Uncategorized

Đôi dòng cảm nghiệm sau Khóa Nazareth Seattle

Khác với những anh chị khác, tôi đi khóa Gia Đình Nazaret là để gặp người quen. Không phải tôi thấy người sang bắt quàng làm họ. Thực ra, Cha Danh là bạn của tôi khi xưa cùng sinh hoạt trong ca đoàn Cecilia tại nhà thờ Tam Biên-Santa Ana, CA.

 

Khác với những anh chị khác, tôi đi khóa Gia Đình Nazaret là để gặp người quen. Không phải tôi thấy người sang bắt quàng làm họ. Thực ra, Cha Danh là bạn của tôi khi xưa cùng sinh hoạt trong ca đoàn Cecilia tại nhà thờ Tam Biên-Santa Ana, CA.

 

Lúc đó tôi còn gọi Cha là Thầỵ. Mỗi lần Thầy về phép, là bao giờ cũng có mặt trong những buổi tập hát với chúng tôi. Thầy có tính vui vẻ, hài hước và dí dỏm. Buổi họp mặt nào vắng Thầy là bớt đi sự sôi động, vui tươi. Thầy thích đàn hát nên thường nghêu ngao hát với cây đàn guitar, nhạc đạo hay nhạc đời Thầy làm ráo…  Có một lần Thầy nhờ tôi hát một bài Thầy mới sáng tác trong thánh lễ Chúa Nhật làm tôi rất hồi hộp, nhưng hát xong, tôi lại cảm thấy rất hân hạnh. Sau đó tôi dời lên Seattle và không còn liên lạc với ca đoàn hay Thầy Danh nữa.

Thầy chịu chức linh mục lúc nào tôi cũng không haỵ. Thầy Danh bây giờ là linh mục thuộc miền nam California. Cách đây vài năm, tình cờ tôi gặp Cha Danh làm MC cho Hội Chợ Hè ở Seattle, Tôi mừng rỡ và phấn khới vì gặp người quen. Tôi không ngờ là tôi có thể gặp lại Cha Danh ở đất Seattle nàỵ. “Thầy” không thay đổi nhiều nhưng hình như…. Cao hơn. Đúng là “Thầy” ăn cơm Chúa nên được Ngài ưu đãi cho cao thêm, còn tôi xin mãi thêm 1 inch cũng không được !

Biết được cha sẽ giảng trong khóa nên tôi muốn tham dự kỳ này để “ Say hi ” chào hỏi… Tôi không ngờ Cha Danh bây giờ vui tính, dí dỏm và giảng hay hơn khi xưa nhiều. Tôi bị lôi cuốn trong những bài giảng của Cha, thật vui nhộn, thật dí dỏm nhưng đầy xác tín. Những lời nói đơn giản, chân tình, “down to earth” lại làm cho tôi cảm nghiệm lời Chúa nhiều hơn bao giờ hết. Tôi cảm tạ Chúa đã gởi Cha Danh đến với khóa để làm cho khóa thêm sống động và vui nhộn qua lời ca tiếng đàn của Cha.

Người thứ hai mà tôi mong muốn gặp là tiến sĩ TMD. Ông không quen tôi, nhưng tôi biết ông vì từng là dân Cali. Khi xưa tôi đã nghe nhiều về ông nhưng chưa có dịp gặp gỡ. Hình như ở Orange County không ai là không biết ông với những bài giảng thật xuất sắc, thu hút lòng người. Tôi nghe nói rất nhiều và ao ước được gặp ông trong khóa này. Để chắc ăn, tôi đã gọi phone hỏi chị Phượng, Chị xác nhận với tôi là đúng. Thế là tôi “hồ hởi phấn khởi” mạnh dạn ghi danh.

