Uncategorized

Gia Đình Nazareth Seattle picnic

Như đã dự tính trước cả tháng. Gia Đình Nazareth Seattle sẽ tổ chức một ngày đi Picnic ngoài trời. Mặc dầu thời gian chuẩn bị ngắn, nhưng may mắn chúng tôi đã thuê được một chỗ đẹp tại công viên Newcastle Beach thuộc thành phố Bellevue, WA.

Như đã dự tính trước cả tháng. Gia Đình Nazareth Seattle sẽ tổ chức một ngày đi Picnic ngoài trời. Mặc dầu thời gian chuẩn bị ngắn, nhưng may mắn chúng tôi đã thuê được một chỗ đẹp tại công viên Newcastle Beach thuộc thành phố Bellevue, WA.

Thời tiết vào những ngày cuối tuần của tháng Tám năm nay ( 2010 ) thật là đẹp, chúng tôi ai ai cũng hy vọng tuần lễ của ngày Lễ Lao Động là ngày được chọn ( 5/9 ) để đi Picnic cũng sẽ đẹp, nắng ấm…

Nhưng rồi qua truyền thanh, truyền hình loan tin dự báo thời tiết tuần lễ của Lễ Lao Động sẽ mưa, và đúng như vậy, thứ Bảy 4/9 trời u ám, đổ mưa dầm cả ngày, và theo dự báo thì Chúa Nhật 5/9 (ngày đi Picnic) cũng sẽ mưa như vậy.

Chúng tôi đã bàn tính đến việc phải đi mượn lều lớn để căng, nhưng thấy phức tạp quá nên thôi. Mọi người không ai bảo ai, nhưng trong thâm tâm tất cả chỉ còn biết cầu nguyện, trông cậy vào Thiên Chúa, để mặc Ngài lo liệu và quan phòng.

Sáng Chúa nhật 5/9 tôi đã thức dậy sớm hơn mọi ngày, vì thật ra nôn nao quá nên chẳng ngủ thêm được. Đánh thức bà xã, nhắc nhở bà làm mấy thứ mà chị trưởng ban ẩm thực đã cắt đặt. Nhà tôi hôm nay sao mà… ngoan ngoãn quá, gọi một tiếng là ngồi dậy liền, vui vẻ lăng xăng bắt tay vào việc ngay.

Còn tôi, mở cửa bước ra ngoài, sân trước và vườn cỏ vẫn còn ẩm ướt vì trận mưa hôm qua để lại. ngước nhìn lên bầu trời quang đãng, không có giọt mưa nào, thầm cầu Trời nắng lên cho đẹp, vì nếu mưa, tôi lo ngại một số anh chị sẽ đổi ý không đi chăng.

Tôi mở cửa xe, xếp một số vật dụng cần thiết lên… Lúc tôi ôm tượng Gia ĐìnhThánh Gia, được cuốn gọn trong chiếc mền cho an toàn, là lúc tôi nhỏ nhẹ nguyện xin với Đức Mẹ và Thánh cả Giuse chuyển cầu cùng Chúa ban cho chúng con một ngày may mắn và tốt lành như ý chúng con đang mong ước. Đặt Tượng lên băng ghế sau, tôi còn lập lại thêm một lần nữa: “ Gia Đình Thánh Gia nhớ giúp chúng con nhe ” .

 

Bầu trời càng lúc càng trong sáng hơn, vài tia nắng chiếu xuyên qua những ngọn cây thông cao trước sân nhà. Niềm hy vọng tràn ngập lòng tôi, tôi tin ngày hôm nay sẽ nắng đẹp, không mưa.

Nhanh chân bước vào nhà, bê những thức ăn mà “nhà tôi” đã làm xong, xếp lên xe để cho kịp đến công viên đúng giờ hẹn là 10 giờ sáng.

Chỉ mất khoảng 20 phút lái xe. Chúng tôi đã đến địa điểm đầu tiên lúc 10 giờ kém 5 phút, đang lúc ôm, bê đồ đặc vào trong nhà lều, thì vài phút sau là gia đình anh chị Tiên & Phương và các con đến.Tay xách, tay ôm vật dụng, di chuyển vào trong nhà lều. Rồi nhanh tay, cha con khệ nệ khiêng các bàn ghế lại gần nhau để dành cho tất cả mọi người trong GĐN. Vì sợ người khác chiếm mất.

