Anh vừa về từ Việt Nam sau những ngày tang chế của mẹ anh, mang theo những hình ảnh của người mẹ thân yêu vừa nằm xuống. Những hình ảnh ấy còn đầy ắp trong tim, trong óc anh. Những hình ảnh đầy xúc động.
Nỗi nhớ thương chưa nguôi thì anh nhận được tin em qua đời. Hôm đó là ngày 21 tháng 7 năm 2015. Minh Tiên gọi anh và khóc nức nở:
-Anh Duyệt ơi! Thái nó chết rồi!
-Thái nào? Sao lại chết!
-Thái chồng của Phượng đó. Bị ngất xỉu đang khi cùng Phượng đi bộ ở Mile Square Park hôm Chúa Nhật.
-Ai cho em biết tin này?
-Phượng vợ Thái gọi em.
Quá bàng hoàng và xúc động, anh vội vàng viết lời phân ưu và gửi cho toàn thể Gia Đình Nazareth. Nhưng chỉ nửa giờ sau đó, anh lại nhận được tin em đã “sống lại”. Lý do là bác sĩ nhầm vì tim em ngưng đập. Bác sĩ đổ thừa cho cái máy trợ tim hoạt động không đúng. Nhưng dù bác sĩ nhầm hay cái máy trợ tim không hoạt động đúng thì tin này vẫn là một tin vui lớn. Mọi người lại mừng rỡ, anh lại lật đật cải chính tin em đã chết bằng tin em đã sống lại và gửi cho mọi người. Và mọi người lại hô hào tiếp tục cầu nguyện cho em mau bình phục.
Chiều đó, anh, chị, và chị Tiên đã vào thăm em tại nhà thương Foutain Valley. Nhìn em dây dợ chằng chịt, những bịch nước biển, thuốc treo lủng lẳng quanh giường bệnh, còn em thì hoi hóp thở qua sự trợ giúp của một cái máy vô tri. Em nằm đó trong cơn hôn mê (coma) trông thật thảm não. Tiên đứng bên anh khóc nức nở, lắc lắc cánh tay của em, vuốt trán em và cầu nguyện cho em. Riêng anh cũng không cầm nổi xúc động. Anh đã thì thầm gọi em:
-Thái ơi! Anh Duyệt này. Anh đến thăm em, em cố lên nhé. Em ráng lên để mau lành bệnh về với vợ con, Phượng đang chờ em đó. Các con em đang chờ em đó. Anh chị em trong Gia Đình Nazareth cũng đang chờ em đó.
Tội nghiệp, em nằm đó đôi mắt nhắm nghiền, không biết có nghe, có hiểu những lời anh nói với em không. Nhưng anh hy vọng là trong vô thức, tiếng nói của anh có thể vang vọng để em hiểu rằng anh, và mọi anh chị em trong Gia Đình Nazareth luôn luôn yêu thương, và quan tâm đến em.
Trong suốt những ngày ấy, mọi người đều cầu nguyện cho em. Và hôm sau anh, chị, và Tiên lại đến thăm em lần nữa. Lần này anh gặp Phượng, hai con trai, và con gái của em. Phượng gầy gò, xanh xao rất buồn bã và cho anh chị biết Phượng đã sút 6 pounds chỉ trong vòng 2 ngày. Phượng khóc nức nở nói với anh rằng nhiều người đòi rút ống dưỡng khí để em đi bình an. Nhưng anh chị và Tiên nhất định phản đối tư tưởng này. Anh nói:
-Nếu Chúa muốn Thái đi hãy để Thái đi bình an. Không được làm chuyện này vì sẽ mãi mãi phải hối hận sau này khi nghĩ đến vì quyết định của mình mà Thái phải chết. Vả nữa, mới chỉ có vài ngày nằm bệnh viện, sao nỡ ngại hy sinh. Em hãy giữ quan điểm của mình, vì em là người có quyền quyết định tối hậu.
Ý kiến anh hợp với ý nghĩ của Phượng, và Phượng đã nói với anh trong nước mắt:
-Em đã nói với mọi người là em không ngại “lau đít”, “đẩy xe lăn” cho Thái nếu Thái hồi sinh và trở về với gia đình. Em không muốn rút ống. Em không muốn rút ống. Em muốn Thái được sống!
