Uncategorized

Đi “vacation”….. với Chúa

Sống trong xã hội Mỹ này, con người  như bị hút theo kim nam châm của đồng hồ, lúc nào cũng hối hả, gấp gáp, lúc nào cũng cảm thấy mình không có đủ giờ để làm những việc mình cần làm.

 

Sống trong xã hội Mỹ này, con người  như bị hút theo kim nam châm của đồng hồ, lúc nào cũng hối hả, gấp gáp, lúc nào cũng cảm thấy mình không có đủ giờ để làm những việc mình cần làm.

 

Tâm hồn người ta thường bị giao động bởi bao nhiêu yếu tố của đời sống vây quanh; Bình An hình như là thứ quà hiếm hoi ít khi người ta nhận được. Thế mà bỗng dưng một hôm mở tờ Hiệp Thông, tôi đọc đựơc những dòng chữ in đậm  “Bạn đang muốn  kiếm tìm một niềm vui lâu bền? Bạn đang ao ước được tận hưởng hương vị của sự Bình An nội tâm ? Bạn đang bị giao động trong cuộc sống ?…Mời bạn tham dự….khóa Tỉnh tâm Linh Thao…”

Trời ơi ! “Được lời như cởi tấm lòng “, nó đã đánh đúng vào tâm trạng của tôi, như vậy còn chần chừ gì nữa mà không gật đầu cho lẹ.!  Tri âm tri kỹ cỡ Bá Nha Tử Kỳ thì cũng đến thế này là cùng ! Tôi quyết tâm vượt mọi trở ngại để lên đường, đặc biệt là từ lâu tôi vẫn ao ước được dự một khóa Tỉnh tâm với cha Nguyễn Tầm Thường. Tôi đã đọc nhiều sách của cha, đã nghe nhiều CD của cha, tôi rất mến phục cha, nhưng “ Văn kỳ thanh bất kiến  kỳ hình “  Cám ỏn Chúa, kỳ này  tôi có cơ duyên được gặp gỡ cha !
 

Mọi chuyện tưởng như êm xuôi , chỉ chờ ngày lên đường…Đùng một cái !, sắp đến  ngày đi , tôi bỗng nhận đươc điện thoại khẩn cấp từ VN báo tin Ba tôi  bị khó thở và hôn mê, phải đưa đi Bịnh viện cấp cứu. Tôi vô cùng bối rối phải lo đi hỏi thăm các thủ tục cần phải tiến hành để bay về VN gấp khi trường hợp xấu xảy đến.. .Rồi Chúa thương, bệnh tình Ba tôi đỡ dần, nhưng nhiều trở ngại khác lại đến từ chỗ làm việc mùa hè của tôi, đủ thứ rối rắm. Tôi chỉ còn biết giao phó hết mọi chuyện để Chúa thu xếp. Cuối cùng thì Tạ Ơn Chúa, hôm nay tôi  được lên đường để…hưởng 3 ngày Vacation với Chúa.

Trịnh Công Sơn đã viết trong bài “ Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui”:

 “ Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi,
“đường đến anh em , đường đến bạn bè…”

Riêng tôi, hôm nay tôi chọn đường đến với Chúa và qua Chúa tôi sẽ đến với anh em , bạn bè, để từ đây  tôi luôn có niềm vui  mỗi ngày… 

Vừa đặt chân đến đồi Bernett Hill của khu nhà tỉnh Tâm ( Retreat house of Prince of Peace Abbey ) tôi đã nhìn thấytượng chúa Giêsu đứng trên đồi nhỏ giữa trời mây non nước bao la, dang rộng hai cánh tay như chào đón những đứa con từ khắp nơi trở về, lòng tôi thầm nhủ :

  “ Con nay trở về, trở về cùng Chúa, Chúa ơi…
   Con nay trở về, lòng còn bối rối hoang mang..
   Thắp nén hương chân thành, đây trái tim con tận hiến Ngài..”

Sau khi đứng đợi các bạn đi xe khác đến để cùng vào một lúc, chúng tôi được cha NTT, người sẽ giảng phòng cho khóa, ra tận ngoài sân để chào đón và bắt tay từng người chúng tôi, thật cảm động! Tôi thành thật nói với cha : “ Con nghe nói cha khó lắm, trễ 5 phút, cha không cho vào thành cứ lo lắng..!” Cha vui vẽ đáp lại “ 5 phút thì cho vào, nhưng 6 phút thì không cho! “. Rồi chúng tôi được hướng dẫn vào bên trong làm thủ tục nhận bảng tên, chìa khóa phòng và nhận tài liệu tỉnh tâm… Anh Cường hướng dẫn đi nhận phòng… Sau đó, chúng tôi trở lại phòng ăn và những ai chưa kịp ăn tối thì ban tổ chức đã chu đáo mang theo  nhiều loại thức ăn VN để sẳn trên bàn để mọi người sử dụng tùy theo ý thích.! Tôi thầm nghĩ mới mở đầu khóa tỉnh tâm mà đã được chiêu đãi qúa nhiều thức ăn ngon như thế này thì “ chay tịnh” làm sao ? nhưng có người đã nói “ có thực mới vực được đạo! “, nghe ra cũng có lý lắm!. Chúng tôi ăn uống no nê, nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ tối mà vẫn chưa thấy khóa tỉnh tâm khởi sự, trong khi theo chương trình thi 7 giờ là bắt đầu ? thì ra cha bảo đợi vì còn một số ở San Diego chưa đến kịp .Vậy mà !!…(tôi ân hận khi chợt nhớ mình hay dễ tin vào những điều “nghe nói”) …Thực ra, tôi rất tán đồng kỷ luật tập thể vì nếu không, thì sinh hoạt chung sẽ gặp nhiều khó khăn trở ngại. Tôi không chấp nhận nỗi cái cảnh thiếu kỷ luật và văn hóa ở các đại học Mỹ : giờ vào học rồi, giáo sư đã bắt đầu bài giảng, mà sinh viên thì cứ tà tà cười nói, đi vào lớp thoải mái , thậm chí còn mang cả thức ăn nước uống vào bày trên bàn, vừa ăn, vừa nghe giảng bài , đôi khi  còn trả lời cell phone . Đôi lúc giáo sư đang giảng bài, sinh viên tự tiện xô ghế đứng dậy lửng thửng đi ra ngoài như chỗ không người. Nhớ hồi còn đi dạy ở VN, các em học sinh đều phải có mặt ở lớp trước khi tôi vào, và cả lớp sẽ đứng dậy chào cô, dù là lớp 12 có nhiều nam sinh quậy phá cũng đều phải thi hành nghiêm túc! Các em sợ tôi, nhờ vậy mà các em có nề nếp tốt và học tốt,  nhưng dần dà các em rất thương và qúy tôi, ngay cả sau này khi các em không còn học với tôi nữa. Mỗi lần các em gặp khó khăn trong đời sống hay có những chuyện rối rắm các em thường đến với tôi. Hoặc những khi tôi có dấu hiệu bị ốm đau, các em rất ân cần quan tâm chăm sóc… Ôi, những tình người thật cảm động, mà Chúa đã ban cho tôi trong cuôc đời đi dạy!, Cám ơn Chúa vô cùng!