Tiếp đến là gia đình Anh Chị Lưu An và các cháu. Với một xe ven (van) chở đầy nhóc đủ thứ…May quá, đúng lúc anh chị Long & Nhi và mấy người bạn cũng vừa tới, phụ khiêng đồ vào trong nhà lều. Vừa dọn xong xe chở hàng của anh chị Lưu An là đến xe của anh chị Kiên & Khâm. Trên xe là cái lò nướng thịt lớn loại “commercial” nặng chĩu…Hình như đã hẹn với nhau trước hay sao mà chỉ trong khoảnh khắc là đã thấy cặp anh chị Báu & Bền và gia đình anh chị Hào & Ninh đến, thế là có người phụ khiêng cái lò xuống xe, rồi đẩy nó vào nằm gọn gàng trong góc cạnh nhà lều, chuẩn bị cho những thùng thịt ướp mà anh chị Hùng & Hường đang trên đường mang tới.

Đồ đặc, vật dụng đủ thứ… đã được xếp thứ tự, gọn gàng trên bàn trong nhà lều. Ai nấy vừa làm vừa vui vẻ chào nhau. Câu đầu tiên mà tôi đều nghe được khi gặp nhau là: “ Tạ ơn chúa, trời hôm nay đẹp quá.”

Đúng, “ Trời hôm nay quá đẹp ”. Nếu những ai đã để ý theo dõi thời tiết thì mới thấy, quả thật là một phép lạ. Có ai nghĩ Chúa Nhật 5/9 lại là một ngày tuyệt đẹp ( Mặc dù tin khí tượng báo là mưa và hôm qua thứ Bảy trời đã mưa dầm dề…) Vâng chỉ có Thiên Chúa mới làm được vì đối với Ngài thì không có việc gì mà không thể được. Ngài đã nhận lời con cái nài van xin .
Đến gần giờ trưa thì các gia đình lũ lượt kéo tới, tôi không còn biết tên ai với ai…mọi người lớn thì nhanh chân lẹ tay phụ giúp sửa soạn thức ăn. Các cháu bé thì chạy ngay ra sân nô đùa, ném banh, ồn ào náo nhiệt.

Mùi thịt heo nướng, gà chiên, chả giò…bốc lên thơm ngào ngạt, xa mấy chục thước còn nghe mùi…Tôi đảo mắt qua các bàn trong nhà lều, ôi thôi thì đủ thứ được bầy biện la liệt, ngoài những món thịt nướng chính còn có bánh mì, bánh ướt chả lụa, bún, rau sống, rau thơm, chè, bánh ngọt, cà phê và đủ loại nước uống… Nhìn là thấy đói bụng rồi.

Đúng 12:15 chúng tôi tập trung, dâng lên Thiên Chúa lời nguyện ngắn, xin Ngài chúc phúc cho của ăn và ngày Picnic được mọi sự tốt đẹp, nhất là cám ơn Ngài đã ban cho thời tiết quá tuyệt vời…Mọi người thưa Amen thật lớn rồi bắt đầu lối đuôi nhau lấy thức ăn.

Mặt trời đã lên cao, toả làn nắng ấm vừa đủ, không khí trong lành, thỉnh thoảng một vài cơn gió từ phía hồ nhẹ thổi qua, đưa làn gió mát dễ chịu đến cho mọi người, làm cho ai nấy đều ăn ngon miệng. Riêng tôi vốn ăn ít vào bữa trưa, nhưng hôm nay…“đá” tới gần hai đĩa, có lẽ vì đông, vui, khí hậu lại mát mẻ nên ăn được nhiều hơn mọi ngày.

