Vâng, “tôi xa Hà Nội năm lên mười sáu khi vừa biết yêu”. Tuy thời gian có làm quên đi một vài điều trong ký ức, nhưng những nét đẹp, những cái dễ yêu của thủ đô xứ Bắc thì tôi không bao giờ quên được.
Sáng nay, 25 tháng 10 năm 2009, trong buổi họp mặt tại Trung Tâm Công Giáo, webmaster bất ngờ chộp được Hà Thương đang xớ rớ ngoài cửa Ðền Thánh, ông bèn vào đề ngay:
– Sao lặn kỹ vậy? Văn sỹ Bắc Hà đâu mà để cho Hai Lúa và Tư Lượm chúng nó làm loạn lên thế kia?
– Thôi kệ chúng nó bác ơi. Văn chương em nó tàn theo thời gian chạy gạo cho con rồi.
– Không lôi thôi gì cả. Cậu phải viết bài lần này. Phải lấy lại danh dự cho sỹ phu Bắc Hà đấy.
Hà Nội 36 phố phường, với cầu Thê Húc, hồ Tây, hồ Hoàn Kiếm, hồ Trúc Bạch, Chùa Một Cột, Văn Miếu, gò Ðống Ða, nhà thờ Hàm Long… mặc dù lúc này không còn những nét kiêu sa như trước nữa, nhưng vẫn là một vẻ đẹp mê hồn đối với những người dân như tôi khi sống xa Hà Nội. Riêng những món ngon Hà Nội như bún chả Hà Nội, chả cá Lã Vọng… thì khỏi chê!
Niềm hãnh hiện, kiêu sa của dân xứ Bắc ấy cũng chính là vốn liếng để sau này tôi chinh phục trái tim của cô gái Cái Bè vốn kín cổng, cao tường, và được bao bọc bởi trên một tá anh, em trai võ nghệ đầy người.
Nhớ lại, những lần đầu gặp gỡ tôi thường đem thơ tình của Xuân Diệu ra “dụ khỉ” cô em học “trường đầm” muốn làm quen với thơ tình tiếng Việt. Thế là tên “bắc kỳ 54” ấy đã lọt mắt xanh người em gái Cái Bè có tên gọi hết sức mộng mơ của vùng đất thần kinh. Ðể ra mắt, tôi đã chép trọn bài thơ “Yêu” tặng nàng.
Yêu là chết ở trong lòng một ít.
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu.
Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu:
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết.
Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt,
Tưởng trăng tàn, hoa tạ, với hồn tiêu,
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu!
Yêu, là chết ở trong lòng một ít.
Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt,
Những người si theo dõi dấu chân yêu.
Và cảnh đời là sa mạc cô liêu.
Và tình ái là sợi dây vấn vít.
Yêu, là chết ở trong lòng một ít.
Những lúc hai đứa dỗi nhau, giận hờn, nàng thích tôi làm hòa bằng bài “Xa Cách”:
Có một bận em ngồi xa anh quá,
Anh bảo em ngồi xích lại gần hơn.
Em xích gần thêm một chút; anh hờn,
Em ngoan ngoãn xích gần thêm chút nữa.
Anh sắp giận, em mỉm cười, vội vã
Ðến kề anh, và mơn trớn: “Em đây!”
Anh vui liền: nhưng bỗng lại buồn ngay.
Vì anh nghĩ: thế vẫn còn xa lắm.
Ðôi mắt của người yêu, ôi vực thẳm!
Ôi trời xa, vừng trán của người yêu!
Ta thấy gì đâu sau sắc yêu kiều
Mà ta riết giữa đôi tay thất vọng.
Dầu tin tưởng: chung một đời, một mộng,
Em là em: anh vẫn cứ là anh.
Có thể nào qua Vạn lý trường thành
Của hai vũ trụ chứa đầy bí mật.
Hay :
Muôn nghìn thương nhớ tới bên tôi,
Tôi tới bên cây lẳng lặng ngồi.
Ánh sáng vấn vương chiều uể oải,
Sắc hè bông phượng rớt từng đôi.
