George Carlin một American Stand-up comedian, nhà hài hước rất có duyên của Hoa Kỳ (mất năm 2008) khi nói về Đạo Công Giáo có nhiều đoạn ộng thật sự châm biếm và đã kích rất nặng tạo ra hiệu ứng tiếng cười cũng như một lối suy luận một chiều rất ư là logic giống như cả giáo triều Roma và những người theo Jesus (Chúa Giêsu) như là một lũ ngốc, cần được làm sáng mắt, sáng lòng, còn bản thân ông, sự khôn ngoan đến từ Thiên Chúa đã biết dùng lời nói khôn ngoan châm biếm nhưng lại suy diễn theo cách thế tục mà muốn thông hiểu và định nghĩa thấu đáo về đấng sáng tạo. Ồng từng chọc cười mọi người như sau:
“Tôn giáo dễ dàng trở thành câu chuyện nhảm nhất từng được kể từ trước tới nay. Hãy nghĩ xem, tôn giáo đã thuyết phục mọi người rằng có một người vô hình sống ở tận trời cao, ông ta quan sát tất cả những gì chúng ta làm từng phút, từng ngày…và người vô hình này có một danh sách đặc biệt gồm 10 điều ông ta không muốn bạn làm, và nếu bạn dám làm một trong số 10 thứ đó (10 điều răn của Chúa), ông ta sẽ có một chỗ đặc biệt đầy khói và lửa cháy tra tấn đến cùng cực…chỗ mà ông ta sẽ đẩy bạn vào đó để sống, để chịu đọa đày, ngạt thở, kêu gào, khóc than mãi mãi, vĩnh viễn cho đến tận cùng của thế giới…
Nhưng ông ấy yêu thương bạn. (kha kha kha) Ông ấy yêu bạn nhưng ông ấy cần tiền, ông ấy luôn luôn cần tiền…Ông ta là đấng toàn năng, toàn mỹ, thông thái nhất, thông minh nhất nhưng chả hiểu sao chẳng thể làm ra tiền. Tôn giáo thu về hàng tỉ đô la, họ không đóng thuế và họ muốn thêm một ít nữa…nào bạn muốn bàn về câu chuyện nhảm nhí hay ho “Holly shit” …(kha kha kha)”
Vậy Thiên Chúa, Thượng Đế, Phật hay một Đấng sáng tạo nào đó có thật sự hiện hữu không ?
Đây là câu hỏi mà bạn cũng như mỗi người trong chúng ta ít nhiều trong cuộc đời đều đi tìm kiếm câu trả lời…cho dù cha mẹ, ông bà hay vợ chồng chúng ta đã theo một tôn giáo nhất định, nhưng trong thâm tâm chúng ta vẫn muốn soi sáng về một niềm tin xem như là đường, là sự thật, là chân lý cho cuộc đời.
Không lẽ cuộc đời này chúng ta không vượt khỏi vòng luân hồi “sinh, lão, bệnh, tử”, “tham, sân, si”, đấu tranh, giành giựt miếng cơm, manh áo, danh lợi, tiền bạc, sắc đẹp, dục vọng…chúng ta được gì, mất gì cho một đời người đầy bon chen, đau khổ, bịnh tật, và chà đạp lẫn nhau trong cuộc sống để sinh tồn?
Không lẽ chúng ta phải tranh thủ sống để “ăn, chơi, sa đọa” để không lãng phí đời người vì đời người 60 năm thật ngắn ngủi, chúng ta cần mất chi 12 năm ở ghế nhà trường, 4 năm đại học hay những nghiên cứu, phát minh đòi hỏi mất rất nhiều thời gian 5 năm, 10 năm, 20 năm vớ vẫn ?
