Những khó khăn của bước đầu của nhóm thì rất nhiều, như là tìm ngày giờ thế nào cho thuận tiện để mọi người đều có thể tham dự được buổi họp đầu tiên, vì cứ được người này thì mất người kia…rồi việc tìm kiếm các thành viên cũng không đơn giản. Danh sách đầu tiên anh Mừng gửi xuống chỉ có 5, 6 chị ( có chị lại đi tiểu bang khác). Sau bao nhiêu tích cực liên lạc Đ.T. của Sr Lễ và chị trưởng nhóm, thậm chí chỉ 1,2 giờ trước buổi họp đầu tiên, chị T.N. vẫn kiên nhẫn tiếp tục gọi Đ.T. “câu cá” và cầu nguyện, phó thác mọi sự cho Chúa. Và quả là Chúa đã làm những việc kỳ diệu cho nhóm, nên buổi họp đầu tiên đã được khai mạc với 12 chị ! Tạ ơn Chúa, vì trước đó chị T.N chỉ hy vọng có được từ 8 – 10 chị đến là qúy lắm rồi! Mấy chị trong nhóm đã nói đùa :
– Con số này rất có ý nghĩa, như vậy chị em mình được coi như là “12 nữ môn đệ của Chúa”!
Giờ chót lại thêm 2 chị, sau khi rời chỗ làm việc đã lật đật chạy đến tham dự, nâng con số tham dự buổi họp đầu tiên lên 14 chị. Thấy vậy một chị đã nói nhỏ:
“Mới họp buổi đầu tiên mà được như vậy là nhóm mình “ngon” rồi đó! Mấy nhóm kia lâu năm, họ lại đi có cặp, nên cứ nhân đôi lên, chứ chưa chắc họ đã hơn nhóm mình đâu !
– Nghe cũng có lý lắm chứ!
Thật đúng là “Mèo khen mèo dài đuôi”!
Ngoài ra sự thành công của buổi họp đầu tiên còn nhờ sự góp phần hổ trợ tích cực của anh chị Tiến sĩ tâm lý Trần Mỹ Duyệt. Anh Duyệt tuy đang ở Việt Nam, nhưng cũng ĐT về hỏi thăm tình hình và tình nguyện nhận chức Cố vấn tâm lý cho nhóm, nếu các chị trong nhóm có gặp khó khăn về tâm lý, anh sẳn sàng giúp đỡ! Còn chị Luông thì hăng hái hổ trợ hết mình từ vật chất tới tinh thần. Khi nhóm gặp trở ngại về địa điểm họp, chị sẳn sàng cho mượn nhà để họp. May mà anh Duyệt vắng nhà, chứ nhóm không nhận quý anh tham dự họp nhóm đâu !
Xin chân thành cám ơn và hoan hô tinh thần hổ trợ hết mình của anh chị Duyệt! Sẳn đây cũng xin cám ơn tinh thần tự nguyện, hăng hái cho mượn nhà để họp mặt những kỳ tới của hai chị: Hạnh và Thủy
Xin hoan hô tâm tình: “Nhà nhỏ nhưng tấm lòng luôn rộng mở” của hai chị.
Như vậy là nhóm đã an tâm về chỗ họp của hai lần tới!. Có chị thấy vậy bèn tuyên bố:
– Đã nói rồi, đừng lo, cứ phó thác mọi chuyện cho Chúa, rồi Chúa sẽ thu xếp cho!
Lời nói “chứng từ” của năm Đức tin nghe sao mà oai phong vững mạnh quá chừng ! Đúng là "Nhóm đồng hành với Chúa" có khác !.Hôm trước khi có ý kiến thành lập nhóm, Gia Trưởng Mừng thường hay dùng những từ : "độc hành" "độc thân" " cô độc"…bị mấy chị phản đối quá chừng, vì nó sai sự thật:
"Chúng tôi vui vẻ đồng hành với Chúa, nên không có độc hành, cô độc…làm ơn bỏ dùm mấy chữ "độc" dùm, nghe sao dị ứng quá ! ( giống như độc tài, độc đảng ở Việt Nam đang bị "ném đá" tơi bời kìa !). Do đó khi bàn luận về việc đặt tên cho nhóm, có chị đề nghị lấy tên "Nhóm Đồng hành với Chúa", nhưng sợ mấy nhóm khác cũng đòi "đồng hành với Chúa", chẳng lẽ mình không cho, rồi mắc công nhầm lẫn ! Cuối cùng các chị đồng ý chọn tên Thánh nữ Monica, người Mẹ nổi tiếng trong giáo hội về sự nhẫn nại hy sinh chịu đựng nhiều gian khổ vì chồng vì con để làm gương cho cả nhóm!