Cuối cùng, khi mọi người đến đông đủ, gần 9 giờ tối chúng tôi mới bước vào phòng họp để sinh hoạt buổi đầu tiên. Khóa gồm 23 thành viên đến từ nhiều vùng khác nhau. Cha đề nghị, mỗi người tự giới thiệu sơ qua về mình, sau đó cha nhắc lại mục đích của khóa Linh Thao ( Spiritual Exercises ), trở về với con người của chính mình, thinh lặng và lắng nghe lời Chúa muốn nói gì với mình? “ Trong thinh lặng và tin tưởng con sẽ tìm được sức mạnh cho tâm hồn” . Chúa là ánh sáng, con đến với Chúa là đến với ánh sáng để có hơi ấm của Chúa vì ơn ích phần linh hồn của con, chứ không phải con hy sinh vì Chúa như con thường hay lầm lẫn.

Sau buổi họp moi người về phòng nghỉ ngơi để sẳn sàng cho ngày mai lên đường “ thao dượt linh hồn” dưới sự hướng dẫn của cha linh hướng để đến gần Chúa.

 

Sáng hôm sau, thức dậy, nhìn ra khung cửa kính, nắng chan hòa, nhìn đồng hồ mới 6 giờ. Còn sớm, đến 6:45 mới có thánh lễ; tôi vội mở cửa bước ra để đi bộ một vòng những con đường chung quanh, như thông lệ mỗi buổi sáng ở nhà. Tôi chợt nghĩ : Ừ nhỉ ! tại sao ai cũng nhớ đến việc đi bộ mỗi ngày như là điều cần thiết để giữ gìn sức khỏe, mà không ai nhớ đến việc  phải thao dượt phần linh hồn mỗi ngày để cho nó được khỏe mạnh ??. Đi bộ trên một ngọn đồi cao có dịp nhìn ra cảnh đẹp thiên nhiên chung quanh, với núi đồi bát ngát, cây cỏ xanh tươi..tất cả đều chan hòa trong ánh nắng rực rỡ của một ngày mới bắt đầu, tôi chợt nhớ tới lời một bài hát cha Hoàng Kim dạy từ mấy chục năm về trước, trong một lần đi cắm trại với nhóm Nữ sinh Công Giáo Gia Long ở Đà Lạt. Lâu lắm rồi, mà mỗi lần nhìn thấy khung cảnh hữu tình, tôi vẫn nhớ như in để có thể cất lên tiếng hát thoải mái giữa không gian bao la:

 “ Tạ ơn Chúa, vì đồi nương núi rừng đẹp xinh,
vì câu hát, vì dòng sông uốn khúc hữu tình…”,

Trên đường đi, thỉnh thoảng tôi lại bắt gặp một vài chú thỏ rừng xinh xắn đang đùa giỡn với nhau trong những lùm cây, bụi cỏ bên đường, trông chúng thật vô tư thoải mái. Ước gì tôi được như chúng!

Trong thánh lễ đầu tiên, cha cho chúng tôi nghe thư của Thánh  Phaolo nhấn mạnh về lòng MẾN, trong 3 đức:Tin, Cậy, Mến thì đức MẾN trỗi vượt và cao trọng hơn cả. Đức Mến là tin tưởng tất cả, tha thứ tất cả, chịu đựng tất cả…Dù tôi có bố thi hết cả gia tài, có đem thân xác chịu đánh đập tan nát, nếu tôi không có lòng Mến thì cũng chẳng ích gì cho tôi…Từ đây tôi phải nhớ tâm niệm điều này để cuộc đời tôi phải là sự nối dài của những yêu thương không dứt.