Nhưng một lần nữa, tim em lại ngừng đập. Hy vọng lần này không do cái máy. Đúng vậy, lần này tim em cũng tỉnh dậy sau những phương pháp cấp cứu của khoa học. Nhưng bác sĩ Hiện đã gọi về từ bệnh viện cho anh hay, nhìn họ làm phương pháp hồi sinh cho em đau lòng lắm. Nếu lần sau như vậy không biết có dám nhìn nữa không và chỉ hy vọng em đi bình an thôi.
Và thời giờ đã điểm, 6 giờ 40 chiều Thứ Sáu, 24 tháng 7 năm 2015, em đã vĩnh viễn ra đi về với Chúa, để lại những đau thương trên giường bệnh, những cách thức chữa trị cho khoa học, và cả những nhung nhớ, tiếc thương cho vợ con, anh chị em họ hàng, và mọi anh chị em trong đại gia đình Nazareth.
Thái ơi! Sao em đi quá vội vàng! Em từ giã cuộc chơi. Em ra khỏi sân chơi quá sớm. Tương lai em để lại cho đời. Phượng và các con đang cần một người chồng, một người cha, khiến anh nhớ lại cảm tưởng của anh lần đầu đeo chiếc khăn tang. Mặc dù lúc đó anh đã ngoài 60, nhưng sự mất mát to lớn của một người con đối với sự ra đi của bố mình mà giờ đây anh vẫn không kiềm chế nổi xúc động mỗi khi nghĩ cũng như nói về người thân yêu của mình. Nhất là chỉ hơn một tháng trước đây người mẹ của anh cũng từ giã cõi đời để lại thân phận mồ côi cho anh. Làm sao quên được hình ảnh ấy em ơi! Do đó mà theo anh, hình ảnh em sẽ luôn luôn mãi sống động trong lòng của Phượng và các con trên hành trình dương thế, bởi vì:
“Cha như hoa phấn giữa trời.
Thiên thu tình mẹ rạng ngời tâm con!”
Sân khấu cuộc đời bỗng nhiên thiếu một vai đóng. Bạn bè thân quen thiếu một bạn hiền. Những bữa tiệc từ này thiếu một người cùng nâng ly, cạn chén. Gia Đình Nazareth thiếu một người bạn, người cộng tác nhiệt tình.
Còn đâu một người với vóc dáng cao cao, với nụ cười tươi hóm hỉnh sau cặp ria mép rất “tài tử” tay cầm chiếc chuông rung lên leng keng báo hiệu giờ họp, giờ ăn, giờ hội thảo, giờ cầu nguyện trong mỗi Khóa Nazareth?! Và còn đâu những đóng góp xây dựng của một thành viên trong Gia Đình Dũng Lạc, Gia Đình Santa Barbara ở những buổi họp hàng tháng, những Đêm Gia Đình?!
Nhưng giá trị cuộc đời con người không lệ thuộc sống lâu hay sống ngắn ngủi. Không căn cứ vào thành bại trên phương diện người đời. Giá trị ấy em đã đạt được do lòng yêu mến Thiên Chúa, do sự hy sinh đóng góp của em với hạnh phúc các gia đình. Và nó đang trở thành niềm mến thương, trân quí của mọi người, của vợ con, của bạn bè, của người thân yêu.
Thái ơi! Hãy yên nghỉ giấc ngủ bình an (RIP). Hãy trả lại đời tất cả để thảnh thơi bước vào chân trời vĩnh hằng. Và ở trên cao kia, em đừng quên cầu cho Phượng, người vợ yêu dấu của em, cho các con, cho mọi người thân quen, và anh chị em Gia Đình Nazareth.
“Trước mặt Chúa thật là quí giá cái chết của những bậc thánh nhân Người.” (Tv 115:15).
Hãy ngủ yên trong bình an để chờ ngày sống lại nghe em. Để anh thay em nói lời vĩnh biệt:
“Xin vĩnh biệt mọi người.
Tôi ra đi lần cuối.
Không bao giờ trở lại.
Hẹn nhau trên nước trời.”
Và cũng xin chào tạm biệt em.
Trần Mỹ Duyệt
Views: 0