Uncategorized

Đêm Vượt Qua

Buổi chiều, Đức Giêsu từ biệt mẹ Người để cùng với các môn đệ đi Bêthania, một làng quê của ba chị em là Martha, Maria và Lazarô. Lazarô là em trai của họ, kẻ đã đươc Đức Giêsu cho sống lại bốn ngày sau khi chết. Sự kiện này đã làm cho nhiều người tin vào Đức Giêsu, nhưng cũng lại làm cho nhóm Biệt phái trong đền thờ quyết định giết Người. Họ bảo nhau: “Các ông thấy, các ông chẳng đi đến đâu!

Buổi chiều, Đức Giêsu từ biệt mẹ Người để cùng với các môn đệ đi Bêthania, một làng quê của ba chị em là Martha, Maria và Lazarô. Lazarô là em trai của họ, kẻ đã đươc Đức Giêsu cho sống lại bốn ngày sau khi chết. Sự kiện này đã làm cho nhiều người tin vào Đức Giêsu, nhưng cũng lại làm cho nhóm Biệt phái trong đền thờ quyết định giết Người. Họ bảo nhau: “Các ông thấy, các ông chẳng đi đến đâu! Kìa, cả thế gian đã theo sau ông ấy!” (Ga 12,19)

Lễ Vượt Qua năm ấy, Đức Giêsu biết rằng Giờ của Người đã đến. Nên Người đã từ biệt mẹ Người và cùng với các môn đệ ăn lễ Vượt Qua trước một ngày, trong khuôn thành Giêrusalem.

“ Nơi thế gian, các ngươi sẽ phải khốn quẫn, nhưng hãy vững lòng! Ta đã thắng thế gian !”(Ga 16,33)

Sau khi an ủi các môn đệ và đọc Lời Nguyện tế hiến, Đức Giêsu ra đi với các môn đệ, qua bên kia khe Kêdrôn, nơi có một thửa vườn. Chưa bao giờ Chúa Giêsu lại thấy mình cô đơn đến như thế trong khu vườn này. Chỉ mới đây thôi, Người đã cùng ngồi một bàn tiệc với các môn đệ, thế mà giờ phút này, các ông đã say ngủ. Cả đến ba môn đệ là , Phêrô, Giacôbê và Gioan, được Chúa mang theo bên mình, đi sâu hơn vào trong vườn, nhưng lúc này, lòng các ông nặng trĩu u sầu nên cũng đã ngủ thiếp đi. Chúa để các ông ở lại đấy và như thánh sử Mác-cô (14,35) đã chép:

“Tiến xa thêm ít bước” Người sấp mình xuống đất và cầu nguyện. Sau đó, Người đã trở lại chỗ các môn đệ đến ba lần mà vẫn thấy họ đang ngủ, “đôi mắt họ li bì nặng giấc” (Mc 14, 40). Người nói:

“Thế là xong ! Giờ đã đến ! Này Con Người sắp bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi.” (Mc 14,41)

 

Với tôi, phải đến cái tuổi về chiều cũng như phải có những phút thinh lặng một mình, để hoài niệm về bối cảnh của bữa tiệc ly và của vườn Ghetsêmani, thì những lời Kinh thánh công bố lên trong đêm Thứ Năm Tuần Thánh mới hiện thân thành máu thịt để dưỡng nuôi tôi và kéo tôi ra khỏi cái xác phàm hiện tại của tôi, hầu trở nên một người khác xưa đầy u mê.

Trong “Tam Nhật Thánh”, tôi như bị cuốn hút vào phòng Tiệc Ly và dõi theo bước chân của Chúa Giêsu trong vườn Cây Dầu của chiều tối ngày Thứ Năm. Ngày này, có biết bao nhiêu là sự kiện, hình ảnh, Lời Chúa và lời cầu nguyện của Hội Thánh, đã làm nên những điều lạ lùng nơi cung lòng người tín hữu mộ mến Đức Giêsu chịu đóng đinh. Tôi tin rằng, trong ngày này có rất nhiều tâm hồn thật sự sám hối và trỗi dậy.

Sau giờ chầu Thánh Thể cuối cùng, lúc này là 23 giờ, tôi trở về nhà. Ngọn đèn dầu trên bàn thờ vẫn cháy lung linh. Tôi đốt thêm trầm hương. Hương trầm tỏa mùi thơm khắp nhà, khói trầm quyện lấy cây thánh giá nhỏ có dạ quang, gắn trên nắp bình bằng sứ. Khói trầm hương bay lên cao,tỏa ra những sợi như tơ nhỏ và mỏng.Hồn tôi như xuất ra theo làn hương, bay cao, bay lên cao…Tôi ngước nhìn lên cây thánh giá gắn trên tường, có Vòng Tròn viên mãn và Yêu Thương.

“Con giơ giơ tay xin tạ lỗi những ngày đã qua
Theo chân loài người lên án Cha hiền hòa…”

Tôi đã xét mình với Chúa về những lỗi lầm của tôi, của gia đình tôi. Những lỗi lầm thật nặng nề. Vậy mà, tôi cũng biết một cách rõ ràng là Chúa vẫn thương tôi, gia đình tôi, một tình thương cũng rất lạ lùng, đến nỗi có lúc tôi đã sợ, một nỗi sợ vì ngạc nhiên, chứ không phải vì sợ hãi.

“Lạy Chúa,con đường nào Chúa đã đi qua
Con đường nào Người ra pháp trường
Mão gai nào hằn lên đau xót.
Lạy Chúa, Thánh Giá nào Người vác trên vai
Đau thương nào phủ kín tâm tư
Đường tình đó Người dành cho con.”

 

Chiều Thứ Năm Tuần Thánh ,còn nghi thức “Rửa chân”, một hành động cụ thể của Chúa Giêsu làm cho các môn đệ tại bữa tiệc ly. Đây là một việc cần phải thực hành trong suốt cuộc đời của người Kitô hữu: “Anh em có hiểu việc Thầy làm không?…Vậy, anh em cũng phải rửa chân cho nhau.”

Chúa Giêsu là Thầy dạy, Người không chỉ nói suông, nhưng là làm.Vậy, muốn làm môn đệ và làm chứng cho Chúa Giêsu, người Kitô hữu phải học lấy tinh thần phục vụ của Chúa qua việc rửa chân cho các môn đệ.

Hãy yêu thương nhau, như Thầy yêu thương anh em (Ga 13,34)

Ai làm lớn, hãy là người phục vụ anh em (Mt 23,11)

Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến
mạng sống…(Mt 20, 28)

Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết giành địa vị
ngang hàng với Thiên Chúa.Song Ngài đã hủy mình ra không, là lĩnh lấy thân phận
tôi đòi, trở thành giống hẳn người ta; Đem thân đội lốt người phàm, Ngài đã hạ mình
thấp hèn, trở thành vâng phục cho đến chết, và là cái chết thập giá! (Pl 2, 6-8)

 

Đối với Kitô hữu, “rửa chân cho nhau” là phục vụ nhau trong chân thành, đơn sơ, khiêm tốn, biết lắng nghe và chấp nhận lẫn nhau, trong gia đình, trong các cộng đoàn, trong giáo xứ.
Lạy Chúa, mỗi khi con chiêm ngắm Chúa chịu đóng đinh để cứu độ nhân loại, xin
cho con cũng biết noi gương Chúa hiến thân phục vụ tha nhân..

 

Antôn Triều
(4/4/2009)
 

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.