Nếu Cụ Tản Đà dám chê người Việt mình trẻ con thì trong 10 điều bi ai viết về dân Việt của cụ Phan Chu Trinh còn đưa ra những sự thật đáng buồn, nhân kỷ niệm ngày mất của Cụ (24/ 03), chúng tôi xin đăng những gì mà cụ Phan đã nhận xét về người dân Việt mình trong cái buồn tủi của chung của dân tộc trước thảm họa Trung Quốc và sự ngu muội của Cộng Sản Đảng Việt Nam:
1. Trong khi người nước ngoài có chí cao, dám chết vì việc nghĩa, vì lợi dân ích nước; thì người nước mình tham sống sợ chết, chịu kiếp sống nhục nhã đoạ đày.
2. Trong khi người ta dẫu sang hay hèn, nam hay nữ ai cũng lo học lấy một nghề; thì người mình chỉ biết ngồi không ăn bám.
3. Trong khi họ có óc phiêu lưu mạo hiểm, dám đi khắp thế giới mở mang trí óc; thì ta suốt đời chỉ loanh quanh xó bếp, hú hí với vợ con.
4. Trong khi họ có tinh thần đùm bọc, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau; thì ta lại chỉ quen thói giành giật, lừa đảo nhau vì chữ lợi.
5. Trong khi họ biết bỏ vốn lớn, giữ vững chữ tín trong kinh doanh làm cho tiền bạc lưu thông, đất nước ngày càng giàu có; thì ta quen thói bất nhân bất tín, cho vay cắt cổ, ăn quỵt vỗ nợ, để tiền bạc đất đai trở thành vô dụng.
6. Trong khi họ biết tiết kiệm tang lễ, cư xử hợp nghĩa với người chết; thì ta lo làm ma chay cho lớn, đến nỗi nhiều gia đình bán hết ruộng hết trâu.
7. Trong khi họ ra sức cải tiến phát minh, máy móc ngày càng tinh xảo; thì ta đầu óc thủ cựu, ếch ngồi đáy giếng, không có gan đua chen thực nghiệp.
8. Trong khi họ giỏi tổ chức công việc, sắp xếp giờ nghỉ giờ làm hợp lý, thì ta chỉ biết chơi bời, rượu chè cờ bạc, bỏ bê công việc.
9. Trong khi họ biết gắng gỏi tự lực tự cường, tin ở bản thân; thì ta chỉ mê tín nơi mồ mả, tướng số, việc gì cũng cầu trời khấn Phật.
10. Trong khi họ làm việc quan cốt ích nước lợi dân, đúng là “đầy tớ” của dân, được dân tín nhiệm; thì ta lo xoay xở chức quan để no ấm gia đình, vênh vang hoang phí, vơ vét áp bức dân chúng..
Không phải cụ Tản Đà hay cụ Phan Chu Trinh vọng ngoại hay khi dễ dân tộc nhưng vì quốc gia, vì ý thức tự do dân tộc, tự lực, tự cường mà các cụ đúc kết kinh nghiệm cho con cháu nói gương…nhưng có lẽ con cháu bất hiếu nên sau này Hồ Chí Minh và con cháu Đảng Cộng Sản còn vọng ngoại và rước voi về dày mã tổ còn hơn cả Vua Lê Chiêu Thống ngày xưa mà Bác và Đảng luôn chửi rủa:
“Đây suối Lê nin, kia núi Mác
Hai tay xây dựng một sơn hà.”
(Pác Po hùng Vĩ –HCM)
Buồn cười là con suối có tên là Khuổi Mịn thì già Hồ tự đặt cho là suối Lê Nin, núi có tên là Phja Tào thì đặt cho là núi Các Mác, bởi chủ ý của ông là chỉ theo đường lối của Các Mác, Lê Nin mà chúng ta đã thấy đường lối này bị phá sản trong thế kỷ qua ở Nga, và các nước Đông Âu…vì tính phi dân chủ, mị dân và chuyên chính vô sản là công cụ khủng bố dân tộc. Và nó đã được cho vào cổng rãnh lịch sử rồi! Hồ Chí Minh còn kiêu ngạo là mình công cao hai tay xây dựng cơ đồ chứ không phải vì bao xương máu, các thế hệ con dân Việt hy sinh cho quốc gia dân tộc mà cơ đồ ấy Đảng và dòng họ Đảng đang cai trị, bóp nghẹt đời sống con dân Việt Nam…
Một anh bạn của tôi đi du lịch sang Mỹ thăm gia đình, thân nhân sống tại Mỹ anh nói trong sự mỉa mai:
“Mình rất muốn qua bên này để xem tụi Mỹ nó đang “rẫy chết” ra sao mà các ông Đảng Viên cộng sản thích Dollar ai cũng nói hoài, bốn mươi mấy năm rồi tui muốn xem chúng rẫy chết chưa mà sao chúng vẫn còn sống khỏe thế?”