Đến 1:30 PM, chúng tôi, các cặp vợ chồng tập trung, quây quần bên nhau hội thảo. Mục đích của ngày Picnic là ngoài việc gặp gỡ nhau, làm quen, hàn huyên, tâm sự, gia đình con cái, cháu chắt có dịp vui chơi, giải trí lành mạnh, chúng tôi còn dành ít thời giờ để bàn thảo vấn đề chính yếu là hướng đi cho tương lai và những tài năng đóng góp. Những tờ đơn ghi danh cam kết sinh hoạt đều đặn hàng tháng và tài năng hứa đóng góp, được trao đến tay mọi người, một số anh chị đã mau mắn điền đơn và nộp lại cho chị thư ký ngay sau ít phút.

 
Chúng tôi chưa đúc kết, nhưng theo tôi nhận xét tại chỗ thì phải nói đã có đến 99 phần phần trăm là ủng hộ, dựa vào những lời phát biểu của một số quý anh chị, và hầu như mọi người đang nôn nóng chờ gặp lại nhau vào buổi sinh hoạt nhóm vào đầu tháng tới.

Khoảng 2 giờ chiều, chúng tôi thấy bóng dáng Cha Tổng Quản Phêrô Hoàng Phượng, từ bãi đậu xe bước vào trong sân. Mặc dầu rất bận rộn với công việc mục vụ, nhưng Ngài cũng đã cố gắng sắp xếp thời giờ đến chung vui với đại GĐN. Sau vài phút chia sẽ lời chào mừng và khích lệ, Ngài đã ở lại dùng bữa ăn trưa trễ và ngồi lắng nghe những ý kiến phát biểu cho dự tính sinh hoạt tương lai của GĐN chúng tôi trong niềm vui và đặt nhiều kỳ vọng vào Mục Vụ Gia Đình của Cộng Đồng đang trên đà phát triển. Trước khi ra về, Ngài đã niềm nở tươi cười, đứng cùng với một số gia đình để chụp nhiều hình lưu niệm.

Một tiếng đồng hồ hội họp trôi qua thật lẹ. Bây giờ tới phần trò chơi. Anh Tiên, Anh Sơn, Chị Hạnh, Chị Thuỷ tiên, chị Hường và vài cháu trẻ hướng dẫn những trò chơi thật ngộ nghĩnh và vui nhộn như: Thẩy bong bóng, kẹp bong bóng, đi tầu lửa, làm loài vật ăn uống, nhặt bông gòn bằng mũi, đeo hộp banh bóng bàn vào hông rồi lắc, kéo dây.

Trò chơi kéo dây xem ra được đông người, lớn bé đều tham gia nhiệt tình, trong tiếng la ó cổ võ gà nhà, ầm vang trong bầu trời tươi mát. Nhưng trò chơi vui, hấp dẫn và có nhiều câu… đàm tiếu nhất có lẽ phải kể là trò chơi kẹp bong bóng: Từng đôi vợ chồng nằm chồng lên nhau trên sân cỏ, người trên người dưới, kẹp bóng vào cổ nhau (không được dùng tay) rồi ôm chặt nhau, quằn quại đứng dậy, cặp nào không làm rơi và làm bể bóng là thắng. Trò chơi này được hướng dẫn bởi cháu Mỹ Linh ( Con Anh Chị Lưu & An ) Có lẽ cháu muốn các bậc cha mẹ có cơ hội biểu diễn màn…ôm nhau, xem có thương yêu nhau da diết, gắn bó chặt chẽ không…làm gương cho con cái sau này…Những màn vỗ tay, la ó inh ỏi vang một góc trời, tạo một bầu không khí vui tươi, sảng khoái, quên đi tất cả những lo âu mệt nhọc. Sau mỗi trò chơi là có phần thưởng cho những ai và những đội thắng giải. Vui quá xá là vui…

Mấy tiếng đồng hồ vui chơi qua đi thật mau. Mọi người, nhất là các cháu còn đang ham vui, thì có người chạy đến bên tôi nói to: Cha Phương đến rồi kìa. Thật cảm phục, Ngài đã không quản ngại đường xá xa xôi, hy sinh thời giờ quý báu, để đến dâng Thánh Lễ cầu nguyện đặc biệt cha GĐN chúng tôi.

