Trong bài Tin Mừng Chủ nhật 16 B Thường niên, Đức Giêsu đã đưa ra một lời khuyên mà chúng ta nghe rất thường xuyên khi một ai đó quá lo làm việc tông đồ, đạo đức … quên cả ăn ngủ..
Người bảo các ông: "Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút." Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa.
Tất nhiên là lúc đó, Đức Giêsu chỉ đơn giản nhắc nhở nhóm 12 lui vào nơi thanh vắng nghỉ ngơi…
Tuy nhiên, nếu đọc kỹ Tin Mừng, ta sẽ thấy Thầy Giêsu âm thầm làm gương bằng cách rút vào nơi thanh vắng không chỉ để nghỉ ngơi, ăn uống… mà quan trọng nhất là để cầu nguyện:
Mc 1:35 Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó.
Mt 14:23 Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình.
Mc 6:46 Sau khi từ biệt các ông, Người lên núi cầu nguyện.
Lc 5:16 Nhưng Người lui vào nơi hoang vắng mà cầu nguyện.
Đặc biệt là:
Lc 6:12 Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa.
Chủ nhật 17 Thường niên B cũng đã kết thúc với chuyện khá đặc biệt:
Đức Giê-su biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình.(Ga 6:15)
Khi mới bắt đầu nghiên cứu Kinh Thánh, tôi lấy làm tiếc hùi hụi.
Sao không một ông môn đệ nào hỏi:
Thầy lên trên núi một mình làm gì vậy??
Thầy cầu nguyện như thế nào??
Thì ra lúc đó các môn đệ cũng còn rất gà mờ..chưa biết cầu nguyện như thế nào..
Bằng chứng là
Có một lần Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người :
“Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông.”
Mãi về sau này, Thầy về trời rồi, các ông mới bắt đầu suy tư, nghiền gẫm và thực tập sống những điều Thầy đã dạy, các ông mới thấu hiểu được chiều sâu của việc lánh riêng ra một nơi để chìm đắm vào trong Chúa như Thầy mình đã từng thực hiện.
Đến nỗi một ông lão đánh cá quê mùa Phêrô đã hân hoan chia sẻ một tư tưởng rất thâm sâu:
Thiên Chúa đã ban tặng chúng ta những gì rất quý báu và trọng đại Người đã hứa, để nhờ đó, anh em được thông phần bản tính Thiên Chúa
Còn chúng ta thì sao nhỉ?
Chúng ta có thu xếp một chỗ thanh vắng nào đó ngay trong nhà mình để vui hưởng những khoảnh khắc rất riêng tư với Chúa của lòng mình không?
Thực đáng tiếc, ngay cả những đợt tĩnh tâm – kể cả những buổi tĩnh tâm hàng tháng của Linh mục trong hạt – bề ngoài rất ư là đạo đức trong một không gian yên tĩnh nhưng kết quả rất mong manh.
Chúng ta chỉ cảm thấy có vẻ đạo đức hơn, sốt sắng hơn, gần Chúa hơn một tí..
Nhưng chỉ vài ngày sau, cảm giác này trôi qua rất nhanh. Những bề bộn trong cuộc sống, những kế hoạch, những chương trình dồn dập như một trận sóng thần cuốn phăng tất cả những dự tính hoán cải của mình ra biển khơi…
Tại sao vậy?
Lý do là vì thời gian thanh vắng của chúng ta chưa đủ độ lắng đọng…
Vì thế, ngôi nhà tâm linh của chúng ta dường như đang được xây trên nền cát chứ không phải là những đá tảng vững vàng..
Chính vì thế, chúng ta dễ chạy theo kiểu sống đạo hình thức.
Chúng ta tự cảm thấy thỏa mãn là đạo đức hơn người dựa vào một số việc đạo đức bên ngoài…
Tóm lại, nếu chúng ta chưa thực sự đi vào nơi thanh vắng – sa mạc nội tâm thực sự – nơi đó chỉ một mình con với Chúa – thì cuộc sống đạo của chúng ta vẫn mãi mãi trong tình trạng non nớt như thánh Phaolô đã đưa ra hình ảnh so sánh rất gần gũi:
Quả thật, với thời gian, đáng lẽ anh em đã phải là những bậc thầy,
thế mà anh em lại cần phải để cho người ta dạy anh em những điều sơ đẳng
về các sấm ngôn của Thiên Chúa :
thay vì thức ăn đặc, anh em lại phải cần dùng sữa. (Dt 5:12)
Thực vậy, vấn đề quan trọng là HÔM NAY tôi có dám dành những giây phút ngọc ngà đầm ấm bên lòng Chúa hay không ???
Mỗi buổi tối, chỉ cần 15 phút thôi, nhưng chính nhờ 15 phút này, tôi quên mọi chuyện trên trần gian này, chỉ cần yên lặng chìm đắm vào trong Chúa ngay trong lòng mình… với lời thì thầm rất đơn sơ, chầm chầm… suốt 15 phút..
Thí dụ như: Chúa trong con, con trong Chúa…
Tôi có thể sáng chế thêm vài câu khác, ngắn gọn khoảng 6 tới 8 từ.
Tôi chắc chắn sẽ đón nhận được những tia sáng huyền diệu…
Cho tới một ngày nào đó, căn phòng Tâm Linh của tôi chan hòa ánh sáng Thánh Linh…
Và lúc đó, tôi sẽ cảm thấy những giây phút lên núi một mình vào nơi thanh vắng quả thật là tuyệt diệu cho đời sống đạo đích thực của mình.
Views: 0