Những bài Phúc Âm cha hướng dẫn và chia xẻ hôm nay, sau khi đọc đi đọc lại nhiều lần và lắng lòng suy nghĩ tôi đã có những cái nhìn rất khác : Trong dụ ngôn “Đứa con hoang đàng “, tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần trong đời và lần nào tôi cũng có khuynh hướng chê trách người con thứ là hư thân mất nết, không đáng được tha thứ, vì anh ta qúa đói mà về cùng cha chứ không phải do lòng anh ta thương cha  hay hối cải thực sự mà về. Bây giờ suy nghĩ kỹ lại tôi vẫn thấy người con thứ đó đáng trách thật, nhưng khi anh ta quay trở về và được cha tha thứ thì anh ta không bao giờ phản bội, bỏ cha mà đi hoang thêm một lần nào nữa! Còn tôi! tôi đã bao lần sai phạm hối lỗi quay về xin Chúa tha thứ,, rồi lại phản bội, lại tái phạm, lại  bỏ Chúa mà đi, bao nhiêu lần? bao nhiêu lần? trong đời Chúa ơi!. Vậy mà sao tôi không nhìn ra ? lại lo lớn tiếng chê trách người con thứ trong khi ngẫm lại, có lẽ tôi còn tệ hơn anh ta rất nhiều lần.

Chúa là TÌNH THƯƠNG, Chúa đã nhiều lần “ Chạnh lòng Thương” để cho con trai bà góa được sống lại, cho Lazaro sống lại, cho bánh nuôi 4000 người ăn…Chúa luôn Đồng Hành với chúng ta, Chúa luôn Ở Cùng chúng ta trong từng nỗi buồn vui của cuộc đời làm người. Bản chất Thiên chúa là Tình Thương nên Chúa đồng cảm và hiểu con người đặc biệt là khi con người đau khổ và cô đơn, Chúa đã bật lên tiếng kêu thống thiết trên cây thập gía : “Cha ơi! Sao cha bỏ con? “Đó là tiếng kêu của CON NGƯỜI. Chúa đã yêu thương con người đến độ chấp nhận Chết vì chúng ta để tận cùng tình yêu lớn lao của Chúa đối với con người. Vậy tại sao còn có hình phạt ?? Chúa luôn luôn mở rộng vòng tay yêu thương tha thứ để đón đàn con biết hối lổi quay về, nhưng Chúa cũng rất công bằng, nên tội ta đã được tha nhưng hậu qủa gây ra bởi tội ta làm, ta phải gánh chịu và đền trả. Tôi thấy điều này hợp lý hợp tình hơn, chứ chẳng lẽ một người cứ phạm tội ác, gây ra biết bao nhiêu thống khổ, đau buồn cho người khác rồi đi xưng tội, được tha tội , ra về , thế là xong “ nợ tang bồng trang trắng vỗ tay reo” sao ?. Hình phạt không phải đến từ Chúa, mà đến từ hậu qủa của tội lổi ta gây ra. Do đó Luyện Ngục là một dạng khác của Tình Thương Thiên Chúa, cho chúng ta có cơ hội để thanh tẩy cho sạch hầu xứng đáng vào nước Chúa. Vì vậy khi Chúa cho ta còn sống ngày nào ta phải cố gắng làm nhiều điều Thiện và Nhân Đức tối đa để đền bù hình phạt do tội ta đã gây ra, không biết bao nhiêu cho đủ?  hầu giảm bớt thời gian thanh luyện sau khi ta chết. Do đó khi làm việc Thiện, không có gì để khoe khoang hay tư hào, mà nên dấu kín vì ta đang trả phạt bớt cho những lỗi lầm của mình. Thời gian thật qúy gía, qũy thời gian Chúa cho con đã bị hao mòn, lãng phí qúa nhiều, con phải làm gì ơn ích cho phần linh hồn con với thời gian còn lại ? Vì con không biết khi nào Chúa đến gọi con “ Anh em hãy sẳn sàng vì chính giờ phút anh em không ngờ, Con Người sẽ đến” ( như mới đây chúng ta nghe tin nữ ca sĩ nổi tiếng Whitney Houston, còn khá trẻ đã qua đời đột ngột, trước lễ trao giải Grammy, gây bàng hoàng sững sốt cho bao người hâm mộ!)

