Phụ nữ gồm chung có hai tính nết ghen :
1.-Ghen hy sinh và buông bỏ ‘cái tôi’.
2.-Ghen vì tính tự nhiên của người phụ nữ, ai cũng như mang sẵn trong mình một ‘quả bom ghen’! Quả bom ghen nếu có dịp được bật nút, ba tạp chất : Sợ mất – thiếu tự tin – bản ngã tự kiêu, sẽ nổ long trời lở đất, mà hậu quả của nó không biết đâu mà lường được !!
1. Ghen hy sinh và buông bỏ ‘cái tôi’ : Khi tôi chưa ra trường đại học, được biết có bác Tư định mang trầu cau đến nhà xin hỏi cưới tôi cho người con trai cả của bác. Tôi dứt khoát không ưng, mặc dù anh Đ. vừa rất đẹp trai vừa sớm có một sự nghiệp vững chắc. Vì tôi sợ ngày sau anh Đ. cũng giống như ba của ảnh.
Bác Tư có tới 3 bà vợ cùng sống chung trong một nhà. Người ngoài ai cũng thắc mắc, không biết về chuyện phòng the bác Tư khéo ‘điều binh khiển tướng’ cách nào mà trong nhà bác suốt tháng quanh năm không có tiếng cãi cọ và mắng chửi nhau. Bà vợ cả làm nghề y tá, ngoài giờ phục vụ chính trong bệnh viện bà đi chích thuốc chữa bệnh cho nhiều bệnh nhân gọi bà tới nhà họ. Bà vợ thứ hai làm cô giáo dạy môn Việt văn tại một trường Trung Học Đệ Nhất Cấp cấp. Bà vợ thứ ba nghe nói cũng con nhà tử tế và rất giỏi nữ công gia chánh, nên bà ở nhà thủ dinh, lo chuyện đi chợ nấu ăn và nuôi dạy con cái. Bác Tư ‘sướng quá’ nên suốt ngày bác tiêu khiển bằng cách trồng cây cảnh, nhâm nhi cà phê, đọc báo, và ôm chiếc radio nhỏ nhỏ bên mình để nghe thời sự.
Căn nhà ba gian rộng rãi thoáng mát của bác Tư có bốn phòng ngủ được xây dựng kín đáo và sạch sẽ thơm tho nằm nối liền nhau. Tính từ cửa chính đi vào, phòng của bác Tư là phòng thứ nhất.Phòng thứ hai là phòng của bà vợ cả. Phòng thứ ba là phòng của bà vợ thứ hai, và phòng thứ tư là phòng của bà vợ thứ ba.
Vật dùng làm ‘tín hiệu’ cho biết ‘đêm nay anh sẽ đến với em’ là một chiếc gối ôm to và dài, bao áo gối màu xanh da trời, có thêu hình đôi chim đứng riả lông cho nhau nhìn rất lạ. Lúc chiều buông, chiếc gối ôm của bác Tư được bác thảy trên giường của bà vợ nào thì bà vợ đó phải biết mà chuẩn bị tinh thần ‘ứng chiến’! Đêm nào bác Tư cảm thấy không còn đủ binh lính để ra trận nữa, ‘vật dùng làm tín hiệu’ được nằm yên để bác Tư gác cho đôi chân đỡ mỏi.
Bác Tư có tổng cộng 10 người con. Người con lớn nhất của bác với bà vợ cả là anh Đ. (anh hai). Những người con kế tiếp được bác Tư sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới, không phân biệt là con của bà vợ nào, và mọi người con đều do bác Tư với bà vợ cả đứng tên trong khai sinh.
Dân gian có câu : ‘Một vợ thì nằm giường lèo. Hai vợ thì nằm chèo queo. Ba vợ thì ra chuồng heo mà nằm’.Gia đình thuận hòa từ ba bà vợ và đàn con cháu của bác Tư là một trường hợp ngoại lệ, khiến ngay dư luận thời ấy phản đối kịch liệt ! Nhưng rồi, đèn nhà ai nấy sáng. Hạnh phúc hay đau khổ là chuyện riêng của bác Tư với ba người đàn bà !!
