Uncategorized

Con Ðường Không Ði

Tôi đi giữa rừng già,
Trên đường cây phủ lá,
Vàng rơi bay lả tả,
Lòng du khách sót sa.

Ðường đôi ngả chia hai,
Bâng khuâng do dự hoài.
Cả hai bên đều đẹp,
Chọn nhánh nào? không sai?

Một ngả đường mất hút,
Ðàng xa nơi khúc cong.
Dưới vòm cây che khuất,
Có nhiều dấu chân mòn.

Tôi đi giữa rừng già,
Trên đường cây phủ lá,
Vàng rơi bay lả tả,
Lòng du khách sót sa.

Ðường đôi ngả chia hai,
Bâng khuâng do dự hoài.
Cả hai bên đều đẹp,
Chọn nhánh nào? không sai?

Một ngả đường mất hút,
Ðàng xa nơi khúc cong.
Dưới vòm cây che khuất,
Có nhiều dấu chân mòn.

Nhưng tôi chọn đường kia,
Cỏ mọc cao bên rìa.
Thật công bằng vô tả,
Nó cần người bước qua.

Cả hai nằm êm ả,
Lá vàng phủ che đầy.
Không chân người quấy phá,
Chờ tôi bước qua đây.

Thôi đành dành ngả trước,
Ðể ngày mai sẽ đi.
Dù lòng tôi hiểu được,
Một đi, khó quay về.

Thuở nào và đây đó,
Trong rừng, đường chia hai,
Chọn đường đầy cỏ gai,
Cố nín tiếng thở dài,

Ðường ít người đi qua,
Cỏ che khuất từ xa.
Liều quyết tâm bước tới,
Làm thay đổi cuộc đời.

Bùi Hữu Thư

 

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.