Chiều thứ Sáu tôi không gặt hái được nhiều vì còn lo ra, chia trí. Tôi đi gặp người quen thì nhiều, còn gặp Chúa thì ít. Tôi tưởng đây là khóa tĩnh tâm, và mọi người cần yên lặng. Tôi hơi bực mình khó chịu vì cảm thấy ồn ào náo nhiệt. Khi mới đặt chân tới, tôi ngượng nghịu “say hello” với những người tôi không hề quen biết. Tôi đi các khóa tĩnh tâm khác có bao giờ ồn ào như vậy đâu. Yên lặng mới dễ làm ta đến với Chúa, còn ồn ào, thì làm sao lắng đọng tâm hồn được. Sau Thánh Lễ khai giảng khóa, tôi càng ngượng ngùng hơn khi phải khoác tay Anh ấy mỗi khi di chuyển. Tôi thà bá vai hơn là tay trong tay vì không tự nhiên. Vả lại phong tục tập quán người Việt Nam mình ít ai nắm tay khi ra đường, bộ không sợ các cụ mắng cho là đồ nhố nhăng à.

Với tất cả những lo lắng bực dọc và xét đoán như vậy, dĩ nhiên giờ chầu Chúa Giêsu Thánh Thể của tôi tối thứ Sáu chẳng đi tới đâu. Tôi nhìn người này, tôi ngó người kia, làm Anh ấy phải nhắc tôi vài lần. Tới phần chia sẽ tâm sự với Chúa, tôi càng khó tập trung hơn vì microphone. Các anh chị tâm sự với Chúa qua microphone làm tôi chia trí. Nhất định tôi không muốn chia sẻ trên microphone vì lộ liễu quá, tôi không muốn cái gọi là “Confess in public ”. Tôi trở nên thận trọng dè dặt trong từng lời nới. Tôi dự định nếu phải chia sẻ thì tôi cũng chỉ chia sẻ chung chung thôi. Tôi lo lắng nhiều thứ quá nên không có giờ nói chuyện với Chúa. Trong lòng tôi nặng trĩu những tư tưởng bực dọc nên tôi khó đến với Chúa cách trọn vẹn tối hôm ấy. Ngày mai thứ Bảy chắc sẽ là một ngày dài đăng đẳng cho tôi, nếu như sự việc cứ tiếp diễn như vậy.

Hình như Chúa đọc được ý tôi, ngay ngày hôm sau ngài thận trọng dìụ tôi đi một hướng khác. Ngài nói với tôi rằng sự ồn ào bên ngoài qua những lời hỏi thăm, chào đón chẳng qua là muốn cho tôi thấy tôi được thương mến, quan tâm trong tình yêu Thiên Chúa, vì tất cả chúng ta đều là anh em cùng một cha trên trời. Sự yêu thương đó được thể hiện qua sự lo lắng chu đáo từ miếng ăn, giấc ngủ, đến những giờ học hỏi vui nhộn hữu ích.

Qua những lần nói chuyện với anh chị Lưu An và Chi Phương, tôi biết được ban tổ chức rất cực khổ để lo cho khóa vì không có ngân quỹ. Các anh chị đã tự nguyện bỏ tiền riêng ra lo cho khóa. Có thể tiền này sẽ không được trả lại nếu những việc tiêu xài nhiều hơn dự trù. Tôi biết được các anh chị trong ban tổ chức đã có nhiều đêm thức khuya bàn bạc với nhau trên phone để hoạch định chuẩn bị cho khóa.

Tôi cảm thấy xấu hổ vì biết mình không là gì mà lại được bao nhiêu người không quen biết phục vụ. Các anh chị bỏ gia đình và công việc để đến với chúng tôi, nhất là các anh chị phải đến từ phương xa. Tôi bùi ngùi xúc động khi nhận bánh bao và bánh mì từ Cô Mậu: “Chị làm cho các em tối hôm qua nè ”! Thật sự không cần những gì to tát, chỉ cần những cử chỉ nhỏ nhoi cũng đủ làm tôi cảm nghiệm được sự hiện diện cuả Chúa chung quanh đây. Tôi chạnh lòng xúc động, khi nhận ra chỉ có tình yêu Chúa ngập tràn trong các anh chị giúp khoá, để rồi được toả lan đến chúng tôi.

Với sự cảm nghiệm đó, tôi đã thay đổi cách nhìn về tất cả mọi sự kể từ giây phút ấy. Tôi không còn dè dăt khi nói ra những suy nghĩ mình. Tôi nghĩ chia sẻ mới làm cho tôi nhận thức hơn, để từ đó làm cho tôi có sự cảm thông với những người chung quanh. Chia sẻ của người khác là bài học quý giá cho tôi, giúp tôi trên hành trình đức tin.