Sau buổi cơm chiều, có được thời gian rãnh, tôi lang thang ra khu vườn hoa của tu viện bên cạnh nhà thờ. Ở đây có nhiều loại hoa đẹp với các màu sắc  khác nhau. Trong đó có một khu nghĩa trang nhỏ với khoảng một chục ngôi mộ của các cha, các thầy tu ở đây. Tôi gặp 2 bà bạn đồng khóa cũng ra đây, chúng tôi rủ nhau đọc kinh cầu cho các linh hồn đã qua đời. Khi ra về, bà bạn kể lại chuyện  ma qủy quấy phá 1 người bạn mỗi lúc đêm về, sau khi đi thăm nghĩa trang ..Bản tính tôi sợ ma, nên tôi đã nhắc đến luật “thinh lặng” để bà đừng kể tiếp. Tôi nhớ hồi nhỏ, một buổi sáng tan lễ Misa ở nhà thờ Ngã 6 Chợ Lớn, người ta đổ xô ra đường rầy xe lửa cạnh nhà thờ để xem 1 thanh niên tự tử, nằm ngang đường rầy bị xe lửa cán đứt làm 3 khúc. Tính tò mò, tôi cũng chạy theo mọi người ra xem. Tôi thấy 1 người cầm cái đầu của người thanh niên tự tử giơ lên cao, cho những người ngồi trên xe lữa xem. Nhìn xong, thấy sợ quá, tôi vội quay về. Nhưng Chúa oi! cả  một thời gian dài sau đó, mỗi lần sáng sớm, má đánh thức dậy đi lễ, ra nhà sau rửa mặt, trong bóng tối, hình ảnh cái đường rầy xe lửa và cái đầu người thanh niên được giơ cao lên lại hiện ra, làm tôi kinh khiếp. Bây giờ ngồi ngẫm lại, so với con cái thời bây giờ, sao hồi đó chúng tôi ngoan thế?! .Ba má nói gì, bảo gì là cứ răm rắp làm theo, không bao giờ có ý kiến trái lại.( Bây giờ thì “con bảo sao, cha mẹ nghe vậy” !) Mỗi sáng chuông nhà thờ hiệp nhất 5 giờ má tôi đánh thức chị em tôi dậy đi lễ Misa. Có những sáng sớm ra đường trời tối thui, sợ ma qúa, định không đi lễ, nhưng sợ má la hơn sợ ma nên cứ nhắm mắt mà đi. May là chị tôi dạn dĩ hơn tôi, nên tôi cứ bíu chặt tay chị cho đở sợ, rồi chị em dắt díu nhau mà đi, có hôm buồn ngủ qúa, chị em tôi vừa đi vừa ngủ, chân bắc đá chân nam rồi cũng tới được nhà thờ. Bây giờ nhớ lại tôi thấy thật nguy hiểm, vì mỗi sáng sớm chị em tôi phải đi lối tắt qua những con hẽm ngoằn ngoèo tối thui không một bóng người, không 1 bóng đèn….hai đứa bé gái cứ theo lộ trình quen thuộc để đến nhà thờ. May mà có Chúa Mẹ che chở nên cũng không sao! Mãi đến sau này, có thánh lễ buổi chiều, chị em tôi mới đở khổ, khỏi dậy sớm, vì được đi lễ buổi chiều .Sau này khi lớn lên, bận học, bận nhiều chuyện khác nên đôi khi má tôi châm chước cho nhưng lễ các ngày thứ 6, thứ 7 đầu tháng thì phải tuân giữ nghiêm nhặt. Một lần khi học đệ nhất Gia Long, cuối buổi ra chơi, TV ( bạn thân khác lớp) chạy đến nhét vội vào tay tôi mảnh giấy nhỏ ( thỉnh thoảng bọn tôi hay có lối nhắn tin như vậy) thì ra TV nhắn tôi, chiều nay đến nhà chơi vì nó đang” cô đơn và buồn muốn chết”, tôi biết nó đang đau khổ vì vướng vào một tình yêu vô vọng. Đi học về, tôi bỏ giấc ngủ trưa, thu xếp làm xong các công việc nhà. Hơn 3 giờ chiều, tôi xin phép má đến nhà bạn chơi, má tôi đồng ý, nhưng dặn 5 giờ phải nhớ về đi lễ thứ 6 đầu tháng. Tôi dạ và đạp xe đi ngay để kịp về. Đến nhà TV tôi biết, tôi không làm được gì để giải quyết nỗi đau khổ của V vì trong lảnh vực yêu đương TV trưỡng thành và có kinh nghiệm hơn tôi, còn tôi thì rất “ ngu ngơ khù khờ” về vụ này. Nhưng khi bạn đau khổ kêu gọi đến sự có mặt của tôi bên cạnh thì tôi đáp lời. Tôi đến chỉ để lắng nghe bạn tâm sự, dàn trãi nỗi lòng đau khổ của mình, để bạn bớt cô đơn vì có tôi đang kề cận và muốn chia xẻ niềm đau với bạn!  Thời gian bay nhanh, nhìn đồng hồ, thấy tới giờ phải về đi lễ, tôi đứng đứng dậy gỉa từ., nhưngTV không cho đi, níu tay tôi lại , mà mắt ngấn lệ. Tôi đành phải ở lại và thầm nói với chúa” Chúa oi! chắc Chúa hiểu sự hiện diện của con bên cạnh bạn lúc này cần thiết hơn là sự hiện diện của con trong nhà thờ” ..Mãi đến hơn 7 giờ tối, tôi mới về, tôi biết về nhà chắc chắn sẽ bị má tôi la một trận, vì lần đầu tiên tôi đã dám bỏ lễ làm trái ý má tôi, nhưng sao lòng tôi vẫn thấy Bình An, vì tôi nghĩ Chúa hiểu tôi, chúa sẽ binh tôi, nên tôi an tâm, hay là vì tôi đã tiếp thu phần nào những tư tưởng “cấp tiến” khi sinh hoạt trong nhóm Nữ Sinh Công Gíáo GiaLong với một số cha mới từ Pháp về ( N.N. Lan, Hoàng kim,N.T. Toàn) Tôi không còn là “đứa bé” cứ răm rắp làm theo những điều “người lớn “ truyền bảo mà không hề có suy nghĩ gì ? và như vậy Chúa có thể hài lòng với tôi hơn chăng?…

Tối đến, trong giờ kinh trước khi đi ngủ, cha linh hướng nhắc lại việc phải lo tỉnh thức trong cuộc đời vì không biết giờ nào Chúa gọi ta đi! Cha cũng nhắc đến một số hiện tượng ma qũy làm ra ngày càng nhiều và khi nhắc nhở đến lòng sùng kính Đức Mẹ, cha nhắc đến bài viết cuối của cha trong tập Nhật ký Linh Mục, về việc trừ qũy, trong đó đề cao quyền năng Đức Mẹ! Sau cùng, cha chúc mọi người ngủ ngon, nhớ luôn kêu tên Mẹ và nếu có thức giấc nửa đêm thì cũng nhớ kêu tên Maria ??!. Tôi trở về phòng đã gần 10 giờ tối, mắc cái bịnh hiếu kỳ, lại sẳn đang mới có cuốn NKLMục trong tay, tôi muốn đọc ngay cái bài trừ qũy trong đó. Đèn trong phòng thì mờ, tôi phải đẩy cái giường lại gần chổ có ngọn đèn sáng để nằm đọc cho dễ. Bài viết khá dài lại có nhiều chi tiết ly kỳ hấp dẫn nên tôi phải rán đọc cho xong rồi mới ngủ. Đọc xong đã gần 11 giờ khuya. Tôi đẩy giường trở về vị trí cũ, tắt đèn đi ngủ. Nhìn ra ngoài thấy tối thui, trong phòng cũng thế! Phòng tôi lại có 2 giường, nhìn giường bên kia cũng có gối chăn mền tử tế, bỗng nhiên tôi thấy sợ và lẻ loi, tôi kéo mền trùm kín đầu và nhắm mắt lại: những hình ảnh nghĩa trang lúc xế chiều, câu chuyện kể của bà bạn, câu chuỵên sợ ma ngày xưa cộng với những chi tiết rùng rợn trong bài trừ qũy của cha..Tất cả như bủa vây tôi, tôi sợ ớn lạnh nhưng biết làm sao bây giờ ?? Tôi chợt nhớ lời cha dặn, tôi cầu cứu với Đức Mẹ, may là tôi thường có thói quen “tâm tình “ với Đức Mẹ khi gặp khó khăn..và cuối cùng tôi cũng chập chờn đi vào giấc ngủ. Đêm đó tôi thức giấc 2,3 lần, lần nào tôi cũng phải kêu tên  Đức Mẹ liên miên! Lần cuối cùng tôi thức giấc, nhìn ra ngoài thấy ánh nắng chan hòa, tôi mừng qúa miệng chợt bật ra lời 1 bài hát du ca của N. Đ. Quang , tôi thuộc từ thuở còn là sinh viên:

“ Trời sáng tươi đã lên rồi,
  trời sáng luôn trong lòng tôi
..nhìn quanh đây một ngày vui” 

 

Qủa là ánh sáng đã xua đuổi bóng tối,xua đuổi sự sợ hãi!. Chúa cũng vậy, Chúa là ánh sáng xua đuổi bóng ma của sự dữ, con cần ánh sáng của Chúa, con cần niềm vui đến từ chúa biết là chừng nào!..

Trong thánh lễ sáng nay, cha nhắc lại bài Phúc Âm về mẻ lưới cá. Lạy Chúa  mẻ lưới cuộc đời con cũng có những loại cá ươn, thối cần phải loại bỏ, vứt đi từ lâu để nó khỏi ảnh hưởng xấu đến những loại cá tốt trong lưới. Nhưng con lúc nào cũng bận rộn không có thời giờ ngồi xuống để nhặt những loại cá xấu và rác rưởi vất đi. Lạy Mẹ Maria, xin mẹ hãy cùng ngồi xuống với con, giúp con nhận ra những con cá xấu cần phải loại bỏ một cách dứt khoát không nuối tiếc trong mẻ lưới cuộc đời của con.

Cha cũng làm sáng tỏ thêm ý tưởng về lòng Mến là tin tưởng tất cả, tha thứ tất cả, chịu đựng tất cả nhưng với sự “khôn ngoan như con rắn” . Chúa cũng đã từng phản đối quan Philato “ Nếu tôi sai, sai chỗ nào? nếu không sai, sao lại đánh tôi ?” Chúa không im lặng chịu đựng, Chúa muốn nói lên tiếng nói của sự thật! .Nhắc tới lời Chúa ở đây, tôi lại liên tưởng tới lời bài hát “Anh là ai?” của nhạc sĩ Việt Khang (đã làm xúc động lòng yêu nước của mọi người Việt Nam, và hiện nay chúng ta đang đấu tranh cho sự tự do của anh)

“ Xin hỏi anh là ai?
Sao bắt tôi, tôi làm điều gì sai?
Xin hỏi anh là ai?
Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay?…”

(không biết Việt Khang khi sáng tác bài hát này có ảnh hưởng bởi lời Chúa đã nói ở trên??)

Trước đây tôi thường hay lầm lẫn về vấn đề này,( cứ tưởng Chúa muốn chúng ta cứ phải “nhẫn nhịn” dài dài!!) Nay với sự hướng dẫn của cha tôi đã nhìn vấn đề một cách thấu đáo hơn. Cám ơn cha! Như trước đây  nghe tin Đức TGM Hà Nội Ngô Quang Kiệt vẫn tiến hành tấn phong 2 linh mục, dù có sự phản đối của nhà nước.  Lạy chúa xin Chúa tiếp tục đổ ơn khôn ngoan và can đảm xuống cho những vị lảnh đạo tinh thần của chúng con

Sau đó cha hướng dẫn chúng tôi tâm tình với Chúa: “ Lạy Chúa, xin cho con biết lắng nghe tiếng Chúa trong đời sống hằng ngày của con, nhưng làm thế nào để con nghe được tiếng chúa??. Muốn vậy con phải có qúa trình thiết lập mối quan hệ thân thiết với Chúa ( Ví dụ : ai gọi  điện thoại đến , nhấc máy lên, nghe tiếng, con biết ngay là ai, vì con có mối quan hệ thân thiết ; nếu nghe tiếng mà không biết là ai ?,bởi con không có mối quan hệ thân thiết) , như Chúa đã từng nói “Chiên ta biết tiếng Ta”.
Chúa ở cùng con mỗi ngày trong cuộc sống, chỉ có điều con chưa đủ thân thiết để cảm nghiệm ra điều đó:

  “ Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn
Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lại.
Ngài bên con…chân mệt nhoài thập gía trên vai ..”

Chúa luôn lo lắng chăm sóc thương yêu con, Chúa nhìn thấy trước những nguy hiểm khó khăn con sẽ gặp, Chúa muốn ngăn ngừa giúp con; nhưng có khi con không nghe lời Chúa, cưỡng lại ý Chúa mà làm theo ý riêng mình, để chạy đến với những bóng mát gỉa tạo, những thú vui thấp hèn, những đam mê nhất thời , mà đằng sau nó là cạm bẫy, là đầm lầy, là gai chông sẽ làm tổn hại linh hồn con. Lạy Chúa : 

" Yếu đuối trong cuộc sống, đời con tay trắng hư không
Đường đi sông nước mênh mông, làm sao qua hết lênh đênh.?.”