Liếc nhìn đồng hồ chỉ 5 giờ chiều. Tôi và anh Trung cùng nhau sửa soạn bàn thờ ngoài trời, trên sân cỏ, thật giản dị: Một chiếc bàn trải khăn trắng, một cây Thánh Giá nhỏ để giữa, hai cây nến hai bên, một bình bông đặt trên góc bàn và tượng Gia Đình Thánh Gia được đặt trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh.

Lúc Thánh Lễ được bắt đầu cử hành thì cũng là lúc mặt trời rạng sáng hơn, toả ánh nắng chói chan hơn, hòa lẫn với những lời ca tiếng hát của các anh chị ca viên trong gia đình Nazareth, vang lên giữa một khung trời yên tĩnh, làm cho buổi lễ thêm phần nghiêm trang, sốt sáng và thật ấm cúng .

Chủ đề Phúc Âm hôm nay, Chúa Nhật 23 thường niên: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.” ( Luca:14:26-27)

Trong thánh lễ Cha Anphong Trần Đức Phương chủ tế, đã chia sẻ những lời lẽ thật ý nghĩa và sâu sắc rất phù hợp và thật hữu dụng cho đời sống gia đình, vợ chồng, con cái. Ngài cũng đã không quên cầu chúc cho GĐN Seattle được phát triển mạnh hơn và hứa hẹn sẽ có dịp được trở lại sinh hoạt với GĐN chúng tôi trong hoàn cảnh thuận tiện.

“ Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được ” .

Lời Chúa hôm nay đã vang vọng và thấm nhập vào trong tâm hồn mỗi người chúng con. Vâng lạy Chúa, đời sống gia đình là thập giá mà chúng con đang vác. Chúng con biết thập giá này rất vất vả, khổ sở, nặng nhọc, và chông gai…Nhưng không ai có thể vào thiên đàng mà không qua con đường thập giá. Chính Chúa đã hy sinh vác thập giá và chết đau thương, nhục nhã trên thập giá để biến đổi cây thập giá thành Thánh Giá cứu chuộc chúng con. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, sẵn sàng vui vẻ chấp nhận Thánh Giá, vì chỉ có Thánh Giá là con đường duy nhất dẫn đưa chúng con về nơi vĩnh hằng, hưởng phúc cùng Chúa và Mẹ muôn đời.

Thánh Lễ chấm dứt mà mặt trời vẫn còn trong sáng, khí hậu ấm áp. Những ai đã nghĩ và cứ tưởng là ngày này mưa… Chắc là đã phải suy nghĩ và ngạc nhiên không ít. Những ai có lòng tin: “ Đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được ” (Mc.10:27) thì chắc chắn niềm tin càng được thêm vững mạnh hơn.

Mọi người đã ở lại, mau mắn thu dọn, vệ sinh sạch sẽ. Những ai còn đói bụng thì ăn tiếp, còn không thì lấy phần “tu gô” mang về nhà, tối khỏi phải nấu nướng vì đồ ăn còn lại rất nhiều…

Đây là lần đầu Đại Gia Đình Nazareth tổ chức Picnic, kể từ khoá Tiên Khởi cách đây mới hơn một tháng. Vậy mà đã có 88 người lớn và 60 em nhỏ tham gia Picnic. Một con số ngoài dự đoán. Mặc dầu không phải là những người bà con thân thích, nhưng tất cả chúng tôi đã coi nhau như trong tình anh em ruột thịt một nhà. Đối với tôi đây là ngày vui nhất, tình thân thương lưu luyến của một đại gia đình đông nhất, để lại một kỷ niệm sâu đậm nhất trong đời tôi.

Ra về mà lòng mọi người còn luyến tiếc. Ước mong năm tới, ngày Picnic sẽ đông hơn, vui hơn, tình thân thương gắn bó đậm đà hơn, nhất là đời sống gia đình sẽ hạnh phúc vững bền hơn.

Đại Gia Đình NAZARETH Seattle Chúng con xin cảm tạ Thiên Chúa. Nguyện sẽ luôn cố gắng sống đạo, noi gương Gia Đình Thánh Gia với tôn chỉ :

THƯƠNG YÊU THA THỨ TRUNG THÀNH THÁNH THIỆN

 

Renton ngày 12/9/10
Phillip Nguyễn Đức Mậu

 

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.