Tôi nhìn mọi vấn đề ẩn khuất và ép nép nỗi sầu đớn đau âm thầm trong từng số phận đàn bà như tôi ! Nếu là người vợ đúng vị trí và đúng nghĩa vụ của một người vợ được người chồng yêu thương và chăn gối, thì đố có một bà nào mà không ghen chồng ??? Anh Đ. bây giờ có lẽ cũng vào khoảng tuổi của bác Tư thời ấy rồi. Không biết anh ấy có lấy tới ba bà vợ không ? Nhân viết về GHEN ! Tôi thoáng nhớ về anh Đ. với lòng cảm phục 3 bà mẹ của anh ! Họ vì yêu người cha của anh, mà họ hy sinh tất cả. Họ biết dập tắt cơn ghen, khi chúng thình lình nổi dậy. Họ như nắm rõ định luật ân nghĩa gối chăn, và niềm hạnh phúc thoáng qua, làm sao được tròn đầy mãi, khi chính đời sống của họ thì ngắn ngủi vô cùng !
2. Ghen vì sợ mất – vì thiếu tự tin – và vì bản ngã tự kiêu :-Người phụ nữ ghen vì sợ mất chồng mất người mình yêu là điều tự nhiên. Nhưng suốt ngày ôm mối lo sợ này quá, hóa ngu ngơ khù khờ, và gây cho người mình yêu như bị giam vào bốn vách tường, và người vợ trở thành mụ cai ngục tàn ác nhất !
Làm sao để cho người phụ nữ ở thế hệ hôm nay và thế hệ mai sau biết ghen chồng có tính văn minh và khoa học hơn ? Thiết nghĩ là điều rất cần đưa ra. Trước hết, người phụ nữ phải có một trình độ nhận thức thông thoáng . Cởi bỏ mọi ích kỷ nhỏ nhen, để nhìn trái đất này và mọi vật thể sinh sống bám víu vào vật chất của nó là vật tạm, nay có mai không và mỗi con người chúng ta dù nam hay nữ dù giàu hay nghèo, cũng mang chung một thân phận nhỏ bé hoàn toàn bất lực trước vấn đề tự bảo vệ sự có mặt trên trần gian này mãi mãi.
Nhờ biết nhận thức thông thoáng, quan niệm còn hay mất sẽ không là vấn đề quan trọng để tự làm khổ mình, và làm khổ người mình yêu thương nữa. Vì sự đời như chúng ta biết, việc gì đến sẽ đến – việc gì đi sẽ ra đi. Ai là của ai – ai không là của ai – ai sẽ nằm xuống vĩnh viễn để người vợ còn lại cô đơn hiu quạnh suốt đời, ông Trời đã định hết rồi. Sống không biết nương theo số trời, khó mà nhận ra cuộc đời mình có biết bao ý vị ngọt ngào.
Hoàn toàn thiếu tự tin, vì cảm thấy mình đối với chồng mình cũ quá rồi, nhàm chán quá rồi, da thịt mềm nhão nhăn nheo hết rồi…v….v….là điều tối kỵ đối với người phụ nữ. Vì sắc đẹp, niềm vinh hạnh, lòng can đảm, tính chung thủy sắt son của người phụ nữ… phần nhiều sẽ bị đánh gục vì do họ thiếu tự tin về mình, chứ không phải do bị thời gian tàn phá.
Mẹ tôi 82 tuổi, lúc vui đùa với con cháu, bà vẫn hay thường khoe về hương sắc của bà vào thuở thanh xuân vẫn còn phảng phất cho đến hôm nay. Bà còn nói mỗi một người đàn bà con gái là một bông hoa. Bông hoa còn ôm kín nụ ; bông hoa xòe cánh dưới ánh nắng mặt trời ; bông hoa rụng cánh lã chã xuống đất…Bông hoa nào cũng có nét độc đáo và quyến rũ riêng của nó. Vì chức năng của bông hoa chính là làm tươi mát làm sống động không gian, nơi có bông hoa hiện hữu.
