Trong ai cũng có công viên,
Nằm trong tim nhỏ, nơi miền tâm linh.
Nơi đây hoa nở khoe mình,
Tin yêu, hy vọng, ẩn hình, trú thân.
Mắt thường không thấy đôi lần,
Trăm hoa đua nở, mười phân vẹn mười.
Hương thơm toả ngát khắp trời,
Sắc mầu khoe thắm cho đời thêm xinh.
Nếu ai không có lòng tin,
Sẽ không thấy được hoa trinh mỹ miều.
Mỗi khi chứng kiến tình yêu,
Mỗi khi am hiểu vai trò con tim.
Là sao ôm trọn nỗi niềm,
Những ai đau khổ, đắm chìm, tối tăm.
Dịu dàng, âu yếm, sóc chăm,
Ðỡ nâng, an ủi, lo thăm nhiều lần.
Những gì giúp đỡ tha nhân,
Tượng trưng cho nhựng qùa thân tặng người.
Mỗi lần chia sẻ cho đời,
Làm cho hoa thắm nở tươi trong vườn.
Trong vườn thiếu vắng người thương,
Chăm lo vun sới, cỏ thường mọc nhanh.
Cần luôn tước nước trong lành,
Bằng câu kinh kệ, chân thành sớm mai.
Thợ Vườn chính hiệu là ai?
Là Thiên Chúa đó!
Chính Người chăm lo.
Bùi Hữu Thư
Views: 0