Trước khi buổi họp bắt đầu, có chị đề nghị chị em chụp chung một vài tấm hình kỷ niệm buổi họp đầu tiên với sự tham dự “12 nữ môn đệ của Chúa”. Nghe thấy oai chưa? Dạo này “nữ” bắt đầu “lên hương” rồi nghen! Đức Tân Giáo Hoàng Phanxico đã phá lệ truyền thống lần đầu tiên rửa chân cho 2 nữ tù nhân! Hoan hô sự cởi mở đối với nữ giới của Đức Tân Giáo Hoàng. We love you!
Trong lời mở đầu buổi họp, chị trưởng nhóm đã trình bày mục đích của nhóm:
– Nhóm được mở ra là để đáp ứng nhu cầu của các chị, có người solo, có người “có đôi” nhưng cảm thấy cô đơn hoặc “có cũng như không”!. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau cùng tìm về nương tựa nhau, giúp nhau sống Đức tin vững vàng hơn, dù gặp nhiều khó khăn gian khổ.! Nhóm là nơi các chị có thể tìm đến để chung vui xẻ buồn với nhau, trút hết bầu tâm sự mà không cần phải e dè ngần ngại vì lúc nào cũng có nhiều chị em trong nhóm sẳn sàng lắng nghe và đồng cảm. Nơi mà chị em cùng nâng đỡ, cùng cầu nguyện với nhau trong tình yêu thương của Chúa và Mẹ Maria…
Sau đó là phần cả nhóm đọc Phúc âm và chia xẻ những cảm nghiệm của mình về Lời Chúa gắn liền với đời sống thực tế của bản thân. Phần này có lẽ hấp dẫn vì các chị có thể trãi lòng mình ra một cách thành thật nhất mà không cảm thấy e ngại bị “đánh giá” thế này, thế nọ!Có nước mắt tuôn rơi để nổi buồn theo đó trôi đi! Có những chia xẻ bằng chính kinh nghiệm đau đớn của bản thân như tâm tình của người đi trước chỉ dẫn cho người chưa có kinh nghiệm để làm sao vượt qua được những buồn sầu, cách bám vào Chúa thế nào để Chúa ở cùng tôi trong mọi hoàn cảnh khổ đau!
Có chị nghe chia xẻ thầm thì:
– Em như được lây truyền thêm sức mạnh để sống vững tin vào Chúa hơn, chứ em thuộc loại: “Con tưởng rằng con vững tin…”
– Ai mà chẳng vậy, bình thường nói đức tin thì dễ lắm! nhưng khi sóng gió thì…
Thật thấm thía khi nhớ lại bài hát :
“Con tưởng rằng con vững tin…khi đời sống nhẹ trôi êm đềm với tháng ngày lặng lẽ bình yên
Nhưng khi đường đời gieo nguy khó, bên trời tràn ngập cơn giông tố
Con lo âu lạc bến xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin…”
Phóng viên tôi đã tham dự nhiều buổi họp của GĐ Nazareth, nhưng chưa từng bao giờ được chứng kiến một buổi họp tâm tình, chia xẻ rất thật tự đáy lòng, không cần che dấu, không sợ lát nữa đây về nhà sẽ bị la rầy, quở trách…Có những chị cho biết đã từng tham dự nhiều buổi họp trước đây, nhưng phần lớn hình như “lý thuyết” hơi nhiều, tâm tình sơ sơ “ngoài da”. Đến đây mới đúng là “Phút nói thật lòng mình”. Buổi họp có nụ cười, có nước mắt, nhưng rất ấm áp tình người! Quả thật đôi khi chỉ cần một nụ cười, một ánh mắt cảm thông, một bàn tay nắm lấy bóp nhẹ…dẫu chỉ là của một người chưa quen thân, cũng đủ làm ta ấm lòng và hạnh phúc biết bao!