‘Không có người phụ nữ già trẻ không đẹp, mà chỉ có họ không biết tự làm cho mình đẹp’. Đẹp ở đây không chỉ đẹp về vóc dáng, mà yếu tố tự tin trong mọi phương diện sẽ giúp cho người phụ nữ có nụ cười toát sức sống nóng bỏng mà ai nhìn thấy cũng thích !
Người phụ nữ thất bại thảm hại từ trong gia đình ra ngoài xã hội là người phụ nữ mang bản ngã tự kiêu. Đi tới đâu, làm gì, họ cũng tưởng rằng mình giỏi mình tài năng hơn mọi người phụ nữ khác. Nhất là họ không muốn bất cứ ai hơn mình. Chúng ta thường thấy ‘quí nàng’ này trong các tầng lớp sang giàu do cơ hội ! Tôi có một người ‘tạm gọi’ là bạn, vì tôi chỉ đến với ‘người đẹp’ này bằng tấm lòng nhân ái. Tôi bằng lòng đóng vai một cái thùng rác để người đẹp tha hồ ném đủ thứ rác, cho đỡ bức xúc. Đại khái thoạt đầu nàng kể cho tôi nghe chuyện nghèo khốn khổ xưa kia ; chuyện làm ăn phát đạt ; chuyện nàng bị chồng bỏ bê đi mê vợ nhỏ ; chuyện nàng tân trang bằng cách đi cắt mắt độn mũi…v…v…Và chuyện sau hết là chuyện tôi với người đẹp sang giàu kia.
Tôi không bao giờ đánh giá bất cứ người đàn bà con gái nào qua hình dáng bên ngoài. Còn người ‘tạm gọi’ là bạn của tôi thì cho rằng sắc đẹp của giới nữ là vũ khí hàng đầu để đạt được mọi ước muốn. Vì quan niệm như vậy, nên mỗi lần được dịp tiếp cận với tôi, nàng lén nhìn tôi rất kỹ. Nàng tò mò xem tôi hôm ấy có đẹp hơn mọi ngày không ? Tôi đội nón gì ? Tôi mặc quần áo có hợp lứa tuổi hợp thời trang không ? Chân tôi mang đôi giày gì ? …v…v…
Thú thật, đôi chân tôi thì đạp đất, nhưng tôi ăn uống đạm bạc cho no cho có sức khỏe để tôi cùng nhiều người khác lo cái chuyện trên trời ! Như chuyện đi làm bác ái chẳng hạn. Tôi yêu chuộng việc giữ vệ sinh sạch sẽ, và tự rèn luyện tâm trí cùng thể xác cho nhẹ nhàng thanh thoát. Tôi thích khóc cười với tha nhân. Tôi không chọn cho tôi một vị trí trên trước ai cả.
Vậy mà người đẹp, người ‘tạm gọi’ là bạn của tôi thì hình như tự thấy không bằng tôi ? Hay vì muốn giữ chân ông chồng bay bướm ? Hoặc chính nàng đang yêu thầm ông T. ??? Mà mới đây, nàng ta bay sang Thái Lan, bất chấp mọi hiểm nguy về chuyện đánh bom tự sát và nguy cơ lây nhiễm bệnh, để tung tiền ‘chơi’ một cuộc giải phẩu sắc đẹp toàn thân. Trong khi tôi muốn bỏ ra số tiền to lớn như vậy để giúp cho người nghèo người đói rách bệnh hoạn xung quanh tôi thì tôi lại không có khả năng.
