Uncategorized

Chuyện Mỹ… dài tập

Văn hóa-truyền thống-mỹ tục Việt Nam tại Hoa Kỳ: Đe dọa tan biến.
-Con cái đặt đâu; cha mẹ ngồi đấy.
-Truyền thống văn hóa tôn giáo mất dần với việc bỏ cơm tối và kinh tối gia đình.

PHẦN I :

 

XÃ HỘI MỸ HIỆN ĐẠI VÀ SỰ HOÀ NHẬP – HOÀ TAN CỦA VIỆT KIỀU MỸ
(lấy lại bài viết dịp Tuần Thánh 2011 và bổ túc cập nhật dịp Tuần Thánh 2012)

 

TỐT ĐẸP PHÔ RA, XẤU XA ĐẬY LẠI.

Văn hóa-truyền thống-mỹ tục Việt Nam tại Hoa Kỳ: Đe dọa tan biến.
-Con cái đặt đâu; cha mẹ ngồi đấy.
-Truyền thống văn hóa tôn giáo mất dần với việc bỏ cơm tối và kinh tối gia đình.

PHẦN I :

 

XÃ HỘI MỸ HIỆN ĐẠI VÀ SỰ HOÀ NHẬP – HOÀ TAN CỦA VIỆT KIỀU MỸ
(lấy lại bài viết dịp Tuần Thánh 2011 và bổ túc cập nhật dịp Tuần Thánh 2012)

 

TỐT ĐẸP PHÔ RA, XẤU XA ĐẬY LẠI.

Đầu tuần qua, cả nước Mỹ nín thở. Người dân Mỹ nín thở để chờ kết luận cuộc tranh cãi giữa tổng thống Obama (+ đảng Dân Chủ) và phe đối lập,dĩ nhiên là đảng Cộng Hoà, hai đảng mạnh nhất ở Mỹ, luôn như sừng với đuôi, đến nỗi hể CH nói trắng, thì dù cho đó là nàng Blanche Neige (White Snow), thì DC thấy cần phải chứng minh Nàng BT là…đen!

 

And vice versa! Hai đảng và tổng thống Obama cũng nín thở,đến bửa ăn nhai gà mà chẳng khác nhai rơm, uống rượu mà như uống dấm, vì CH muốn cắt giảm, trong khi TT muốn tăng ngân sách liên bang.

 

Không đàm phán được, đồng nghĩa với việc 800,000 công chức liên bang phải treo niêu, và chẳng ai ham đi cạo bàn giấy mà bụng đói meo.

 

May mà hai ông lớn DC & CH đều ngán mất cử tri, nên cũng tạm thoả ước, như hai chú gà kiến đang hăng tiết vịt,phải tạm gác mỏ,kẻo bị nhân dân cho vô nồi!

SONG nhờ đó, Mỗ mới được khai tâm mở trí và hết cả hồn khi nghe rằng chỉ riêng Washington DC đã có tới 19…Viện Bảo Tàng!!!

 

Nước Mỹ vay mượn văn hoá!

 

Nước Mỹ mặc cảm về sự “con nít” về mặt truyền thống văn hoá!

 

Nước Mỹ vượt mặt thiên hạ về văn minh kỹ thuật (technical civilisation), nhưng về văn hoá lại là một cái hố khổng lồ không thể lấp đầy được!

Bây giờ mà nói theo  câu của con cháu Hồ chủ tịt "ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC", thì nước Mỹ chịu chết, vì văn hoá, văn minh của Huê Kỳ chắp vá nhặt nhảnh từ khắp mọi nước trên thế gian, do vậy,cái đẹp không thiếu,song cái xấu cũng vô khối, tiếc rằng lắm cái xấu lại được tôn vinh ca ngợi và bắt chước theo, như là mono-kini, rồi bikini và những mảnh vải cứ teo tóp dần trên bãi biển Miami hay Cali, và không thiếu những người chủ trương sống naturalist, nghĩa là con cháu Adong thì trở về y phục Adong; mà con cháu Evà hãy tạm quên 'thung lũng nước mắt' (lacrimarum vallis), mà 'cuỗng trời"! E PLURIBUS UNUM, chỉ là về tinh thần quốc gia dân tộc, còn chữ "Hợp Chủng" mới nói lên được cái lai tạp trong văn hoá của Mỹ.

Theo thống kê gần đây nhất, người Nam Mỹ (gọi chung có vẻ kỳ thị là "Mễ" hay 'Xì" (Spanish) hiện chiếm hơn 30% dân số Mỹ, nhưng trong 30 năm nữa sẽ là đa số. Dân Nam Mỹ vốn tự nó đã là tạp nham, văn hoá của Tango và Mambo, Samba ưa tự do bay nhảy, ưa ăn uống lễ hội, đã du nhập vào Mỹ không chỉ heroin,cocain, mà cả lifestyle buông thả.