Xin Chúa giúp con luôn biết CẬY TRÔNG vào Chúa

Sau cơm trưa, Phượng, bạn cùng khóa rủ tôi đi ra thăm vườn Hoa và “ Lối đi chặng đàng Thánh Gía của Chúa’” ở bên cạnh nhà tĩnh tâm. Chiều hôm qua, tôi đã đi vào đường này một đoạn khá xa nhưng vì “không thấy gì hết!”nên đã quay lại ; bởi trong đầu tôi đã có định sẳn hình ảnh “các chặng đàng Thánh Gía” như ở Missouri, Montreal, hay ở Lộ Đức.. với các bức tượng to ,đẹp, đường đi tuy có quanh co , lên cao, xuống thấp nhưng đều được tráng xi măng hoặc trải sỏi. Ở đây, đi vào một đoạn khá xa, tôi vẫn thấy các bụi cây rậm rạp hoang vu, với các lối mòn tự nhiên đầy bụi bậm đất đỏ…tôi đã chán nản lui ra! .Hôm nay, có bạn đồng hành, có thời gian và kiên nhẫn hơn, tôi đã nhận ra… những khung gỗ cũ kỹ đơn sơ lác đác bên lề các lối mòn bụi bậm, đó chính là các “chặng đàng Thánh Gía !” Hôm qua tôi đã “ Nhìn” nhưng không “Thấy”!. Lạy Chúa ! có biết bao nhiêu lần trong đời, vì vội vã, vì thờ ơ, hoặc vì những thành kiến, những kinh nghiệm riêng có sẳn trong đầu, con đã “Nhìn” nhưng không “Thấy” hình ảnh của Chúa trên đường đời con đi !.Có thể vì nó mang hình ảnh cũ kỹ tồi tàn,? hoặc vì nó qúa tầm thường bên lối nhỏ mòn bẩn thỉu?. Lạy Chúa, xin hãy mỡ mắt con ra để con biết cách nhìn, và nhìn cho ra những hình ảnh của Chúa giữa đường đời bụi bậm hay phía sau những chông gai của cuộc sống. Đi sâu vào trong thêm 1 đoạn, Phượng cúi xuống chỉ cho tôi một loại hoa không tên lẫn khuất bên  vệ đường cát nắng, một loại hoa nhỏ xíu, màu tim tím, nhánh hoặc thân nó như đan kết bởi những giọt sương lóng lánh thật đẹp,trông như những giọt sương, nhưng sờ vào thì không phải là giọt sương, vì làm sao giọt sương có thể tồn tại giữa trời nóng nắng như thế này? Ôi cái đẹp thật thiên nhiên và đơn sơ, lần đầu tiên trong đời tôi mới được nhìn ngắm! Và ô kìa !giữa lối đi gai góc trồi lên một cành hoa với những đóa hoa vàng thật tươi thắm với rất nhiều cánh hoa bé tí xinh xinh! Ôi cảm tạ Chúa, đã cho con nhìn ra và thưởng thức những vẽ đẹp độc đáo của các loài hoa vô danh gĩữa cảnh thiên nhiên hoang sơ, xin Chúa cũng giúp con biết cách nhìn ra những nét đẹp đơn sơ nơi tâm hồn mộc mạc của những người chung quanh con.

Buổi chiều, cha nhắc đến ý niệm “ Thời gian”. Thời gian là một mầu nhiệm nếu ta biết sử dụng đúng cách, khi nó trôi đi rồi ta không thể níu kéo nó lại được ! Vậy hãy sống sao cho khỏi ân hận khi thời gian qua tay. Qũy thời gian 24 giờ mỗi ngày, chúa công bằng phân phát đồng đều cho  mọi người, không phân biệt giàu, nghèo, gìa, trẻ, sang, hèn đều giống nhau, chỉ có cách sử dụng của mỗi người là khác nhau, để ta chịu trách nhiệm về thời gian của ta. Trước khi chấm dứt buổi suy niệm, cha phát cho mỗi người 1 bản copy đoản khúc “Đôi Mắt “ trích từ cuốn “ Cô Đơn và sự Tự Do” của cha.

Sở thích của tôi là Văn Chương và Âm Nhạc, nên những gì liên quan đến lảnh vực này tôi đều rất “mặn mà”. Do đó khi trở về phòng, tôi đọc ngay bài “Đôi Mắt”. Đó là câu chuyện thật, rất cảm động về mối liên hệ giữa cha và người em trai của mình. Câu chuyện xảy ra từ việc kèm em học mùa hè năm xưa, khi cha mới 15 tuổi “vì tình thương mà muốn giáo dục em” nên cha đã cố công rèn luyện em từ tư thế ngồi học ngay ngắn, nhưng em cha không thể làm được “ thay vì nhìn thẳng xuống trang sách, em cứ háy mắt rồi lại nghiêng đầu về một phía “. Tình trạng kéo dài, làm cha mất kiên nhẫn, tức bực, nóng giận, trừng phạt, tát, khóc!..Kết qủa là mỗi sáng dạy em học là cả 2 anh em đều khổ, nặng nề và đầy nước mắt “…Mãi đến mùa hè năm sau, do 1 sự tình cờ, mẹ cha mới phát hịên ra em cha đã bị mù 1 mắt từ lâu, sau 1 cơn bạo bệnh, mắt bị sưng hồi còn bé..mà không ai hay biết…do đó vì nhìn bằng 1 mắt nên cứ phải luôn nghiêng đầu về một bên!.Dĩ nhiên tâm trạng của cha là hối hận bời bời vì “ những hối tiếc bao giờ cũng qúa muộn!” những dòng nước mắt đau khổ, oan ức không lấy lại được nữa ! Thiện chí mà không có sự hiểu  biết đôi khi cũng đáng sợ!. Tại sao sự thật không được khám phá kịp thời ?? “Nguy hiểm biết bao khi mình luôn luôn cho là mình đã nhìn rõ” .Lạy Chúa xin giúp con luôn biết mở to đôi mắt để nhìn rõ, nhìn đúng với cái nhìn của tâm hồn, của yêu thương cảm thông, để con không vướng vào những sai lầm, mà có khi dù con có hối hận nghìn trùng, thời gian cũng không trả lại cho con như thuở ban sơ!