Đời mà, tôi vẫn biết có lắm chuyện nghịch lý và phi lý. Phi lý đến tôi không thể nín cười được khi ‘bạn tôi’ cho tôi biết một vấn đề ‘hấp dẫn’, mà đôi môi đỏ choét kia không nên thốt ra : Rằng thì là, vợ của ông T. đang theo dõi tôi từng bước một để xem tôi có tình ý gì với ông T. không ???? Câu nói của nàng ta, vô tình giúp tôi xác nhận nàng ta đang có ông chồng bên cạnh mà đi yêu thầm ông T. một tay thương buôn giàu có, nhưng rất mực đạo đức. Chắc rằng người ‘tạm gọi’ là bạn của tôi sẽ bị thất vọng dài dài…
Điều tôi muốn nói là xã hội càng văn minh, thế giới càng tiến bộ thì người đàn bà rất có thể càng xa rời vị trí vinh dự nhất trong gia đình. Họ chạy bay ra ngoài xã hội đua đòi đủ thứ, ganh tỵ tùm lum, và ghen tương tầm bậy tầm bạ chịu không thấu ! Một giáo sư dạy môn triết học nói, trong một trăm người đàn bà con gái ngày nay may ra tìm được vài người còn trân trọng và tuân phục nề nếp giáo dục xưa.
Cũng từ chỗ vì đạo đức bị lung lay, nên khi ghen chồng, người đàn bà ghen khủng khiếp, ghen mất cả nhân tính, và rất dễ trở thành kẻ sát nhân. Trước năm 1975, vợ của một vị quan lớn ghen với một vũ nữ xinh đẹp tên C. N. Bà ta tạt acxit vào mặt tình địch, khiến người đẹp vũ nữ phải rời ánh đèn đêm. Đi làm kiếp ăn xin rong ruổi trên khắp nẻo đường từ Sài Gòn xuống các tỉnh lẻ, cho hết kiếp hoa khoái ghẹo bướm si tình !! Rồi cũng có bà vợ vì ghen quá, hóa điên, dùng kéo bén ngót cắt bỏ bớt một khúc của quí của ông chồng, cho ông ta thành hoạn quan, hết còn trăng hoa gì với ai nữa hết !!!
Tôi, người viết bài này không còn chồng nữa để mà ghen ! Nhưng nếu tôi được sống lại cái thời hạnh phúc ấy, tôi sẽ ghen chồng tôi một cách khác người. Đó là một thứ ghen giẫy chết trong lòng nhưng nhìn bên ngoài tôi vẫn giữ cho chồng tôi nhiều nụ cười an bình và duyên dáng. Vì dù cho tôi được đẹp như tiên giáng trần đi nữa, tôi cũng trông rất xấu xí và bần hèn khi tôi đang vào cơn ghen. Nguy hiểm nhất là gương mặt tôi quạu quọ, ăn nói cộc cằn, đầu tóc bù xù, quần áo xốc xếch hôi hám…Ôi ! Tôi nhìn như một bà điên đi ăn mày ngoài chợ. Trong khi tình địch của tôi thì cái quái gì của ả cũng ngọt ngào và thơm tho đến chết người !! Vì thế, mà chồng tôi càng lúc càng sa đà với ‘con yêu tinh’, mà phần lớn là do lỗi của tôi, chứ nào phải của chồng tôi đâu ???
Các nhà tâm lý còn cho phần lớn đàn bà ghen chồng bạo lực là do yêu chính bản thân mình, chứ không phải do yêu ông chồng mà ghen ! Điều này nghe cũng hay hay đó ! Chúng ta thử điều nghiên lại xem có đúng hay không ?? Và, dù ghen với bất cứ lý do nào, dưới bất cứ hình thức nào, chị em phũ nữ chúng ta cũng không nên duy trì ‘quả bom’ ghen trong lòng. Vì ghen, tức là chứng tỏ mình biết mình bị thua xa ‘tình địch’ của mình, nên mình mới ghen !!!
Têrêsa Hồng Nhung
Sài Gòn 16/07/2009
Views: 0