Uncategorized

Gia Đình Nazareth Seattle họp mặt

Một mùa hè oi bức đã qua đi, cái nắng nóng khó chịu nhuờng chỗ lại cho mùa thu vàng. Lá rơi ngoài đường làm vàng cả lối đi. Sáng nay thức dậy uể ỏai quá chừng,  hơn một tuần bị cảm, cứ tưởng bị liệt giường.

 

Một mùa hè oi bức đã qua đi, cái nắng nóng khó chịu nhuờng chỗ lại cho mùa thu vàng. Lá rơi ngoài đường làm vàng cả lối đi. Sáng nay thức dậy uể ỏai quá chừng,  hơn một tuần bị cảm, cứ tưởng bị liệt giường.

 

Tối nay mấy anh chị ‘khóa ba’ họp nhóm không biết có đi nổi không nữa đây? Bình thường không thấy bị cảm hay mệt gì, mà cứ tới ngày hội họp thì đau bệnh liên miên. Nhiều lần tự hỏi lòng mình, có khi làm quá, mọi người tưởng trốn tránh, làm biếng tham dự chăng? Làm như trong nhóm mấy bác, cô chú, anh chị biết chuyện phó ống nhòm trốn việc, giả bệnh không đi hay sao đó?

 

Đêm khuya trước ngày họp mặt, vài cô bác gọi nói: “Hê con gái, ngày mai nhớ đi họp nhóm cho đông đủ đó nha, cô đang bệnh, nhưng sẽ có mặt đúng giờ”. Mình hú hồn luôn, vội trả lời: ‘hả’. Liền sau đó: ‘dạ, dạ, vâng vâng’ vài cái cho xong chuyện.

 

Tưởng gì, mới sáng hôm sau, mấy anh chị nhiệt tình khác gọi đến: “nhớ tối nay đi nha cưng”. Công nhận linh dễ sợ, bình thường không ai nhắc, vậy mà tới ngày hẹn được nhắc liên tục phát triển. Nói vậy thôi, chứ trong người không khoẻ sao đi được, bên ngoài không khí hơi ấm, se lạnh … Đã thì thôi, nằm quấn mền là sướng nhất đời.

 

Bỗng có lúc ngồi một mình cũng thẩn thờ nghĩ suy, mỗi tháng có một lần mà không đi cũng thấy hơi kì kì sao đó. Tự hỏi, rồi tự trả lời: Mình bệnh thiệt mà lại, thôi bệnh quá, thì trốn đỡ vậy, có lí do chính đáng mà. Mình sẽ gọi cho cô trưởng nhóm thông báo xong, là xin cúp máy liền, bởi nói nữa sẽ đổi ý, cô này lợi hại lắm.

Suy nghĩ hồi lâu, lấy điện thoại phone liền.

 

Cô ơi: “Tối nay, con xin vắng mặt nha”. Ai ngờ cô trả lời: ‘cô hiểu sự vắng mặt rất hợp lý. Vậy là nhiệm vụ báo cáo đuợc hòan thành’. Xong rồi, cô nói chuyện khác, mình biết ngay nói không qua 3 phút là mình đổi ý ngay. Mình biết cô này hay lắm rồi mà. Nói vòng vòng một lúc là đâu cũng vào đó. Dụ dỗ số một, giỡn tí thôi, chứ mình có nghĩ trước rồi mà: “Y chang những gì suy tính trước”.

Cuối cùng quyết định có mặt là không tránh khỏi. Nhờ vậy mới thấy, sự đoàn kết của đại gia đình này. Mấy bác, cô chú anh chị đi trước luôn dành cho thành viên mới nhiều sự quan tâm.

Thôi thì mọi người vì mình, mà mình không vì mọi người được sao, dù vắng mình biết cũng đâu ảnh hưởng gì. Chính sự gần gũi thân thiện bởi lời mời gọi quá thân tình, đã làm mình bớt mệt mỏi trong người từ lúc nào cũng không biết nữa.

 

Vậy là vẻ mặt tối sầm, u ám vì mệt mỏi thay vào đó là sự hân hoan đón chờ cho tối nay sẽ đuợc gặp các bác, bạn bè chiến hữu nè. Tới nhà chủ sự, thấy có le hoe vài cái xe, thấy là tiêu rồi, họp hành cái gì mà có vài người. Nhưng thiệt không ngờ lên tới lầu, mới thấy gần như mình là người tới sau cùng. Vì mấy cô chú để xe bên kia đường.

