Ngày xưa chống Pháp chống Tây
Ngày nay dựng luỹ chống ngay quân mình…
À quên, không phải quân mình
Là quân của đảng bạc tình hại dân…
(Nguồn copy fb Nguyen Lan Thang)
Một ông thiếu tướng công an TP Hà Nội Bạch Thành Định đã chính thức tuyên chiến sặc mùi chết chóc với dân Đồng Tâm khi họ đấu tranh giữ đất:
"Chúng tôi sẽ giải quyết mọi việc theo pháp luật, trên tinh thần XỬ LÝ NGHIÊM những người cố tình kích động, có hành vi giam giữ, bắt người trái pháp luật", và ông ta không quên du dỗ: "sẽ khoan hồng với những người nhận thức được hành vi, có ý thức khắc phục hậu quả".
Cái bệnh cuồng tin, cuồng lãnh đạo đã đưa đến hậu quả như ngày hôm nay là chúng ta có một dàn lãnh đạo mua bằng cấp ngu dốt, dở hơi và đám quốc hội “gật” mà dân tộc Việt Nam ta cần phải nhận ra. Không thể nghĩ khác được vì đây là một thông báo của cái thói “ kiêu căng và khát máu của cộng sản” mở đường cho đàn áp đẫm máu sẽ xảy ra trên địa bàn xã Đồng Tâm, Hà Nội không xa. Cộng sản luôn cho việc làm của họ là đúng còn luôn dồn hay tạo chứng cứ giả để kết tội dân và đó là kinh nghiệm xương máu của dân tộc suốt 42 năm qua. Vì quyền hành nằm trong tay bọn chúng, Đảng là chúng và không ai làm gì được chúng.
Mỗi khi có sự phản kháng của người dân với chính quyền, thì y như rằng truyền thông lề đảng CSVN luôn lặp đi lặp lại luận điệu chụp mũ như bọn bệnh hoạn thần kinh trơ trẽn: "Người dân thật thà chất phác, bị các thế lực thù địch kích động lôi kéo".
Chúng tôi và các bạn tôi, cũng như những “quân, nhân, cán, chính” miền Nam định cư ở trời Mỹ, trời Âu, trời Úc này chính là nạn nhân của sự cướp đất, cướp nhà, cướp đi cuộc sống tự do của 42 năm ngày xưa, chúng tôi hiểu như thế nào là nổi đau, sự mất mát và cái khổ; chúng tôi chả biết mô tê về đất “Hà Thành” hay đất “Thần Kinh” ra sao, chả biết người dân ở các tỉnh, huyện, xã miền Trung hay miền Bắc mặt mũi như thế nào mà xúi dục, mà khích động, mà lôi kéo họ??? nhưng có lẽ chúng tôi hiểu và thông cảm nhau vì ở bầu trời nào cũng vậy, chúng tôi và họ cũng cùng chung cái lo về “cơm, áo, gạo, tiền”…nhưng chúng tôi thương nhau vì lòng trắc ẩn, thương dân nổi oan kiên, cảm thông cái nghèo khổ, cái thấp cổ bé miệng của dân đen trước “bạo quyền áp bức”, trước “Đảng và dòng họ trị” mà bất lực.
Chúng tôi là dân Việt nam, nói tiếng việt Nam nhưng bị Đảng Cộng Sản Việt Nam và bè lũ công thần biêu rếu và gán cho rất nhiều tên: nào là “ngụy quân, ngụy quyền” (tên gọi sau 30/4/1975), nào là “Việt gian, phản quốc” (Tên gọi khi chúng tôi đi vượt biển bị bắt), nào là “Việt kiều yêu nước”, “khúc ruột ngàn dặm” (tên gọi khi chúng tôi định cư sống và gởi tiền về cho thân nhân Việt Nam), nào là “thế lực thù địch” (tên gọi khi chúng tôi xuống đường cùng đồng bào quốc nội đấu tranh”. Xúc cảm của chúng tôi đầy oan kiên nhưng không xấu hổ như những nhân vật lãnh đạo Đảng, lãnh đạo nhà nước Việt nam không biết vì xấu hổ ra làm sao mà mới đây họ yêu cầu Google gỡ bỏ 2200 clip video bôi nhọ họ, Đảng và Già Hồ…nghe nhân dân nói về họ mà lòng chúng tôi cũng vơi đi xúc cảm bị bôi nhọ xuyên suốt 42 năm qua:
“Thật là không biết xấu hổ còn rêu rao lên Google? Sao các lãnh đạo việt cộng không tự hỏi xem lại coi, cả chục triệu đảng viên sau 42 năm phỏng giái hay thống nhất gì đó, tại sao người dân việt nam bôi nhọ? Con người ai cũng có cái đầu để suy nghĩ trước khi lên tiếng, nếu bạo quyền việt cộng vì nước vì dân? Thì dân nào lại đi nói xấu đảng và bạo quyền? Tôi thì được biết là việt nam không còn chiến tranh đã gần 42 năm rồi? Tại sao bạo quyền việt cộng các ông lại sợ tiếng nói dân chủ? Không lẻ các ông cứ nghĩ là độc tôn và độc tài suốt kiếp sao? Vậy các ông đã và đang chuyển tiền và gia đình con cháu sang các nướ tự do làm gì? Sao không ở lại vn với tư tưởng độc tài hoặc, sang các nước cộng sản để đầu tư? (Thanh Luong)
“Mặt nhọ không ai chỉ cho cho nên cứ nói người khác nhọ nhưng chính mình bị cả nhọ và cứt đầy mặt ……..dân chỉ cho để rửa thì bảo dân bôi nhọ thật hết chổ nói rồi nha!” (Phuong Hoang)
Bốn mươi hai năm 30/4/1975 – 30/4/2017 gọi là “giải phóng” để xây dựng chủ nghĩa xã hội “đỉnh cao trí tuệ”, nhằm đem lại “độc lập, tự do”, “ấm no, hạnh phúc” cho cả hai miền Nam-Bắc…nhưng xin hãy nghe thế hệ mà “trăm năm trồng người” của Già Hồ và Đảng Cộng Sản Việt Nam nói về chế độ:
“Chúng nó nói ngân sách thâm hụt nên cần phải tăng thuế. Chúng nó hô hào người dân phải có nghĩa vụ đóng thuế để bảo vệ và xây dựng Đất Nước. Chúng nó đánh thuế chiếc xe ôtô nhập ngoại từ 200 triệu lên đến hàng tỷ. Chúng nó đánh thuế mỗi lít xăng hiện nay là 9 ngàn và có thể sẽ tăng thêm 5 nghìn thuế môi trường nữa. Chúng nó đánh thuế cả những người nông dân còm cõi khi mua phân bón hoặc thuốc Bvtv. Chúng nó đánh thuế vào cả những người ốm đau đang quằn quại trên giường bệnh. Chúng nó đánh thuế luôn cả những đứa bé vừa chào đời còn đỏ hỏn, và chúng cũng không chừa những người vừa nhắm mắt, xuôi tay từ giả cõi trần….
Nhưng tiền thuế đi đâu khi đất nước đang còn cảnh trẻ em đu dây qua sông đến trường? Tiền thuế đi đâu khi người chết phải bó chiếu đem chôn? Tiền thuế ở mô mà để các cháu phải bắt Cóc luộc ăn thay cơm rồi bị ngộ độc chết hết cả 3? Tiền thuế làm gì mà để bà mẹ trẻ phải treo cổ chết vơí mong muốn kiếm tiền phúng viếng của bà con hàng xóm để con mình nộp học phí??
Ngân sách Quốc Gia là từ mồ hôi, từ nước mắt, từ máu, từ xương.. Của toàn dân góp lại mơí có. Thế mà bọn chúng bay phung phí mồ hôi, nước mắt pha lẫn máu của nhân dân thế sao? Trong lúc nợ công đang cao ngất ngưỡng và Đất Nước còn đang phải ngửa tay đi vay mượn khắp nơi. Thế mà bọn chúng mày dám bỏ ra 65 tỷ từ ngân sách để mua ấm chén uống trà?
Bọn chúng mày có biết 65 tỷ đó xây đuợc bao nhiêu chiếc cầu không? Đóng được bao nhiêu chiếc tàu sắt cho ngư dân ra khơi không? Hỗ trợ mổ tim cho bao nhiêu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn không??? Chúng mày học tập đạo đức của ai, làm theo tấm gương của ai mà khốn nạn như thế? (Nguồn: fb Ngo Truong An)
“…tại sao người tài giỏi phải đi cày người mù tịt lại làm quan, Bao nhiêu bằng cử nhân, bao nhiêu bằng tiến sĩ, phải thu bằng để được nhận vào làm công nhân, nỗi đau này ai hiểu…” (Phuong Vo)
Tuy nhiên, từ xưa đến nay, cái qui luật "ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh" đó là tất yếu! Khi mâu thuẩn về lợi ích không thể dung hòa được, khi bạo quyền và áp bức, bóc lột xuất hiện. Những cá nhân có cùng lợi ích sẽ liên kết thành nhóm để đấu tranh giành lại những gì của họ bỗng nhiên bị chiếm đoạt! Hiện tượng dân oan Dương Nội, dân oan Từ Sơn Bắc Ninh, ngư dân Hà Tĩnh và Đồng Tâm nổi lên đấu tranh đều diễn ra theo qui luật "tức nước vỡ bờ".
(còn tiếp)
Views: 0