Trong phần suy niệm phúc âm buổi tối với bài tiệc cưới Cana và những chum rượu, cha đã nêu lên những suy nghĩ về Hôn Nhân Gia Đình. Mỗi gia đình chúng ta đều có nhiều chum : tiền tài, công danh, sự nghiệp , nhà , xe… và ta đã dành phần lớn thời gian cho việc chăm sóc  những chum này, nhưng chum quan trọng hơn cả cho Hạnh Phúc Hôn Nhân là chum Ơn Thánh, ta có luôn quan tâm chăm sóc để đổ đầy không? Hay là nó đã bốc hơi, cạn quẹt từ lúc nào ta cũng không hay?? Khi đám cưới ta có nhớ gửi thiệp mời Đức Mẹ không ? Gia đình Cana nhờ nhớ gửi thiệp mời Đức Mẹ tham dự, nên khi họ gặp khó khăn, mà ngay cả họ cũng không nhận biết,  Đức Mẹ đã âm thầm can thiệp giúp đỡ họ, dù họ chẳng biết để mà yêu cầu!. Lạy Mẹ Maria là Mẹ Hằng Cúu Giúp, con xin mời Mẹ hãy tham dự vào những sinh hoat vui, buồn của gia đình con để chia xẻ, ủi an , giúp đỡ vì thiếu bàn tay hướng dẫn , chăm sóc của Mẹ, hạnh phúc gia đình con khó được vẹn toàn. Sau phần suy niệm, bỗng nhiên cha nhìn đồng hồ và hỏi : “ Bây giờ là mấy giờ bên VN?” Tôi vẫn thường gọi điện thoại về VN, nhất là thời gian gần đây khi Ba tôi bị bệnh nên tôi rành lắm! bây giờ là 8 giờ tối ở Cali, vậy là 10 giờ bên VN…Bằng một giọng trầm lắng, cha cho biết giờ này ở VN, chắc thánh lễ an táng em trai cha vừa xong, người ta đang chuẩn bị đưa quan tài ra nghĩa trang để chôn cất…Chiều hôm thứ 5, khi chuẩn bị đến giảng phòng cho khóa tỉnh tâm của chúng tôi, cha đã nhận được điện thoại từ VN báo tin em cha vừa qua đời! Tôi lặng người đi ! Nỗi xúc động khi đọc xong bài “Đôi Mắt” vẫn còn dư âm  trong tôi, nay bỗng dâng trào và vỡ òa ra khi nghe tin em cha mới mất, nước mắt tôi tự nhiên tuôn trào không cầm được..như một số chị em khác ! Tôi chỉ nghe cha âm thầm nhắc đi nhắc lại nhiều lần : “Chỉ còn 10 ngày nữa tôi sẽ trở về VN giảng phòng, tôi nghĩ tôi sẽ còn đươc gặp em tôi!”

 “ Có những niềm riêng, làm sao ai biết ?…
Có những niềm riêng làm tim thổn thức..” (LTH)

Cha ơi! Sao cha phải dấu nỗi đau riêng của mình để đến hôm nay mới nói thành lời ?!Có phải cha sợ sự xúc động làm ảnh hưởng đến khóa tỉnh tâm của chúng con? Cha đã cố quên niềm đau riêng của mình để bình tâm lo phục vụ phần linh hồn cho chúng con.Vậy mà…Cha qủa là người cha tuyệt vời, cha xứng đáng để được vinh danh trong ngày mai, ngày Hiền Phụ ( Father’day  ).

Sau phần xưng tội, với 2 cha DCCT lên giúp, chúng tôi trở về phòng họp cầu nguyện và dâng thánh lễ chung, đồng thời cũng cầu nguyện cho linh hồn Giuse Vinh mới qua đời bên VN. Cha cũng chia xẻ thêm là anh Vinh đã chuẩn bị sẳn sàng cho ngày về nhà Chúa: anh dặn cha xứ mặc áo lễ màu trắng khi dâng thánh lễ an táng cho anh và anh muốn ca đoàn hát bài:

“ Khi chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ.
Miệng tôi nức vui tiếng cười , lưỡi tôi vang lời ca hát,
ngàn dân tung hô, tôi thật Vinh Phúc… “

Ôi ! thật phúc thay cho sự chuẩn bị đẹp đẽ ngày về nhà Chúa của anh, và trong sự chuẩn bị đó chắc không thể thiếu  phần đóng góp tâm linh của cha. Ước gì sau này khi Chúa gọi tôi về, tôi cũng được ở tâm trạng hân hoan chào đón Chúa như anh.  Để cầu nguyện và hiệp thông trong ý nguyện cao đẹp đó của anh, tối đó, mấy người chúng tôi  phải  ngồi lại mày mò nhớ lại để chép cho ra hết lời của bài hát đó . Sáng hôm sau chúng tôi đến phòng họp sớm, chuyền tay nhau để chép bài hát đó ra những mảnh giấy nhỏ ( vì trong tập hát không có).Chúng tôi dự định sẽ hát vào cuối giờ suy niệm, và trong thánh lễ bế mạc buổi chiều, nhưng tiếc thay ý định của chúng tôi đã không có cơ duyên để thực hịện được. Hy vọng ở bên kia thế giới chắc anh Vinh cũng thấy được lòng thành của chúng tôi. Ý nguyện hát bài hát tuy đã không thành nhưng chúng tôi  cầu xin cho ý nguyện “ Vinh Phúc” bên Chúa của anh sẽ được viên mãn và xin anh cũng nhớ cầu cho chúng tôi.

