Trên chuyến bay từ Saigon ra Hà Nội, tôi luôn luôn lo lắng và bồn chồn về những dự định sẽ thực hiện tại Tổng Giáo Phận Hà Nội cũng như tại các giáo phận khác tại miền Bắc. Sự lo âu cũng phải lẽ, bởi người ngoại giao xếp lịch cho chuyến hành trình phương xa này của tôi chỉ là một sinh viên còn rất trẻ. Quê của cháu lại ở Thanh Hóa. Cháu lên Hà Nội để tiếp tục theo đuổi chương trình đại học. Dù biết rằng mọi việc đã lên kế hoạch từ chốn ăn chỗ ở cho đến những điểm dừng để thuyết trình về liệu pháp chữa bệnh mới bằng dầu dừa, nhưng vì nhà ngoại giao vừa mới bước qua tuổi 22, nên bản thân tôi không thể nào có thể đặt tất cả niềm vững tin nơi khả năng có thể chu toàn được công việc muôn vàn khó khăn này.
Hơn nữa, với sức khỏe còn nhiều hạn chế do bệnh tật triền miên, tôi cũng chẳng mấy tự tin khi chuyến đi quá dài, khi thời tiết thay đổi, khi tất cả con người mà mình sắp gặp gỡ đều xa lạ chưa một lần gặp mặt và khi những sinh hoạt ăn ngủ nghỉ chưa thể nào thích ứng với cơ thể có quá nhiều những khiếm khuyết và yếu điểm. Chưa hết, bản thân chỉ là một người khuyết tật đã gần 40 năm, chẳng đi đến đâu xa và cũng chẳng làm được việc gì ngoài ngồi một chỗ sống nhờ vào lòng hảo tâm của bạn bè thân hữu. Nhìn chung, tôi vẫn mãi chỉ là người tự ti mặc cảm và quá đỗi bé nhỏ. Nỗi lo đều quả là chí phải!
Dẫu vậy, khi lắng nghe được cảm nghiệm vững chắc của thánh Phaolô với tâm tình sâu xa và tuyệt hảo là: “Có Chúa đứng bên cạnh, Người ban sức mạnh cho tôi”, tôi mạnh dạn phó thác và cũng xin thánh Tông Đồ Dân Ngoại hướng dẫn cho tôi đủ sức mạnh mà xác tin được như ngài. Vả lại, một khi biết mình yếu đuối, ta sẽ luôn luôn cậy dựa vào quyền năng của Ngài như thánh Phaolô đã trải qua và ngài đã tín thác: “khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh” do hồng ân của Ngài ban cho. Nhờ nhìn vào mẫu gương khiêm hạ trong tâm tình cầu nguyện tha thiết đến như thế mà tôi thêm vững tin, đồng thời không còn lo âu về những ngày sắp tới với bao nhiêu sợ sệt hiện rõ trên khuôn mặt bơ phờ của mình.
Người đón 3 anh em từ Saigon tại phi trường Nội Bài là một cộng tác viên chưa hề quen mặt. Cháu gái rất vui khi thấy chiếc xe lăn là dấu hiệu giúp cháu nhận diện ra đoàn của CT/TVCNBN ra thăm Hà Nội. Mọi người cứ tíu tít cười như người thân lâu ngày gặp lại. Điều gì đã nối kết lại với nhau trong một bầu khí quá thân thiện đến thế? “Không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu Đức Kitô!” Quá tuyệt vời! Quá thâm sâu và mầu nhiệm!
Người kế tiếp đón đoàn là linh mục quản lý của Tòa Tổng GM Hà Nội. Ngài vui vẻ và thân thiện chúc mừng chuyến đi thật bình an của những người đại diện cho CT/TVCNBN. Sự niềm nở này của ngài đã tăng thêm sức mạnh cho tôi, cho dù bệnh tật lúc đó đang làm tôi mệt mỏi rã rời sau chuyến bay. Cũng nhờ nụ cười dễ mến của ngài mà cả ba anh em chúng tôi như cảm nếm được như mình đang sống trong một mái ấm thân quen. Quả đúng với tên gọi là Phố Nhà Chung. Số 40 Nhà Chung.
Cuộc gặp thân thiện nhất và cũng bất ngờ nhất, đó là chúng tôi được tiếp chuyện với Đức Tổng GM Ngô Quang Kiệt. Cuộc nói chuyện rất ngắn nhưng lại có quá nhiều những ấn tượng bởi hình ảnh những tháng ngày Tòa Khâm Sứ nổ ra với biết bao nhiêu sóng gió, với biết bao những trăn trở đến với chúng tôi là những người hằng hiệp thông cầu nguyện ngày đêm cùng với giáo dân của TGP Hà Nội thân yêu. Ánh mắt của ngài vẫn còn hằn vết đăm chiêu của một Vị Mục Tử đang phải vừa chăn dắt đoàn chiên ngoan, lại vừa phải đương đầu với những thế lực chưa hiểu rõ tinh thần sống đạo của Dân Chúa. Nếu ai đó được ngồi đối diện với ngài chắc cũng sẽ phải nhận ra bên trong thẳm sâu tâm hồn và trái tim ngài có một nội lực đáng khâm phục, bởi chắc chắn ngài đã trả lời như thánh Phêrô đã thưa với Chúa Giêsu: “Thầy là Đấng Kitô”. Một lời đáp khi đã thấu hiểu con đường của Thầy Giêsu là con đường Thập Giá mà chính mỗi người phải sống theo mẫu gương của Người. Nhưng chính đó mới là con đường theo Chúa. Kính chúc ngài vững bước đáp trả bằng con đường như ngài đã tuyên tín, vì ngài đã nghe được tiếng Chúa mời gọi và dậy dỗ: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sống lại”. Một tia nắng sưởi ấm lên những lo toan cho chuyến đi của tôi, một người còn quá nghiêng về tính xác thịt nên cần phải được chiếu rọi, vì bản thân chưa thể nào thấu hiểu chiều sâu ý nghĩa mà Chúa Giêsu đã phán: “Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người” (Mc 8. 31-33).