 

Ngay cách nghĩ của họ về làm ăn đã khác xa An-Nam ta : làm hì hục như trâu bò,với giá nhân công rẻ mạt so với Mỹ (vì đa số là dân nhập cư bất hợp pháp), nhưng mần đồng nào, xào đồng nấy,chẳng cần biết ngày mai.Ngày nào đủ khổ ngày nấy rồi!

 

African Americans cũng đang chiếm lãnh các khu vực công: các dịch vụ công như giao thông,bưu điện, công sở, …..

 

Dân Á Châu ,trong đó có An-Nam, chỉ chạy…chợ, mần việc vặt và nhất là LÀM NAILS với đội quân thợ NEO có lẽ chỉ thua quân số của quân đội Huê Kỳ mà thôi!

 

Mấy Chú Chệt thì đi đâu cũng lập giang san riêng,kêu bằng Phố Tàu – Chinatown – dù là ở Nữu Ước hay Cựu Kim Sơn (San Francisco – Hồi bé, Mỗ nghe thiên hạ nói : ở đó đờn bà … rẻ như bèo, giá bán…sĩ đồng đều xà cạ cứ 6 cô là 100 đồng quan Pháp. Hoá ra là mấy đàn anh đọc tên Thành phố lớn ở bang Cali nầy ra tiếng Tây: Cent frans six…Cô!)

 

Nét đặc trưng của các Chú là .. ăn dơ ở bẩn, buôn bán tràn ra cả đường,cả phố, nhưng vì là khu…riêng, nên cảnh sát cũng xét thấy không nên liều mình dây dưa vào, không chỉ ăn đòn,mà cả tính mạng lắm khi cũng khó bảo đảm!

 

(Ở Mỹ có những câu ‘phương ngôn tự chế’ khá thú vị, làm nỗi bật nét đặc biệt của dân hập cư,như là : “không ăn đậu, không phải người Mễ, không đi trễ không phải…người Việt”. Chẳng đáng hãnh diện tí tẹo nào, phải không? Song có một ranh giới ‘vô hình’ trong việc phân chia ngàng nghề : Tàu thì nhà hàng; Đại Hàn hớt tóc thẩm mỹ; dân An-Nam thì làm nails,…Ở cái thành phố Greensboro bé tí của Mỗ – gần 270,000 dân và diện tích 283 km2, trong đó đất đai là 271 km2 và  ao hồ sông nước là 12 km2, tức là 825,6 người/ km2, song chỉ riệng dân gốc Châu Á đã có tới 200…nhà hàng và tiệm ăn, trong khi dân số Á Châu chỉ chiếm 4%,trong đó người Việt đông nhất là 1,6%; Tàu 0,4%; Ấn Độ 0,7%; con cháu Củ Sâm 0,3%; Campuchia 0,2% và Phi Luật Tân 0,1%. Đặc biệt các anh em dân tộc Việt Nam quy tụ hầu hết ở thành phố nầy,ước khoảng 3,000 người).

Kế đến, Hồi giáo cũng là lực lượng đáng kể và đáng nể (đáng sợ nữa!) . Con số mới nhất là trên 5,2 triệu. Tuy chỉ mới bằng 1,7% dân số Mỹ, nhưng ngoài di dân mà con số lên gần 100,000/năm (2009), thì người Hồi đẻ mhư lợn và được khuyến khích đẻ tối đa, trong khi dân Mỹ native thì hoặc đẻ không ra (người Nghệ Tĩnh gọi là "NINH") hoặc không muốn đẻ,không mmuốn có con (dành thời giờ ăn chơi và nuôi…PET,chó mèo, cưng chiều và chăm sóc còn hơn cha mẹ,con cái).

Thời gian nầy, quốc hội Mỹ đang xem xét việc cho sinh viên đi học mang theo.. SÚNG, giống y chang thời Viễn Tây, với hình tượng những Billy The Kid, hay như Lucky Luke bắn nhanh hơn…bóng. Nếu được thông qua (rất có khả năng, vì mấy nhà tài phiệt cần tiêu thụ vũ khí. Hàng chục triệu sunh viên là thị trường lý tưởng).

 

Khác với các cao bồi, sherif thời Viễn Tây kè kè khẩu súng Colt, nay mai sẽ chẳng ai ngạc nhiên khi thấy một chàng sinh viên đi đến trường tay xách nách mang cả súng đại liên, hay các người đẹp kè kè khẩu…đại bác và chùm…lựu đạn!

 

(Qủa vậy,Tháng 3.2012,Toà Án Tối Cao Bang Cali bác bỏ dự luật cấm mang vũ khí vào….trường học!)