 

Mở đầu cũng như buổi họp mặt tháng trước, cùng nhau bắt đầu buổi lễ nho nhỏ bằng cách hát bài hát dâng lên Ngài, cũng là cách giúp mọi người luôn  ý thức có Ngài luôn ở cùng chúng ta vậy. Cả nhóm đọc kinh, cầu nguyện cùng nhau, cho nhau những lời hay ý đẹp trong phần cảm nghiệm Phúc Âm. Chia sẽ chuyện có thật đời thường và cả những bài học kinh nghiệm qua sách vở.

 

Mỗi người mỗi ý, nhưng tất cả cùng họp nhất trong một Đức tin, Đức mến, cùng đồng lòng, hợp ý kết hợp giữa thánh ý trong bài phúc âm với đời, cùng nhau diễn giải trong suy ngẫm và lời nói một cách tích cực.Chỉ tội nghiệp nhất là bác thừa tác viên, đọc thánh thư, mà quên không mang theo mắt kiếng cận hay sao đó, đọc thiếu chữ, nhảy chữ lung tung thôi à. Dù vậy cũng không làm mất nội dung chính của bài, nhưng việc đáng nói ở đây là: “điều quan trọng nhất ai cũng thấy điều đó, mà đâu ai cười, ai chê”.

 

Bài đọc được kết thúc trong sự tôn nghiêm, và thành kính, bởi ngay từ đầu mọi người đều ý thức, đây là một đại gia đình thật sự, thì đâu ai lại đem anh em mình ra làm trò trêu đùa. Tới với nhóm như một niềm vinh hạnh, mấy anh chị giúp đỡ, trao đổi tâm tình sẻ chia một cách tự phát rất chân thành.

 

Sau lời cầu nguyện, cầu chúc sức khỏe là thời điểm văn nghệ cây nhà lá vườn, cùng ẩm thực gia đình vô cùng hấp dẫn, đủ món ăn, đồ khô, đồ nóng, đồ chiên, xào, chè, soup, trái cây tráng miệng… Vui gặp lại nhau, và càng vui hơn, đêm nay cả nhóm bất ngờ làm lễ kỷ niệm Anniversary cho đến 3 đôi vợ chồng trong tháng 10 nà nè. Bánh cưới được đem ra, mấy cặp lay hoay chụp hình, nhưng hình như là mấy anh chị ngại ngùng, e thẹn quá chừng, không dám tình tứ một lần, thế là cô ống nhòm chơi tới nơi luôn, làm việc với từng cặp làm những cái nắm tay, ngồi sát lại, gần kề nhau thêm tí nữa… cho lãng mạng giùm cái nè. Cùng với sự cổ vũ, cười nói của mọi người, nơi đây giúp họ nhớ lại quang cảnh của ngày xa xưa. Và đã thuyết phục được những cái e thẹn lúc nãy vội bay đi.

 

Trở lại phần món ăn, đặc biệt ấn tượng nhất vẫn là món “dê chấm mắm tôm”. Hồi nào tới giờ có biết ăn mắm đâu. Nghe tới là rùng rợn, “nổi hết da heo”, bởi vật cưng mình yêu thích nhất là bé heo, nên đâu có "nổi da gà" như người thường được. Hihi.

 

Giỡn chút thôi, chứ ăn phải một lần là thèm luôn đó, mấy bác chọc ghẹo, nói: “Con ăn món này nhiều quá, là sẽ nhảy múa lung tung đó”. Có không ta? Dù gì thì hết từ diễn tả vị ngon của các món ăn rồi, thôi thì xin dùng hai chữ: “hết sẩy” để cảm ơn chú chủ nhà và mọi người đã cho ra đời nhiều món ăn ‘đặc biệt hoành tráng’ này nha.

 

Bên ngòai thì trời mưa cứ đổ càng lúc, càng nặng hạt, có lúc mưa như đứt đỏan và thưa dần. Nhưng đối lại khác hẳn là không khí nơi căn phòng này vẫn ấm cúng, gần gũi và những lần họp mặt sắp tới xin mãi trao nhau những tình người vẹn nguyên như vậy cho tới những lần sau tiếp nữa trong cuộc đời vẫn luôn như buổi đầu.

BHvivi

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.