Hội Đồng Giám Mục Việt Nam họp Đại Hội lần thứ X năm 2007 tại Hà Nội, ra Thư Chung với chủ đề “Giáo dục hôm nay, xã hội và Giáo Hội ngày mai”. Đến Thư Mục Vụ năm 2008, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam lại chọn mục tiêu: “Giáo dục tại gia đình”: “ Qua Thư Mục vụ này, chúng tôi muốn bày tỏ mối ưu tư đối với hiện trạng gia đình Việt Nam và nêu lên những đề nghị cụ thể để góp phần canh tân mục vụ trong lãnh vực này, một lãnh vực căn bản của đời sống con người và đời sống Giáo Hội.” (số 3)
Còn Lời Chủ Chăn Tháng 5.2009, có tựa đề: “Người Công giáo và giáo dục Kitô giáo trong môi trường xã hội hôm nay”.Có vẻ như đó là một quyết tâm của HĐGMVN muốn canh tân bộ mặt nham nhở của gia đình và xã hội Việt Nam dưới sự toàn trị của Đảng CSVN. Giáo hội Công giáo Việt Nam có làm được gì hay không thì còn quá sớm để đánh giá. Nhưng chúng tôi cũng có vài ý kiến về mấy văn kiện này, sau khi kiểm điểm lại mấy hành động của CSVN nhằm phá hủy hệ thống gia đình và xã hội theo truyền thống của Việt Nam.
Gia đình và Xã Hội Việt Nam là hai mục tiêu hàng đầu người Cộng sản nhắm tấn công, làm phân rẽ, xáo trộn và biến chất , sau đó là biến thể để trở thành “vô cảm” như ngày nay. Một thành phần hay một bộ phận nào muốn suy nghĩ và hành động theo cảm tính, nghĩa là không tuân thủ đi con đường “một chiều” hay là báo chí phải đi “lề bên phải”, thì lập tức lãnh hậu quả, cho dù đó là một bày tỏ sự phản kháng hành động cướp đất cướp biển của mấy ông “hoàng đế cộng sản” Bắc Kinh. Sự kiện mới nhất là tờ báo Du Lịch, bị đình bản ba tháng, bắt đầu từ hôm 15/4/2009.
Bộ Thông Tin Truyền Thông nêu rõ là trong số báo Xuân Kỷ Sửu, lãnh đạo báo đã cho đăng những bài không chấp hành sự chỉ đạo đối với thông tin quan trọng, phức tạp, nhạy cảm.
Được biết số báo Xuân Du Lịch vừa nói có bài: “ Tản mạn đảo xa”, tác giả là Trung Bảo đã đề cao tinh thần yêu nước của những người có quan điểm chống lại việc Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam.
Phóng viên Nam Nguyên của RFA đã phỏng vấn ông Nguyễn Quốc Thái, Trợ Lý Phó Tổng Biên Tập phụ trách tờ Du Lịch. Từ Tp.HCM, ông Thái phát biểu: “Chúng tôi chấp hành quyết định của Bộ Thông Tin Truyền Thông nhưng tôi không đồng ý với nội dung của quyết định đó…Chúng tôi thấy rằng bài báo đó là một bài viết thể hiện những bức xúc lo lắng và buồn phiền của một công dân một quốc gia bị nước khác xâm lấn phần đất quê cha đất tổ của mình. Một biểu lộ về lòng yêu nước như vậy, tôi nghĩ không nên bị kết án.”…(Nguồn: Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, Chúa nhật 19/4/2009)
Chúng tôi thiển nghĩ, trên đây là một sự kiện hết sức phi lý, trái khoáy đến phẫn uất.Hành động của Bộ Thông Tin Truyền Thông đối với tờ Du Lịch, không thể biện minh được, ngoại trừ đó là một hành động nằm trong hệ thống được điều động từ…Bắc Kinh !