 

Chỉ cần tí tí máu nóng bốc lên đầu, do những chuyện đâu đâu (thường cùng lắm là giải quyết bằng nắm đấm), nay lôi súng to súng nhỏ ra phang một tràng, là gọn gàng ngay,bất chấp hậu quả.

Chuyện tiếng súng đì đùng nổ từ những chú bé học sinh hay sinh viên và những học sinh chết thảm, hầu như chẳng tuần nào không xảy ra. Các tay tài phiệt đã thắng. Theo Viện Nghiên Cứu Graduate Institute of International Studies ở Geneve – 09.06.2003!! !- thì dân Mỹ sở hữu khoảng giữa 238 – 276 triệu vũ khí các loại, bình quân 87 – 93 người trên 100 dân có vũ khí, trong khi 15 nước Liên Minh Châu Âu với hơn 300 triệu dân, có tất cả 84 triệu vũ khí do tư nhân giữ – Phần Lan đứng đầu tỷ lệ người sỡ hữu sung đạn. Mỗi năm có 500,000 mạng người bị chết vì các thứ nầy.

 

Trên trần thế nầy, được mấy chàng trai khi thấy người đẹp 'của miềng' cặp tay hun hít với 'thằng chó chết' khác, mà không đỏ mặt tiá tai, chứ!

 

Tổ bà nó! Ra sao thì ra, Một băng 30 viên vào ngay lái tim mầy, cho chừa thói thả dê! (không CHỪA sao đặng,vì mần chi sống sót sau khi lãnh nguyên cả băng đạn 30 viên!)

Dân mới nhập cư như Mỗ còn là tỷ phú…thời gian, cho nên hay mở Ti-gui hết đài Mỹ sang đài Việt. Đài Mỹ thì có hàng trăm, trong khi đài Việt chỉ có 5, – các kênh 2072 – 2073 -2074 -2075 và 2076 – dù rao bán là 6. Sáu hay năm không quan trọng, vì cách thực hiện cũng như nội dung các chương trình phát đều na ná nhau, cẩu thả, kém chất lượng với những bản tin đã chậm, lại lập đi lập lại nhiều lần trong ngày. Để tỏ ra dân chủ, tự do, người ta thấy xuất hiện các linh mục, sư sãi và nhiều clip phỏng vấn các Vị ấy,cũng như các buổi lễ, hội do nhà thớ và nhà chùa tổ chức vì nhiều mục đích. Song nếu các Đài truyền hình Mỹ đáp ứng lối sống đặc trưng Mỹ : tâm hồn ăn uống và phục vụ tiện nghi đới sống; thì nỗi bật nhất ở các đài Việt là quảng cáo hai “giòng” : thuốc và phương pháp tăng giảm 3 vòng cùng với thuốc dành cho việc chăn gối cả nam lẫn nữ và được quảng cáo hết sức trơ trẽn. Một cặp đang ngồi ở hồ bơi. Một cô gái xuất hiện. “Phom” xem ra cũng chẳng có gì “đặc sắc”, song được dùng quảng cáo cho thuốc giúp bộ ngực to lớn. Cô gái lướt qua, rồi tự nhiên trồi lên ở mép hồ bơi. Và người đàn ông trẻ há miệng tròn vo, trông thật nhảm nhở và nhảm nhí. Nghệ thuật quảng cáo thiếu chuyên nghiệp và tệ hại cho thấy cái đầu tệ hại và thiếu chuyên nghiệp của những người thực hiện. Ai đời quảng cáo thuốc uống, mà lại ghi chú : do not intend to diagnose, treat or prevent any desease . Chẳng khác nào nói : Quý vị dư tiền cứ mua cho vui, uống chẳng chết ai đâu,nhưng thuốc nầy không chữa cũng chẳng phòng bệnh gì hết trơn! Mỗ ở Việt Nam thường hay bực mình vì thời lượng dành cho quảng cáo quá lớn, sang Mỹ mới thầy chẳng thấm béo gì so với các đài Mỹ, Mễ và Việt. Các nhà quảng cáo tận dụng các ca sĩ U-70, hình như để bà con Việt kiều vì “nhớ rừng” hoặc gợi lại “vang bong một thời”, mà mua giùm: những ca sĩ như Trang Thanh Lan, Phương Hồng Quế, Mỹ Lan,v..v…xuất hiện hàng chục lần mỗi ngày, son phấn và những cắt xén đẽo gọt tô vẽ của thẩm mỹ viện dần dà chịu bó tay với nét thời gian.  Nhìn vào các phát thanh viên (anchors), người ta thấy ngay tình “huynh đệ chi binh” : giới nghệ sĩ, nhà báo, nhà văn trước 75 “đùm bọc” lẫn nhau, phần vì muốn chia sẻ cho nhau miếng cơm manh áo,mà tài nghệ và trình độ họ có không bảo đảm được cho họ một đời sống khả dĩ ở Mỹ; phần vì không đành loại bỏ nhau. Bởi vậy, mở Ti-gui là nhìn thấy ngay những gương mặt già nua, mệt mỏi, không chỉ vết chân chim, mà cả những nếp nhăn không tài nào che đậy. Những phát thanh viên U-60,U-70 không được đào tạo chuyên nghiệp, giọng đọc buồn như đang tụng kinh, hay vấp váp và có nhiều “bà” phát âm như…Mỹ, lai lai nghe đến khiếp! Bên cạnh là những mái đầu bạc trắng hoặc hói nhẵn của cán Vị phụ trách các chương trình nghiêm túc hơn, như là bình luận, văn học, lịch sử.

