Uncategorized

Chuyện vợ chồng: Đối mặt khoảng trống buồn!

Một ngày trôi qua như mọi ngày. Hôm nay một nơi xa lạ, chỉ một mình trong căn phòng thật sang trọng và rộng rãi.

 

Ở ngòai ô cửa nhỏ, tiếng chim hót véo von, lá cây đung đưa nhè nhẹ mỗi khi cơn gió vô tình lướt qua, xa hơn một chút là tiếng nước chảy róc rách bên dòng suối trước thềm nhà. Cảnh vật thiên nhiên quá đổi êm đêm và nhẹ nhàng.

 

Một ngày trôi qua như mọi ngày. Hôm nay một nơi xa lạ, chỉ một mình trong căn phòng thật sang trọng và rộng rãi.

 

Ở ngòai ô cửa nhỏ, tiếng chim hót véo von, lá cây đung đưa nhè nhẹ mỗi khi cơn gió vô tình lướt qua, xa hơn một chút là tiếng nước chảy róc rách bên dòng suối trước thềm nhà. Cảnh vật thiên nhiên quá đổi êm đêm và nhẹ nhàng.

 

Người đời thường bảo nhau rằng: “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ!” Thế rồi em đã chọn cách đi một nơi thật xa, xa tiếng ồn thân quen của đường phố, xa cái thân quen có tự bao giờ mình đã có với nhau, khỏang cách đi xa ấy, vượt qua cái nóng, cái lạnh của cái thời tiết thất thường khắc nghiệt, tưởng chừng khó khăn đó lại trở nên dễ dàng.

 

Nhưng sao vượt qua cái khỏang trống trong tâm hồn quá lớn. Và đã không dễ chút nào. Cái run, cái lạnh, cái sợ sệ, cái bâng khuâng… muốn trốn chạy nhưng rồi lại miên man trong lòng một cảm giác trống trải, lại cần  lắm một vòng tay.

 

Anh à!Thế là mình đã xa nhau mới đó đã ba ngày, ngày mà mình cuối cùng chẳng thể đối mặt nhìn nhau được dẫu chỉ một lần, chưa bao giờ cả hai người trong chúng ta cho nhau thêm cơ hội.

 

Dù biết đã đôi lần chuyện giận hờn chỉ giúp vợ chồng mình nhận ra thêm một điều: “để hiểu và yêu nhau hơn”.

 

Biết là vậy, sao lần này, cả anh và em  đã đẩy nhau đi quá xa rồi.

 

Cuộc đời này vốn mỗi một người chỉ có một con đường, một chốn đi về. Vốn dĩ cho mình chọn lựa, thế nhưng sao cả hai ta không cho nhau thêm một cơ hội…

 

Một ngày xa nhau, là ngày em cảm nhận thật dài, còn dài hơn, mệt mỏi hơn mỗi khi đêm về. Nhớ lắm, thèm lắm một bờ vai, một vòng tay của ai kia.

 

Vợ chồng mình đến với nhau đâu ai bắt buộc, đến với nhau, cho nhau cả một đời. Mà sao bây giờ mọi thứ đã đổi thay. Phải chăng thời gian đã giết chết sự cảm thông, chia sẻ của hai ta. Đêm nay là một đêm dài nhất,  chưa bao giờ em cảm giác tim mình đang có một khỏang trống vô cùng lớn, hạnh phúc lúc này sao quá đổi mong manh, một sự ảo vọng, mơ hồ mà mình cứ mãi đắm chìm. Một đêm với bao phiền muộn, trăn trở, suy nghĩ rồi đây cuộc đời mình sẽ đi về đâu?

Phút này đây, em quá mỏi mệt, tim mình như ngưng đập, và hơi thở dường như đang chậm lại cho quyết định đi hay !?

Nhớ đến cái ngày mình đến với nhau đẹp quá phải không anh? Hồi đó, ở cách xa nhau cả nữa quả địa cầu mà mình còn chờ nhau, để trông thấy nhau.

 

Cớ gì, khi đã có nhau, đã xảy ra chuyện gì mà đến lúc này mình lại không còn muốn trông thấy gương mặt thân quen ấy mà ngày xưa mình đã từng yêu thương và mơ mộng  gương mặt ấy biết chừng nào!

 

Thời gian nào mới có thể bôi xóa được bóng hình mà một thời mình đã trao nhau?

