-mà-chúng-ta-tôn-thờ-NGÀI !!!
Tin Chúa và theo Chúa không đơn thuần chỉ là tuân giữ một mớ lề luật. Tin và theo Ngài là một diễn tả của tình yêu. Vâng, Đức Giêsu đã chẳng nói rằng:” Như CHA đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy”(Gn 15:9). Tông đồ Gioan không quên nhắc lại điều này trong thư luân lưu của ông ta :”Thiên Chúa là tình yêu : ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy” (I Gn 4:…16).
Rửa-tay-trước-bữa-ăn-ư ??? – Không thành vấn đề…Chuyện “nhỏ như con thỏ”… Y học ngày nay cũng khuyến kích mỗi chúng ta nên làm như thế kia mà !!! Vấn đề là còn nhiều việc cần tẩy rửa hơn; thế mà chúng ta lại chẳng quan tâm !!!
Vâng, có vẻ như chúng ta chẳng quan tâm mấy đến việc tẩy-rửa-tâm-hồn thì phải ? Có vẻ như chúng ta không thích rửa đôi mắt của mình bằng “Chloramphenicol-Lời Chúa”!!! Và dường như chúng ta lại phấn-khởi-hồ-hởi khi được rửa đôi mắt của mình bằng những màn “sexy-show” bốc lửa bởi những em chân dài thâu đêm suốt sáng thì phải ?? Vâng, ngồi nơi Thẩm-mỹ-viện hàng giờ để tẩy rửa da mặt thì khỏe re… nhưng bốn mươi lăm phút ngắn ngủi để “tắm trắng” tâm linh thì sao mà “oải” quá !!!
Tin Mừng Macco thuật lại rằng :” Đức Giêsu lại gọi đám đông tới mà bảo : Xin mọi người nghe tôi nói và hiểu cho rõ”(Mc 7:14). “đám đông … mọi người” phải chăng là cũng có chúng ta ??? Nếu có thì chúng ta sẽ nghe-và-hiểu-cho-rõ hay chúng ta lại mũ-ni-che-tai ?
Nếu chúng nghe và hiểu thì còn chờ gì mà không tẩy rửa trái tim. Vì tẩy rửa được trái tim thì sẽ tẩy rửa được tất cả – tất cả tội lỗi trong tâm hồn chúng ta. Vâng, Đức Giêsu đã chẳng nói rằng :”Tất cả những điều xấu xa … đều từ bên trong (tâm hồn) xuất phát ra, và làm cho con người ra ô uế” (Mc 7:23).
Michael Taeboil quả là đúng khi nói rằng :”Khi cái dằm tội lỗi ra khỏi mắt ta, tất cả thế giới sẽ tỏa sáng”.
Petrus.tran
Views: 0