Không lẽ cuộc đời chúng ta lại quá mong manh trước thiên nhiên với bao thiên tai rình rập, đầy rủi ro, sống gió, vui, buồn, sướng khổ sống hôm nay, không biết ngày mai sẽ ra sao, “sống nay, chết mai” vì cuộc đời trải dài với bao chữ “bất ngờ” mà “70 chưa gọi là lành” cho chúng ta…
Bao nhiêu năm làm kiếp con người
Rồi một chiều, tóc trắng như vôi
Lá úa trên cao rụng đầy
Cho trăm năm vào chết một ngày! (Cát bụi – Trịnh Công Sơn)
Nếu thật sự không có một Thiên Chúa, một Thượng Đế hay một Đấng sáng tạo toàn năng tồn tại, vậy hòa bình, hạnh phúc, bình an, và hoan lạc con người có thể ban tặng cho nhau bất vụ lợi được không?
Con người trên thế giới, các quốc gia có phải thật sự tốt đẹp, đáng tin, đáng kính trọng để dìu dắt, giúp đỡ nhau đi tìm bình an và hạnh phúc không?
Xin thưa rằng không, con người vốn dĩ luôn kiêu ngạo, tham lam và luôn gây đau khổ cho nhau, trong sự hẹp hòi, thiển cận và kiêu ngạo. Người với người, nhà với nhà, quốc gia này với quốc gia khác cũng vì quyền lợi mà tranh chấp và chiến đấu với nhau…Nếu con người còn biết kính sợ Trời, Phật, hay Thiên Chúa thì sẽ biết “sợ tội” nên đưa đến sẽ giữ các giới răng, làm điều lành, lánh điều gian ác, tạo nên nghiệp duyên tốt lành cho mọi người để cùng sống trong an bình, hạnh phúc.
Còn nếu con người sống vô thần (Cộng Sản vô thần chẳng hạn) sẽ không biết “sợ Trời, sợ Đất” là gì thì làm sao biết “sợ tội”. Nên những điều chúng làm nhân danh con người hay những điều tốt đẹp điều ẩn chứa đầy mưu toan, thói gian ác, gây đau khổ cho tha nhân…
Nhưng nếu thật sự có một Đấng sáng tạo đầy quyền năng, thì tôi và bạn phải đặt lại vấn đề. Có lẽ con người chúng ta thật sự quá bé nhỏ để hiểu biết và suy diễn về Đấng ấy. Đừng đem những hiểu biết nông cạn của con người hay sự kiêu ngạo của mình để diễn giải hay chứng minh về điều mà chúng ta hay gọi là “tín ngưỡng” và “tôn giáo”
Tín ngưỡng là một niềm tin có hệ thống mà con người tin vào để giải thích thế giới và để mang lại sự bình yên cho bản thân và mọi người. Tín ngưỡng còn là thể hiện giá trị của cuộc sống, ý nghĩa của cuộc sống bền vững và nâng cao hơn đôi khi được hiểu là tôn giáo. Tín ngưỡng mang tính dân tộc, dân gian. Tín ngưỡng không có một hệ thống điều hành và tổ chức như tôn giáo, nếu có thì hệ thống đó cũng lẻ tẻ và rời rạc; nhưng khi tín ngưỡng có tổ chức chặc chẽ thành tôn giáo thì sẽ không còn mang tính dân gian nữa.
Niềm tin, sự ngưỡng vọng của con người vào những cái "siêu nhiên" hay gọi là "thiêng liêng", “chân, thiện, mỹ” đối lập với cái "trần tục, tham lam, tà ác." Niềm tin vào sự "thiêng liêng", tốt đẹp này thuộc về bản chất và mong muốn vươn đến của con người, nó ra đời và tồn tại, phát triển cùng với con người và loài người, nó là nhân tố cơ bản tạo nên đời sống tâm linh của con người, cũng giống như đời sống vật chất, đời sống xã hội tinh thần, tư tưởng, đời sống tình cảm… niềm tin vào sự "thiêng liêng", “chân, thiện, mỹ” thể hiện ra ở các hình thức tôn giáo, tín ngưỡng cụ thể khác nhau. Chẳng hạn như niềm tin vào Đức Chúa Trời của Kitô giáo, niềm tin vào Đức Phật của Phật giáo, niềm tin vào Thánh, Thần của tín ngưỡng dân gian… Các hình thức tôn giáo tín ngưỡng này dù rộng hẹp khác nhau, dù phổ quát toàn thế giới hay là đặc thù cho mỗi dân tộc… thì cũng đều là một thực thể biểu hiện niềm tin vào cái “thiêng liêng”, cái “chân, thiện, mỹ” chung của con người mà không phải ai cũng hiểu cả đâu?
