Tháng 9 năm 2006, Út Hữu, 12 tuổi, mổ tim tại Viện Tim Việt Pháp. Thứ hai đầu tuần, điều dưỡng đẩy vào phòng mổ. Thứ ba, thứ tư, rồi thứ năm, thứ sáu, chẳng thấy đẩy ra. Cả nhà tôi đâm lo. Bởi thông thường, thứ hai đẩy vào phòng mổ, thì thứ ba hoặc thứ tư là bệnh nhân được đẩy ra. Là người nhà của những bệnh nhân tim, ai cũng hồi hộp khi người thân mổ tim. Lỡ mà không đẩy ra của trước, lại đẩy ra cửa sau thì thật đáng buồn.
Chờ mãi, sốt ruột.Tôi phải giết thời gian bằng những ly cà-phê ở quán cóc trước bệnh viện. May quá, không chỉ tôi, không chỉ ca mổ của con tôi, mà còn những ca mổ khác cũng hệt vậy. Tôi biết điều này, bởi trong bàn cà-phê hôm ấy, ít nhất là có ba người cũng chờ con được đẩy ra.
Ông Hai ở miệt vườn miền tây sông nước hỏi ông Tư nghe đâu ở tận cao nguyên:
-Con anh gái hay trai, vào phòng mổ hôm nào?
-Con trai, 11 tuổi vào thứ 3, nay thứ 5 rồi.
-Chi phí mổ bao nhiêu vậy anh?
-Hai ngàn ba! Còn anh?
-Tui con gái, 19 tuổi, vào thứ hai, chi phí bốn ngàn sáu!
-Sao lại tốn nhiều thế?
-Tui hổng biết. Nhưng có tốn bao nhiêu cũng phải mổ. Mổ mới sống lâu lâu được. Chỉ tiếc là cần sống thì mổ tim tốn bốn năm ngàn, mà về đến miệt dưới rồi, thì tụi Đài Loan nó mua một em khỏe mạnh vậy chừng năm bảy trăm. Một ngàn là hết giá! Bà mẹ nó! Số kiếp thanh nữ Viêt Nam!
Nghe ông Hai nói mà lòng tôi đau nhói!
Lúc ấy, tôi bỗng nhớ câu nói trong chương trình vận động quyên góp hỗ trợ cho những người mổ tim rằng “Một trái tim bị mổ, ngàn con tim mở ra”….
Và hôm nay, nghe cái tựa đề “Nối vòng tim lớn”, tôi hoảng hồn, tưởng đây là “liên mình của những người mắc bệnh lớn tim cần phải mổ”, hóa ra là “cuộc hạnh ngộ của những người có tấm lòng nhân ái quảng đại, mở con tim của mình ra mà đón nhận hồng ân xót thương và ban phát tình xót thương cho mọi người”.
Tôi bỗng liên tưởng đến một trái tim đã phải mở ra, không phải bằng phẩu thuật y học, nhưng bằng một lưỡi đòng nhọn sắc, đã từng đi rất ngọt thành vết cắt nhanh gọn đủ để máu và nước kíp kíp tuôn xối xả.
Trái tim bị lưỡi đòng cắt đôi rất ngọt ấy, không lớn lắm, chỉ lớn bằng trái tim con người, nhưng là trái tim chịu mở ra cho con người thấu hiểu một tình yêu vô biên, một lòng thương xót đến tận cùng của kiếp sống.
Quả thực, một trái tim mở ra, ngàn con tim đau kia được chữa lành, ngàn con tim chết lặng kia được nhịp đều sự sống, và là sự sống chứa chan hạnh phúc.
-Một cõi lòng không mở ra để đón nhận và ban phát lòng thương xót, ấy là cõi lòng bệnh hoạn.
-Một cõi lòng chỉ mở ra để đón nhận, mà không mở ra để ban phát lòng thương xót cho ai cả, ấy là cõi lòng tật nguyền.
-Một cõi lòng biết mở ra đón nhận và ban phát lòng xót thương để cho mình được vinh danh là biết xót thương, cho mình được vinh danh là thánh thiện, ấy là cõi lòng gian ác.
-Một cõi lòng biết mở ra đón nhận và ban phát lòng xót thương để cho mọi người vinh danh một trái tim chịu mở ra cho nhân loại được sống, ấy mới là cõi lòng tinh tuyền tuyệt mỹ.
Nối liền một vòng lòng tinh tuyền tuyệt mỹ, gồm những cõi lòng biết xót thương theo cách của người mở trái tim ra bằng lưỡi đòng, từ Đông sang Tây, từ Âu sang Á, luôn là khát khao của những kẻ “thấy như là khùng điên” trong thế giới của những người điên khùng không nhận ra mình khùng điên.
Những người bị thiên hạ “thấy như là khùng điên” ấy, là những người đang lội ngược “dòng đời xuôi theo chiều nhân loại”, đang lội ngược cái “trào lưu nhỏ mọn, bủn xỉn, vô cảm, vô tâm, an thân, an vị của loài người”, đang xé dòng chảy “cá nhân chủ nghĩa” mà tiến lên tới phía ngọn nguồn của lịch sử văn minh đúng nghĩa ấy chính là “nguồn tình thương chân thật và bền vững”: nguồn tình thương của trái tim biết yêu vì hạnh phúc của người khác.
Trở lại chuyện “một trái tim bị mổ, ngàn con tim mở ra”, vâng, ngàn con tim mở ra chỉ vì hạnh phúc của một người.
Và trở lại chuyện mua bán con người, lẽ nào, cái giá của ngàn con tim mở ra kia lai rẻ mạt đến thế!
Hãy trân quí sự sống của mình bạn nhé! Sự sống của bạn là kết tinh của muôn ngàn sự sống của những con người có trái tim hào phòng, vĩ đại, của những con người có tấm lòng quảng đại.
Hãy trân quí sự sống của mình bạn nhé! Sự sống của bạn chỉ thực sự có ý nghĩa khi bạn biết rằng sự sống là quà tặng nhận được để cho đi, không phải là quà tặng nhận được để cất giữ.
Hãy trân quí sự sống của mình bạn nhé! Và hãy để cho sự sống của mình nối kết vào vòng lòng yêu thương của những ả, những gã điên khùng như Đức Giê-su Ki-tô, yêu thương cho đến chết vì yêu…
Ước gì “Nối vòng tim lớn” là cuộc hạnh ngộ của những con người có trái tim mở ra, cùng với trái tim của Đức Giê-su Ki-tô, người vẫn còn bị mang tiếng là điên khùng trong thế giới của loài người vô cảm hôm nay.
PM. Cao Huy Hoàng, 30-8-2016
Views: 0