Một bạn trẻ thế hệ mới rất thú vị khi làm một bản so sánh mà khi đọc chúng ta không khỏi phì cười cho cái tính trẻ con và bi hài của dân Việt bốn mươi mấy năm rồi vẫn còn mê ngủ vì vẫn tưởng là Bác và Đảng, “đình cao trí tuệ” sẽ lo cho:
Nước Mỹ không có nhiều đầu tàu, nhiều mũi nhọn – Nhưng kinh tế của họ quyết định tình hình thế giới !
Nước Mỹ không to mồm quánh cho thằng này cút, thằng kia nhào – Nhưng về Quân sự, đố cha tên nào dám nhăm nhe đến họ.
Nước Mỹ không có khẩu hiệu rền vang "Dân giàu, nước mạnh” – Nhưng nhiều khía cạnh, họ luôn đứng đầu thế giới.
Nước Mỹ không tự ngợi khen “Ta là ánh sáng, ta là văn minh” – Nhưng rất nhiều phát minh của họ khiến nước khác chạy theo không kịp.
Nước Mỹ không dõng dạc “Dân chủ đến thế là cùng”(Trọng Lú) – Nhưng quyền con người ở đó, ai cũng phát thèm.
Nước Mỹ không rao giảng “Trẻ em như búp trên cành” – Nhưng trẻ em nơi đấy là ưu tiên số 1.
Nước Mỹ không có nhiều “Đỉnh cao trí tuệ” – Nhưng ít khi nào họ bỏ sót nhân tài.
Nước Mỹ chưa bao giờ ép dân phải treo cờ – Nhưng không khó để bạn nhìn thấy các ngôi nhà hay cơ sở Tư nhân tự nguyện treo cờ quanh năm.
Nước Mỹ cũng không tìm thấy câu nói nào “Lấy Dân làm gốc” – Nhưng để trở thành lãnh đạo, họ đặt quyền lợi của Dân lên trên tất cả.
Nước Mỹ không cần phải thúc đẩy “Tiến lên thiên đường này nọ” – Vì chưa phút nào họ dừng phát triển.
Nước Mỹ cũng không nghe “Phản đối kịch liệt hay Quan ngại sâu sắc” – Nhưng ít ra họ không nhu nhược đón giặc vào nhà.
Nước Mỹ bị gọi là Đế quốc, là ác ôn – Nhưng không thể phủ nhận rằng, biết bao người vẫn mỗi ngày muốn chạy đến Quốc gia đang giẫy chết này.……. Còn nhiều, nhiều nữa nhưng NÓI ÍT THÔI, LÀM ĐI THÌ DÂN MỚI TIN. (Emily Page-Le)
Chúng ta mừng vì các thế hệ tiếp nối con cháu của chúng ta không làm nhục tổ quốc dân tộc cho dù đã trải qua biết bao đau thương, tan nhà, nát của, tù đày, lưu vong với “quốc thù, gia hân”…
Họ là những khúc ruột ngàn dặm mà hằng năm tích cóp gởi về Việt Nam trên 13-14 tỉ dollars (năm 2014), chiếm 3/10 GDP của Việt nam, nhưng họ ngày xưa là những người bị đấu tố, bị bắt cải tạo, bị tịch thu đất, nhà đuổi lên vùng kinh tế mới “khỉ ho, cò gáy”… họ bị cho là “Phản quốc”, “tội đồ” khi vượt biển tìm tự do…
Họ là những người như Thượng nghị Sĩ Janet Nguyễn một dân biểu tiểu bang dám cất tiếng nói cho thiểu số dân Việt ở miền Nam California chứ không phải là những ông, những bà “Quốc Hội gật” dân cử đúng qui trình như ở Việt Nam.
Họ là những người sinh ra ở Việt Nam, lớn lên trên nước Mỹ, như chuẩn tướng Mỹ Lương Xuân Việt, "Chúng tôi đã không đến đây để chiến đấu và chúng tôi chắc chắn đã không đến đây để chết, nhưng chúng tôi khao khát tự do và chúng tôi sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình trên con đường đi tìm tự do.” Không như các tướng lãnh của Việt Nam dùng các tàu ngầm “Kilo” để lặn vòng vòng Biển Đông tìm kho tàng, đi giải trí chứ không lo tới các biển đảo, ngư dân của ta bị Tàu Cộng chiếm giữ, lấn áp…
Họ là những Tiến sĩ, Giáo sư gốc Việt, như Tiến Sĩ Phan Mẫn vừa được Thống Đốc Jerry Brown bổ nhiệm làm thành viên Hội Đồng Quản Trị Các Đại Học Cộng Đồng California (BOG), Ông sẽ là nhà lãnh đạo mạnh mẽ cho đại học cộng đồng và là người bênh vực cho 2.1 triệu sinh viên của chúng ta. Không như hàng trăm ngàn các Giáo sư, Tiến Sĩ Việt Nam không đất dụng võ, không bằng sáng chế, phát minh vì không có tự do và có cái mác Đảng viên Đảng cộng sản…
(Còn Tiếp)
Views: 0