Nếu chữ Phật có nghĩa là đức Phật Thích Ca, một vị Phật lịch sử, thì câu trả lời sẽ là Phật ở Ấn Độ, cách đây hơn 2500 năm. Nhưng nếu Phật đã nhập Niết Bàn thì làm sao chúng ta tìm gặp Phật được nữa? mà con người cứ muốn suy diễn bằng sự nông cạn của mình để tìm hiểu về Phật theo ý mình và đi tìm Phật mãi tận đâu đâu? Phật có nghĩa là Giác, là thức tỉnh ra khỏi giấc mê, là người đã rũ sạch bụi trần, là vượt ra ngoài ba cõi, là hiểu biết đến chỗ vô cùng, vô tận, là Toàn Trí (Omniscient), là xuất hiện khắp nơi (Omnipresent), là giác ngộ giải thoát, là từ bi hỷ xả, là vô ngã lợi tha (hy sinh), là tình thương, là sự sống… Nếu những ai đạt đến những đức tính quý báu đó, thực hiện được những tinh thần cao cả đó thì được tôn xưng là Phật.
Chúng ta cũng có thể tìm thấy Phật qua hình dáng các vị Cao Tăng tu hành chân chánh, giới đức tròn đầy; các vị là Trưởng Tử của Như Lai, đại diện cho Phật để chúng sinh có chỗ quy ngưỡng; nhưng nếu là Kiêu Tăng phạm giới, không giữ lục hòa, thì Phật sẽ ẩn, ma sẽ hiện. Các vị Kiêu Tăng chíng là người phá Phật, hại Pháp mạnh hơn tà ma ngoại đạo nhiều lắm. Chúng ta có thể tìm thấy Phật khắp nơi, chỗ nào có Tình Thương ngự trị, có Từ Bi Hỷ Xả hiện tiền, có chân lý hiện hữu, là có Phật ở ngay đó. (Nguồn – Minh Tâm)
Có một con đường vượt qua mọi khổ đau của đời người, nối giữa “Đất với Trời” mà chính Giêsu (Jesus Christ) là nhân tố kết nối đã nói với các môn đệ:
“Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.” (Ga 14 5-6)
Thế mà con người đầy u mê và kiêu ngạo đi tìm hiểu và bán bổ Đấng sáng tạo bằng Kinh Thánh viết tay qua truyền miệng, “tam sao, thất bổn” và ngây ngô để tin những chuyện “nửa thật, nửa ngờ” từ thời kỳ sơ khai thần thánh mà làm thước đo, để dò Đấng mà mình chưa hề thấy, chưa hề biết…như một chia sẻ của Qu Huy:
Eva được tạo ra từ 1 dẻ xương sườn của Adam => Eva có chung ADN với Adam, nói cách khác Eva là bản sao của Adam nhưng khác giới tính , việc Adam quan hệ với Eva là "quan hệ với bản sao của chính mình" đẻ ra Cain và Abel, Cain giết Abel sau đó 3 người Adam, Eva , Cain loạn luân sinh ra 7 tỉ người trên trái đất (kinh tởm ) . Các bạn Công giáo đừng lý luận rằng : Chúa sau đó còn tạo ra nhiều người nữa để sinh sôi, bởi nếu vậy thì làm gì có cái gọi là "Tội tổ tông" khi mà bản chất Adam và Eva không phải "Tổ tông" loài người ??? Nếu không có "Tội tổ tông" thì Jesus chết để cứu chuộc cái gì vậy ??
(Còn tiếp)
Ngoan Nguyễn
Views: 0