Có chị thật thà nói nhỏ:
– Trước đây, em cứ tưởng em là khổ nhất, bây giờ em cảm thấy “nhẹ nhàng” hơn khi vác thánh giá của mình và không than van nữa!
Tâm tình chia xẻ còn nhiều, nhưng thời gian trôi quá nhanh! (đã gần hai tiếng rồi) nên đành hẹn lần tới! Chị em đứng dậy kết thúc buổi tâm tình chia xẻ bằng cách cùng nhau đọc lời cầu nguyện do Sr Lễ chuẩn bị trước. Sao mà lời nguyện đọc lên, nghe thấm thía hợp tình, hợp cảnh biết bao! Dường như Sr Lễ đã tiên đoán trước diễn tiến tâm tình buổi họp hay sao ấy?.Đúng là “nghề của Nàng”! Cám ơn bà chị lớn của cả nhóm đã cho tụi em lời cầu nguyện quá hay:
“ Lạy Chúa Giêsu phục sinh
Lúc chúng con tìm kiếm Ngài trong nước mắt,
Xin hãy gọi tên chúng con
Như Chúa đã gọi tên chị Maria đứng khóc bên mộ
Lúc chúng con chán nản và bỏ cuộc
Xin hãy đi với chúng con trên dặm đường dài
Như Chúa đã đi với hai môn đệ Emmau
Lúc chúng con đóng cửa vì sợ hãi
Xin hãy đến và đứng giữa chúng con
Như Chúa đã đến đem bình an cho các môn đệ…”
Sau đó là tới phần ẩm thực, vì là buổi họp đầu tiên nên có nhiều chị bở ngỡ chưa quen, nên không mang gì theo! Nhưng không sao, mọi chuyện có Chúa lo! Đúng vậy, nên giống như xưa “chỉ có 5 con cá và 5 cái bánh” mà mọi người đều no đủ lại còn dư mang về. Chị L giới thiệu món bánh Plan bỏ trong trái bí rợ nhỏ : “mới học xong từ T đem thực hành ngay”. Món này vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe, nhất là bí rợ. Nhờ đó mà nhiều chị lần đầu tiên khám phá ra ăn bí rợ phải ăn luôn cả võ rất tốt và bổ! Mèn ơi !hồi đó tới giờ tôi luôn “trần thân khoai củ” để gọt bí rợ, vì võ nó quá cứng, gọt đau cả tay mà lớ quớ còn bị đứt tay chảy máu! Bây giờ khám phá được điều mới này thì thật là “khỏe re” khi nấu bí rợ, nên từ đây tôi sẽ ăn bí rợ dài dài cho bổ trí nhớ để giảm bớt bịnh “quên trước, quên sau”, nhiều khi cũng gây phiền toái lắm lắm cho cuộc sống hằng ngày! Đi họp như vậy thật là “tam, tứ, lưỡng tiện” vừa được chia xẻ tâm tình, được nâng đỡ đức tin, được thưởng thức món ăn mới…rồi còn được chia xẻ kinh nghiệm trường đời, trường tình,trường dạy con và cả trường nấu ăn nữa. Vậy thì còn gì quý bằng !
Gia đình Monica luôn mở rộng cửa chào đón tất cả các chị đang solo trong hoàn cảnh thực tế, hoặc solo tâm hồn cần một nơi để chia xẻ tâm tình, để học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, giúp nhau sống vững vàng niềm tin vào Chúa, để luôn cảm nhận Chúa đang đồng hành với mình trong cuộc sống. Thân mời các chị đến với buổi họp thường lệ của nhóm vào 4:30 PM chúa nhật thứ 2 trong tháng để được đắm mình trong sự cảm thông, sự nâng đở của các chị em trong nhóm giúp tâm hồn nhẹ nhàng thanh thản bước đi trong cuộc sống mà ngân nga:
“Đếm đời có mấy nụ cười
Đừng đếm nước mắt ướp lời khổ đau”
Phóng viên tường trình từ buổi họp đầu tiên của gia đình Monica
Mọi liên lạc và gia nhập nhóm xin gọi cho sister Le
714 569 1132 or 714 292 8986 (cell)
P.V. (04/13)
Views: 0