Tôi biết tôi không còn một mình lẽ loi, nhưng đã có biết bao người đàng sau hậu thuẫn, cầu nguyện và sẵn sàng đỡ nâng tôi vượt qua những thử thách trong đời sống hôn nhân. Giờ chia sẻ làm tôi xúc động nhất là khi tôi phải nhìn vào mắt của anh ấy và tôi nhận ra đây là con cái của Chúa, là cái xương sườn của tôi. Lòng tôi nghẹn ngào, nước mắt trào dâng, khi nhận ra rằng tôi đã không đối xử với anh ấy một cách xứng đáng. Tôi không muốn đi lại con đường cũ và sẽ không cư xử với nhau như “chó với mèo” nữa.

Tôi đã đi nhiều khóa tĩnh tâm khác nhau như: “Linh Thao”, “Cursillo” hay “Marriage Encounter” của Mỹ, nhưng không gặt hái được nhiều. Tôi chỉ toàn hứa nhưng không làm. Đời sống bận rộn làm cho tôi không thực hiện được những gì mình đã hứa và cam đoan trong những kỳ tĩnh tâm.

Kỳ này tôi không thề hứa và cam đoan gì hết, tôi dâng hết lên cho Chúa để Ngài lo liệu cách nào tùy Ngài. Chúa nói chỉ cần bám vào Chúa, mọi sự khác sẽ được lo cho. Tôi nghiệm thấy nếu như chúng tôi chỉ bám vào nhau nhưng không bám vào Chúa, chúng tôi sẽ chưa chắc đã gặp nhau. Nhưng nếu như cả hai chúng tôi cùng đi tới Chúa, thì vô tình chúng tôi sẽ gặp nhau tại một điểm là Đức Kitô.

Thế là tôi không còn lo lắng là người khác có làm giống như tôi, hay tôi sẽ bị thiệt thòi. Tôi không cần lo lắng là tôi phải hy sinh nhiều hơn anh ấy. Sự hy sinh của tôi đã có Chúa biết. Nó giống như một giọt nước rơi trên mặt hồ phẳng lặng, tạo nên một gợn sóng nhỏ, từ từ lan rộng ra và lớn hơn, nhưng phải được bắt đầu từ một điểm. Tương tự nhu vậy, sự hy sinh và tình yêu thương phải bắt đầu từ tôi, rồi sẽ được lan rộng tới mọi người. Thế là tôi phấn khởi như mới tìm ra một chân lý sống mới. Tôi biết một khi tôi bám vào Chúa, phó thác vào Ngài thì mọi sự khác tự nhiên sẽ ăn khớp nhịp nhàng với nhau.

Tôi đã trải qua 4 tuần sống với chân lý mới. Sự thay đổi của tôi làm người khác thay đổi theo. Tâm hồn tôi vui tươi và bình an như tôi vẫn còn đang trong khóa. Sự bình an đó tỏa lan tới chồng, các con và những người xung quanh. Tôi bớt sân si, soi mói, bớt lo lắng phải ăn gì, mặc gì. Mỗi ngày tôi cố gắng đến với Chúa để “ Sạc bình ”. Tôi không còn ép tôi đi lễ, nhưng là hân hoan tự nguyện. Tôi cố gắng đưa các con đi lễ hằng ngày để giúp các cháu sống đạo và giữ đạo sau này. Tôi nhận thấy vì tôi thay đổi nên mọi người thay đổi theo tôi, gia đình trở nên yên ắng và hạnh phúc hơn. Mọi việc thật trôi chảy, ăn khớp với nhau trong thương yêu tha thứ.

Tôi tạ ơn Chúa đã giúp tôi khám phá ra những điều mới lạ mà bấy lâu nay tôi không nhìn thấy nơi chồng, và các con tôi. Tôi biết ơn các anh chị đã hy sinh giúp khóa để tôi có được sự khám phá này.

Tôi thầm mong tất cả những ai đã lập gia đình đều có dịp được đi tham dự khóa, để có những khám phá như tôi. Nếu có ai hỏi tôi về khóa Gia Đình NAZARETH thì tôi sẽ nói: “Chắc chắn bạn cần đi.”

God Bless!

 

Viên Thi
 

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.