 

Đôi khi em mong thời gian quay chậm lại, để chúng mình cho nhau thêm một lời yêu thương, để vợ chồng mình đã không đau đớn  khi chúng mình cứ mãi xát muối vào trái tim nhau. Chỉ một lần không vui, là một lần cải vã, chuyện cũ lại quay về, là một lần làm tan nát tim nhau, lại thêm một lần làm mờ nhạt những kí ức đẹp về nhau…

Giờ em đã tin ở đỉnh điểm này, không phải lúc nào chúng ta cũng cảm thấy vui vẻ và yêu đời. Có những lúc trong cuộc đời này, mình không tránh được những chuyện không vui như thế và còn phải đương đầu, đối mặt sống trong giai đoạn này khá dài.Vậy làm thế nào để mình vượt qua sự buồn chán đó?

 

Em thẩn thờ nhìn lại thật chậm, thật rõ ràng hình ảnh mình có với nhau. Bất chợt em nhớ lại buổi học đầu tiên, trong lớp mỹ thuật.

 

Tại sao trong hội họa vẽ chì, để vẽ chân dung người lại có những họa sỹ tô điểm bức tranh ấy quá đổi tuyệt vời. Điều này cũng dễ hiểu, mỗi người dù khác nhau về vóc dáng, gương mặt nhưng tất cả gương mặt đều là một bức tranh sống có đủ diễn biến, tâm trạng,  tâm tư, tình cảm truyền đạt cảm xúc một cách mạch lạc trên gương mặt mỗi người.

 

Trở lại chuyện đời thường, có người dễ dàng chia sẻ, có khi để mặc cảm xúc ấy tuôn trào, dù người nghe nhìn nhận về mình như thế nào cũng không sao, chỉ cần mình nói ra được là thấy lòng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, còn có người chỉ biết chất chứa trong lòng, mình buồn, mình chịu, mình đau không cho phép than vãn.

 

Thế nhưng trong cuộc sống vợ chồng đâu dễ như vậy được, vì khi làm bạn bè mỗi lần mình chia sẽ cho  người đó, thì chắc chắn, đó là nơi tin tưởng lắm, bởi câu chuyện của mình có liên quan gì đến họ.

Mà trong hôn nhân thì cần phối ngẫu và trao đổi tâm tình. Mà với người trong cuộc ít nhiều qua thời gian chung sống, thấy việc đó “khó nói lắm”, vì chính người trong cuộc đang cho nhau hiểu lầm, đang làm đau nhau. Chính những lí do đó, thì sao có thể tâm sự được.

 

Mặc cảm về sự chia sẽ là tự nhận mình sai, và tự hạ thấp mình với đối phương là điều không bao giờ một trong cả hai muốn làm dù đó chỉ là lời thanh minh.

 

Vì vậy để bắt mạch cảm xúc là điều khó khăn vô cùng, do vậy cần điều chỉnh thái độ thích hợp, nếu muốn bắt đầu bằng một cuộc tranh luận là để đối thoại cùng nhau, xây dựng. Còn nếu không khéo, thì từ “đối thọai” dễ dẫn lầm tới  “đối đầu” là điều tất yếu sẽ xảy ra.

 

Dù vậy, người sống theo cảm xúc hay kìm nén che dấu cảm xúc cũng không hẳn hoàn toàn tốt, bởi vì tất cả mỗi người có mặt trên cuộc đời này, không ai là hòan mỹ, đều có những khiếm khuyết khác nhau. Có những cái đau, đâu phải do đấm bể thân thể nhau, đau vì rướm máu, hay đau do bể đầu. Vết thương ấy chỉ ở ngòai da, sau một thời gian thì sẽ lành lại, dù vết thương có lớn cũng chỉ là một vết sẹo “hơi xấu về mặt thẩm mỹ” Còn vết thương trong tâm hồn thì không thầy thuốc giỏi, hay một một phát minh nào tiên tiến mọi thời đại có thể chạy chữa được. Chính vì vậy, đã là vợ chồng thì mình hãy cho nhau cơ hội yêu thương, san sẽ như nơi bắt đầu tươi đẹp ấy nha anh.

 

Vợ chồng mình cùng học cách sống sẻ chia cảm xúc tich cực hơn, em tin rằng cả hai chúng ta ai cũng có lúc phạm sai lầm, và nếu mình sống đơn giản hơn, hòa đồng hơn, cởi mở với nhau nhiều hơn nữa thì ngày mình gần nhau bên các con sẽ không còn xa.

 

Em sẽ cho em cơ hội tới gần anh thêm một lần, cũng như cho anh thêm một lần đi vào cuộc đời em.

 

Mình đừng giận nhau nữa nha ông xã yêu!..

BHvivi

 

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.