(nhớ mông lung)
Nhưng thời gian như một sức mạnh có khả năng xóa bỏ được quá khứ, dù là quá khứ thật đẹp, thật nên thơ, và thật dễ thương. Ðẹp như người em gái tôi thương. Nên thơ như những buổi hò hẹn. Và dễ thương như ánh mắt người yêu: “Ðôi mắt của người yêu, ôi vực thẳm!” Ấy thế mà sức tàn phá của thời gian, cộng thêm sức ép của cuộc sống đã làm cho tôi quên đi những gì mình đang có trước mặt. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi sau này đã có những lúc lừ lừ trôi như một giòng sông cạn, buồn nản, và lạt lẽo giữa “hai vũ trụ chứa đầy bí mật”. Ðã có lúc, tôi thấy mình trở thành một triết gia, như lời của một ai đó: “Bạn cứ lấy vợ đi, nếu may mắn bạn là người hạnh phúc. Còn nếu bất hạnh, ít nhất bạn cũng trở thành một triết gia.”
Thật vậy, quan niệm và lối sống triết gia ấy đã ít nhiều ảnh hưởng và làm nẩy sinh trong tôi biết bao là thắc mắc, là vấn nạn, và những câu hỏi, đến độ tôi tưởng mình như bị trói buộc và giam hãm trong một nhà tù với trái tim lạnh giá! “Và tình ái là sợi dây vấn vít!”
Người trai xứ Bắc, với ánh mắt lãng mạn, với giọng nói mê hồn, và với tâm hồn yêu đời ấy của ít chục năm trước, nay bỗng trở thành một triết gia thích im lìm, ưa thả hồn về những chân trời xa xôi, và trở thành câm nín. Ngược lại, người em Nam bộ dễ yêu và hồn nhiên, đơn sơ kia thì nay lại trở nên nóng nảy, phức tạp, và khó hiểu, như Xuân Diệu đã diễn tả:
Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt,
Những người si theo dõi dấu chân yêu.
Và cảnh đời là sa mạc cô liêu.
Và tình ái là sợi dây vấn vít.
Yêu, là chết ở trong lòng một ít.
Chung qui lại, cũng chỉ vì yếu tố thời gian, sức ép cuộc đời, và nhất là đã không có thời giờ cho nhau.
Nhờ sinh hoạt trong Gia Ðình Nazareth, tôi đã tái khám phá được rằng, món quà quí hóa kia, người em nhỏ bé của tôi kia vẫn có nụ cười tươi, vẫn đơn sơ, và vẫn hồn nhiên như thuở nào, nhưng chỉ vì tôi đã nhìn nàng bằng cặp mắt khác.
Hôm nay khi nghe các anh chị chia sẻ về những cảm nghiệm của họ đã nhận lãnh được qua Khóa Nazareth 2 vừa rồi, nhất là nhìn những giọt lệ long lanh của hạnh phúc trên các khóe mắt, tôi bỗng thấy mình cũng như muốn khóc.
Thật sự tôi đang hạnh phúc, tôi rất hạnh phúc mà tôi không biết. Tôi đang có cái mà người khác không có mà tôi không trân quí. Tôi tự hỏi mình, có cần hứa hẹn gì không? Có cần sửa đổi thêm gì không? Và có cần thay đổi đời mình không? Câu trả lời tất nhiên là “có”. Tôi phải hứa với lòng mình là yêu thương nàng như những ngày đầu mới quen nhau. Tôi cần thay đổi lại lối nhìn của tôi cho phù hợp với những vẻ đẹp dị đồng mà chỉ cần thoáng nhìn tôi cũng đã thấy là rất phong phú và đa dạng. Và dĩ nhiên, tôi cũng phải sửa đổi lại quan niệm và lối sống sao cho phù hợp với những vẻ đẹp đa dạng “Của hai vũ trụ chứa đầy bí mật” này.
Nhưng chung qui một điều, tôi chỉ cần làm một điều như Quách Tỉnh đã làm khi thực hiện lời thề với Hoàng Dung là “mỗi ngày kẻ lại lông mày cho nàng”. Và điều này đối với tôi, có nghĩa là mỗi ngày tôi cần phải nhìn nàng để khám phá ra một vẻ đẹp của nàng. Ðể qua “Ðôi mắt của người yêu, ôi vực thẳm!” ấy, tôi khám phám ra rằng hạnh phúc mãi mãi vẫn là đây, và ngay trong lúc này.
Hà Thương
Views: 0