[….] Chesterton đã nói rằng chúng ta CẦN không phải một Gíao Hội bị thế gian lay động, mà là một Gíao Hội làm cho thế giới chuyển động. Khi diễn giải ý kiến nầy, chúng ta có thể nói rằng các gia đình ngày nay, – cả các gia đình đang vượt qua những khủng hoảng cũng như những gia đình đang hạnh phúc – không cần đến một mục vụ được thích nghi với thế giới,nhưng là một mục vụ hợp với giáo huấn của Đấng biết những gì tâm hồn con người ước ao.
Thí dụ điển hình trong phúc âm của mục vụ nầy,tôi thấy được trong cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ Samaria, cuộc đối thoại nỗi lên tất cả những yếu tố tiêu biểu cho hoàn cảnh khó khăn mà hiện nay những người đã kết hôn cũng như các linh mục đang dấn thân và mục vụ nầy đang trải qua.
Đức Kitô chấp nhận nói chuyện với một phụ nữ đang sống trong tội lỗi. Đức Kitô không thể ghét bỏ. Người chỉ có thể yêu thương. Chính vì lý do nầy mà Người không kết án người phụ nữ Samaria,nhưng đánh thức trong tâm hồn chị ấy ươc ao nguyên thủy đã bị những biến cố của cuộc sống xô bồ của chị bóp nghẹt. Người chỉ tha thứ cho chị từ khi chị nhìn nhận chị không có chồng.
Như vậy, đoạn Tin Mừng nầy nhắc cho chúng ta rằng Thiên Chúa không ban ơn lòng thương xót của Người cho những ai không cầu xin nó và rằng, để được lòng xót thương, phải nhìn nhận mình đã phạm tội và ước ao hối cải. Lòng thương xót không phải là hồng ân ban cho kẻ không muốn nó. Đó không phải là một sản phẩm bán hạ giá vì không ai muốn có nó. Mục vụ đòi hỏi một sư dính kết sâu xa và thâm tín của các mục tử đối với chân lý của bí tích.
Trong nhật ký riêng của Đức Gioan-Phaolô II, người ta tìm thấy ghi chú nầy được viết vào năm 1981, Năm thứ ba triều đại giáo hoàng của Người :”Sự thiếu tin tưởng vào gia đình là nguyên nhân đầu tiên của khủng hoảng gia đình”.
Người ta có thể thêm vào đó rằng sự thiếi Tin tưởng vào gia đình mà các mục tử tỏ cho thấy,là một trong những nguyên nhân chính của cuộc khủng hoảng mà mục vụ gia đình đang biết đến. Mục vụ nầy không thể cứ làm như thể các khó khăn không hề tồn tại,nhưng nó cũng không được dừng lại ở đó và thú nhận một cách thất vọng sự thất bại của nó.Nó không thể thích nghi với lối ngụy biện của những người biệt phái hiện đại. Nó phải đón tiếp những phụ nữ Samaria không phải để che đậy sự thật về cách ứng xử của họ,mà để dẫn họ tới sự hón cải.
Các Kitô hữu ngày nay không ở trong một tình cảnh như Chúa Giêsu đã gặp,nhưng mặc cho tâm hồn chai đá của những người đương thời với Ngài, Chúa Giêsu vẫn đề nghị với họ khuôn mẫu hôn nhân như Thiên Chúa hằng muốn từ nguyên thủy.
Tôi có cảm tưởng là chúng ta, những Kitô hữu,nói quá nhiều về những hôn nhân đã thất bại, nhưng lại không nói nhiều về những hôn nhân mà các bên phối ngẫu sống trung thành, chung thủy. Chúng ta nói quá và quá nhiều về khủng hoảng gia đình, nhưng không nói bao nhiêu về sự việc là cộng đoàn được cấu thành bởi hôn nhân và gia đình bảo đảm cho con người không chỉ hạnh phúc trên trần thế, mà còn cả hạnh phúc vĩnh cửu và về sự việc nó là nơi ơn gọi giáo dân sống nên thánh được thực hiện.
Điều đó có kết quả là che dấu cả sự việc rằng, nhờ sự hiện diện của Thiên Chúa,cộng đồng được cấu thành bởi hôn nhân và gia đình không giới hạn vào thế giới trần tục,mà nó còn mở ra cho thế giới siêu trần tục,bởi vì mỗi phối ngẫu được đặt định cho sự sống vĩnh hằng và được mời gọi sống muôn đời dưới sự theo dõi của Thiên Chúa, Đấng đã dựng nên họ,cả người nọ lẫn người kia và Người đã muốn họ được kết hợp bằng việc chính Người đóng ấn tín sự kết hợp nầy bằng Bí tích.
—————————————————————
Nguyên tác : RÉFLEXIONS À PROPOS DE LA PASTORALE DE LA FAMILLE ET DU MARIAGE
Ludmila Grygiel
Chuyển ngữ :Nguyễn Thế Bài
Views: 0