V là 1 cô gái Việt Nam, quen và yêu H, chàng trai Singapore gốc Hoa. Hai bạn quyết định tiến đến hôn nhân.
Một ngày, V đưa H về Việt Nam ra mắt gia đình, họ hàng. Rồi họ đưa nhau lên tòa giám mục X. Tiếp họ là 1 linh mục đạo mạo "Hai tay khoanh trước ngực, đi đi lại lại mắt nhìn lên cao, nói tiếng Pháp…"
H nói: "Xin Cha cho con thời gian cần thiết, để con trở thành 1 người tin Chúa. Còn cha bắt ép con theo ngay bây giờ thì con xin vâng lời cha, nhưng rất có thể là sau khi cưới nhau xong, con sẽ bỏ…"
Bố mẹ của V (rất ngoan đạo) lo lắng và băn khoăn thật nhiều…
Năm lần bảy lượt ra vào tòa giám mục, cuối cùng họ cũng được phép làm phép chuẩn. Nghi thức hôn phối sẽ được cử hành ngoài nhà thờ, như 1 hình thức kỷ luật, để tỏ rõ sự phân biệt với nghi thức hôn phối bình thường! Bố mẹ V tự an ủi mình: Dù sao cũng có nghi thức hôn phối, cho dù ở ngoài nhà thờ.
Nghe nói hôm lễ cưới, sẽ có vài chục người bên Sing sang dự, trong số này có nhiều người theo những tôn giáo khác. Nếu biết H và V đã phải vất vả như thế nào để có được Phép Chuẩn hôm nay, thì liệu họ có tự hỏi sao truyền thống tôn giáo của họ không bắt ép người theo tôn giáo khác phải theo đạo mình khi lấy nhau?
Riêng người viết, khi trao đổi vấn đề này với 1 maseur thì được bà trả lời ngắn gọn: "Muốn theo Đạo, phải có Niềm Tin".
Vâng, đúng quá! Và Niềm Tin thì cần đến thời gian, không thể một sớm một chiều mà có ngay được.
Thôi xin các đấng, các bậc… Con chiên bổn đạo bây giờ bị ngoài đời họ hành cho đã tơi tả lắm rồi. Có được cơ hội kéo người ta gần Chúa hơn sao lại nỡ đẩy họ ra xa…Tội nghiệp họ. Chúa không muốn thế.
LÁ VÀ BIỂN
Views: 0