Buổi chiều đầu tiên trên mảnh đất Thăng Long ngàn năm văn hiến là buổi gặp gỡ tay bắt mặt mừng giữa tôi và các cộng tác viên trong CT/TVCNBN tại Hà Nội. Đa số các cháu là những sinh viên đã liên hệ với tôi qua các bài viết trên mạng cũng như qua những thông tin trên blog TVCNBN của tôi. Sau những tháng ngày trao đổi qua thư điện tử hoặc qua những lần trò chuyện, mọi người gắn kết lại với nhau và cùng nhau cố gắng đem tin vui về dầu dừa chữa lành đến cho những người bệnh nghèo. Các cháu rất nhiệt tâm; vừa nghiên cứu tài liệu chữa bệnh bằng liệu pháp dầu dừa; vừa trao đổi kinh nghiệm với tôi, người đã tiên phong phổ biến những gì kinh nghiệm và trải qua sau khi đã sử dụng dầu dừa; vừa theo dõi xít xao những hiệu quả của dầu dừa trên bệnh nhân tại phía Nam của Tổ Quốc, để rồi sau đó tự tin tiếp cận bệnh nhân, đặc biệt các bệnh nhân HIV-AISD. Một buổi chiều thật mát mẻ bên bờ hồ Trúc Bạch. Mọi người quây quần bên nhau hàn huyên và thưởng thức món ăn đặc sản. Bầu khí quá đỗi thân thương. Như một gia đình. Có cha có mẹ và con cái. Có già có trẻ. Có tẻ có nếp. Thật vui và thật ấm cúng. Trái tim nối kết trái tim, chỉ “Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom; Ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm” (Mt 25, 35-36).
Ba ngày sau đó, chúng tôi có ba buổi thuyết trình về dầu dừa chữa bệnh tại hai giáo xứ lớn ngay thủ đô Hà Nội và một buổi về miền quê Hà Tây. Tại cả ba điểm dừng trên, rất nhiều bệnh nhân và giáo dân đều hồ hởi lắng nghe và sau đó gần như tất cả đều mong muốn được có dầu sử dụng hầu hy vọng cải thiện sức khỏe cho chính mình và cho người thân yêu của mình. Trước sự đón nhận chân tình của mọi người, ba anh em chúng tôi cùng những cộng tác viên tại Hà Nội phải nỗ lực sắp xếp để mới có thể đáp ứng được niềm vui rất bình dị của họ. Tin vui cho người bệnh nghèo quả thật phát đi từ trái tim đã được lãnh nhận hồng ân chữa lành qua quà tặng của Thiên Chúa, khi Người ban cho con người cây dừa, cây của cuộc sống, để rồi từ đó tiếp tục đem đến cho những người khác có trái tim biết nhận ra dầu dừa là một tặng phẩm của Thiên Chúa ban cho con người. Chính khi cảm nghiệm được điều thiết yếu này, mọi người mới gần lại được với nhau để cùng nhau đón nhận trong tâm tình cảm tạ hồng ân Chúa ban. Và khi sống trong niềm vui chúc tụng, chúng ta mới xứng đáng được hưởng ơn chữa lành từ Người, bởi dầu dừa lại cũng chính là quà tặng tuyệt vời mà Chúa đã tạo dựng để cho con người biết trân trọng quí yêu. Đây cũng lại chính là một chiều kích giúp chúng ta thấu hiểu “Tư Tưởng Của Thiên Chúa” để thoát ra khỏi tư tưởng quá đỗi coi thường những gì Người đã ban cho từ thiên nhiên cây cỏ.
Lạy Cha, Đấng Tạo Dựng Trời Đất,
Chúng con cảm tạ Cha đã luôn che chở gìn giữ chúng con từ thân xác cho đến tâm hồn, khi Chúa đã chúc lành cho cuộc hành trình trái tim đến với trái tim của chúng con. Cho dù mỗi người trong chúng con ở vào bất kỳ địa vị nào đi chăng nữa, Chúa vẫn nối kết chúng con lại với nhau bằng sự quên mình để hướng đến người khác, nhất là những người đang cần chúng con sẻ chia yêu thương nhất, vì họ chính là hiện thân của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Chúa Nhật 24 TNB, 13/9/2009
Phêrô Vũ văn Quí CVK64
Email: peterquivu@gmail.com
Views: 0