Hôm nay, chúa nhật ngày cuối cùng của khóa tỉnh tâm, cha ôn lại các sự kiện dân Chúa vượt qua sa mạc trong 40 năm, không bao giờ họ gặp khó khăn mà chúa không ra tay giúp đỡ ( khát : chúa cho suối nước; đói : chúa cho manna; nắng cháy : chúa cho cột mây; đêm đen : chúa cho cột lữa; bệnh tật : chúa cho rắn đồng chữa bệnh…). Chúa luôn  “Ở Cùng” chúng ta trong mọi gian nan của cuộc sống, nên ta phải luôn tin tưởng và đi theo Chúa để được vào Đất Hứa bình an vui thỏa. Những thánh gía nếu có là những gian nan cần  thiết để trui rèn cho ta trưỡng thành, nhưng phải nhớ nếu gian nan đến từ sự dữ, đó không phải là thánh gía; cũng như Ơn Thánh  không làm biến mất khó khăn, Ơn Thánh biến đổi và thêm sức để giúp chúng ta vượt khó.
Trong bài Phúc Âm Cây nho và cành nho, Chúa đã khẳng định :  Hãy ở lại trong thầy như thầy đã ở lại trong anh em, như cành nho không thể sinh hoa kết trái nếu không gắn liền với cây nho. Cành nào không sinh hoa trái sẽ bi chặt, cành nào sinh hoa trái sẽ được cắt tỉa để sinh nhiều hoa trái hơn. Lạy chúa xin giúp con chấp nhận đau đớn khi phải cắt tỉa những gai góc không cần thiết trong cuộc sống để con có thể sinh hoa trái nhiều hơn

Cuối cùng để kết thúc những ngày tỉnh tâm về với Chúa, cha hướng dẫn phương cách giữ gìn : THỰC HÀNH lời Chúa, phải giữ  kỷ luật thinh lặng cầu nguyện và xét mình mỗi ngày ( 15’- 30’ )[ xét mình là trở về với chính mình để sám hối, đừng biện minh, bào chữa tội lỗi của mình và phải cầu nguyện để cho chính mình thay đổi chứ không phải để cho người khác thay đổi].

Buổi chiều thánh lễ bế mạc được diễn ra ở nhà thờ trên đồi cùng với sự tham dự của một số thân nhân.  . Qua dụ ngôn cây đèn dầu để đón Tân lang, cha nhắc nhở mỗi người , ai cũng có một cây đèn dầu thánh trong đời,  và ta phải tự lo liệu dầu nhân đức cho mình, vì ta không thể xin hay vay mượn  từ ai khác được, dù là người thân, để đèn ta có đủ dầu nhân đức và ánh sáng khi Chúa đến bất chợt.

Thánh lễ đã diễn ra trong bầu không khí thật gần gủi, thân tình ,bắt đầu phần dâng lễ , cha mời gọi mọi người cùng lên cung thánh và đứng quây quần với cha bên bàn thánh, để cùng dâng lễ và cùng cầu nguyện thật sốt sắng. Tôi có cảm tưởng, hình như lần đầu tiên trong đời mình vừa được. “đồng tế “ thì phải ? Đúng là “ Một ngày không như mọi ngày” ;Ơn Chúa và niềm vui đang lan tỏa, như bầu trời đang nắng đẹp trong xanh bên ngoài khung cửa kính. Buổi trưa chúng tôi dự định đi mua một bó hoa tươi để vinh danh cha nhân ngày Hiền Phụ, nhưng không có xe, kiếm được xe thì không biết đường đi và cũng không biết hoa bán ở đâu ? Nhưng tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thu xếp thật tuyệt vời. Buổi chiều bà xã anh Hải và một số thân nhân đã mang lên rất nhiều hoa. Cha không những chỉ nhận được một bó hoa to, mà còn nhận thêm được những cành hoa đẹp cứ liên tiếp dâng lên, ngay cả các ông bố tham dự trong thánh lễ cũng đều được tặng hoa. Rút kinh nghiệm lần sau gặp việc gì khó ta cứ phó thác cho Chúa là mọi việc sẽ tốt đẹp hết!. Thánh lễ đã được kết thúc trong niềm vui chan hòa, mọi người cùng nhau chụp ảnh lưu niệm với thật nhiều đóa hoa tươi. Hoa bên ngoài và cả hoa Ơn Thánh tràn đầy trong tâm hồn mỗi người

Tôi ra về, nhưng niềm vui và sự bình an còn ghi đậm nét trong tâm hồn. Những ngày tỉnh tâm  (đi “Vacation” với Chúa ) đã làm cho tôi cảm thấy cuộc đời trở nên có ý nghĩa và đáng sống hơn.

Xin tạ ơn chúa, xin cám ơn cha, cám ơn những người đã góp công làm nên khóa tỉnh tâm này, cám ơn các bạn đồng khóa, cám ơn sự hiện diện của các thân nhân. Tất cả bằng cách này, cách khác đã góp phần làm nên những ngày “Vacation” tỉnh tâm đáng yêu đáng nhớ này. Nguyện xin :

“ Tình chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gíó
Mãi Mãi Bình Yên, Mãi Mãi Bình Yên..”     

 

   
                                                                                        CA,  Oceanside 
                                                                                                Phượng  Vũ

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.