Trước đây, ký giả Nguyễn Việt Chiến chống tham nhũng mà thân bị tù đầy, nay đến tờ Du Lịch chỉ phản ảnh tinh thần yêu nước một cách tự nhiên của những công dân một nước, nhìn thấy kẻ thù truyền kiếp phương Bắc , lộng hành quá sức trên đất của Tổ Tiên mà bị trừng phạt, thì chúng tôi không nghĩ đó là hành động vội vàng, muốn khỏa lấp tình hình trong dân ngày càng xấu đi đối với Đảng và Chính quyền, qua việc khai thác bôxít ở Tây Nguyên và cả mấy chục ngàn công nhân Trung Quốc có mặt. Đồng thời, khu đất hồ Ba Giang thuộc sở hữu của giáo xứ Thái Hà, Hà Nội, từ năm 1928, rộng 18.230m2, đang bị chính quyền Hà Nội đưa xe cơ giới và công nhân đến chiếm.v.v…Để cho Tàu Cộng và tư bản Mỹ, một thứ Mỹ đã bán đứng VNCH , làm chủ vùng Cao Nguyên là một hành động cầm dao sắc đằng lưỡi, CSVN muốn đổi chác với hai đế quốc này, để có một Đông Dương thuộc quyền Hà Nội ?
Những sự việc trên đây là bảo chứng cho một nhận thức không phải chỉ riêng chúng tôi mà là của số đông, trong số này có nhiều vị thức giả, một số lãnh tụ các đảng Cách Mạng Quốc Gia, và đông hơn hết là thành phần trí thức tiểu tư sản v.v…Chúng tôi cho rằng Đảng CSVN, từ khi còn là Việt Nam Độc Lập Đồng Minh (Việt Minh), thành lập ở Pắc Bó, tại Hội nghị Trung Ương Đảng lần thứ 8, từ ngày 10-19 tháng 5 năm 1941. đã là một bộ phận thuộc Cộng sản Đệ Tam Quốc tế, phải tuyệt đối thi hành mệnh lệnh và chỉ đạo của tổ chức này.Cho nên, tổ quốc, dân tộc, quốc gia đều bị xóa sổ, có nhắc đến thì chỉ là một chiêu bài, một chiến thuật mà thôi.
MẶT TRẬN TUYÊN TRUYỀN
Tuy nhiên để thực hiện được điều này, biện pháp áp dụng trước hết là tuyên truyền và hạ quyết tâm phân chia ranh giới giữa dân chúng và tổ chức.
Gia đình và xã hội Việt Nam trong truyền thống văn hóa, mặc nhiên là mục tiêu trước hết phải bị tẩy não!
Trước hết vẫn phải nhắc đến Tố Hữu, vè dân gian và Xuân Diệu.
Sta-lin ! Sta-lin !
Yêu biết mấy, nghe con tập nói
Tiếng đầu lòng con gọi Sta-lin !
Đấy là một động thái tuyên truyền thứ nhất nhằm phá hủy tình mẫu từ theo tinh thần truyền thống Đông phương. Đến khi Sta-lin chết, Tố Hữu khóc :
Ông Sta-lin ơi ! Ông Sta-lin ơi !
Hỡi ơi Ông mất ! Đất trời có không ?
Thương cha thương mẹ thương chồng
Thương mình thương một thương Ông thương mười.
Khi chiến dịch Cải cách Ruộng đất mở ra với việc đấu tố địa chủ, Tố Hữu thét giữa pháp trường:
Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ
Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong,
Cho Đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng
Thờ Mao Chủ tịch, thờ Sít-ta-lin…bất diệt.
Khi Đảng CSVN dựng tượng Lênin ở một vườn hoa tại Hà Nội, dân gian có bài vè:
Ông Lênin ở nước Nga
Cớ sao lại đến vườn hoa nước này ?
Ông vạch áo, ông chỉ tay
Ông làm như thể nước này của ông ?
Dưới đây là Xuân Diệu lột xác, cũng hò cũng hét, coi nhân dân là kẻ thù !
Anh em ơi ! quyết chung lưng
Đấu tranh tiêu diệt tàn hung tử thù,
Địa hào, đối lập ra tro,
Lưng chừng phản động đến giờ tan xương.
Thắp đuốc cho sáng khắp đường,
Thắp đuốc cho sáng đình làng đêm nay.
Lôi cổ bọn nó ra đây
Bắt quỳ gục xuống, đọa đày chết thôi…
Ngày 21/4/2009
(Còn tiếp)
Views: 0