 

Mỗ về thăm quê hương 2 tháng rồi sang lại Mỹ. Vẫn đang “nhàn cư bất nghiệp” nên ngoài giờ lao động, tranh thủ mở Ti-gui giải trí. Đài Mỹ vẫn tìm thoả mãn văn hoá và tâm hồn ăn uống của dân Mỹ, cũng như quảng cáo về các tiện nghi đời sống, khiến khi vợ chồng Mỗ cầm cuốc xẻng ra vườn, cứ áy náy không biết mình có làm mất mặt bầu cua văn minh kỹ thuật “không hề đụng chân tay” của Huê Kỳ hay không, khi cứ chăm bẳm cuốc xới, trong khi không thiếu thứ máy móc nào phục vụ từ A tới Z mọi công việc. Năm đài Việt vẫn dai dẳng ra rả các thuốc và phương pháp tăng giảm 3 vòng và nhất là các thuốc giúp nam giới (và cả nữ giới) trong việc chăn gối. Vẫn những khôn mặt già nua mệt mỏi hoặc đầu bạc ở những người dẫn chương trình hoăc khách mời. Bên đài Huê Kỳ, có những hang chế tạo – như là giới thiệu các loại cưa, các loại thang – lập hẳn một kênh, từ sang tới tối quảng cáo cưa,thang,v..v…; còn bên các đài Việt thì cố vớt vát để tồn tại bằng quảng cáo và thay vì một vài phút quảng cáo xen kẻ, thì có hẳn những show như “Giàu Đẹp”, “Cô Vân Thuốc Nghệ” để giới thiệu sản phẩm thuốc men, qua các cựu ca sĩ và nghệ sĩ U-70! Mỗ xót xa thầm nghĩ : Sử dụng các phương tiện truyền thông để giữ tinh thần đấu tranh cho tự do dân chủ, để bảo tồn truyền thống tổ tiên, thì phải “ngon”, phải hay, phải hấp dẫn, nhất là với lợi thế sống trong đất nước tự do ngôn luận như Huê Kỳ. Song phải công tâm mà nói, với cách nghĩ, cách làm cho tới nay, e rằng bộ máy tuyên truyền của Việt Nam từ báo chì, phát thanh, truyền hình, đang vượt rất xa các phương tiện truyền thông nầy của người Việt ở Huê Kỳ. Tiếng là Đài,Kênh truyền hình,nhưng còn thua xa VOV  (Voice of VietNam) của Việt Nam, tức là Đài Phát Thanh có hình. Nói tới đâu có hình ảnh tới đó; đưa tin nào là có hình ảnh đi kèm nấy; trong khi một số không nhỏ các tin tức của các đài Việt ở Mỹ vừa kém chọn lọc, vừa chậm tin, lại chỉ nghe phát thanh viên đọc, chứ chẳng thấy một hình ảnh nào. Rất nhiều tin, hình được dễ dãi lấy từ các đài Việt Nam,Trung Quốc.

“Thời lượng” dành cho Mỗ cũng đã vượt quá xa rồi, Mỗ xin kết thúc bằng vài nhận xét bổ sung, lần nầy là về phim ảnh,giải trí. Trong 5 đài, thì chỉ có SBTN có một chút bình luận thể thao; còn món ăn tinh thần lành mạnh của giới trẻ, đành phải dò đài Mỹ. Ác thay! Dân Mỹ không thích bóng đá Soccer mà chỉ thích Football, Bóng Rỗ, Bóng chày, bóng ném, với những giàn cầu thủ to như bò mộng – đa phần là da màu – sẵng sang lao vào nhau với tốc độ đa. Không ai giải thích cho Mỗ lý do của sự yêu ghét ấy, nhưng theo Mỗ, đó là vì dân Mỹ hiếu động và máu me ăn thua, thích những loại thể thao và những trận cầu có tỷ số càng cao càng tốt, khó lòng chấp nhận ngồi yên theo dõi 90 phút hoặc hơn 22 cầu thủ quần nhau đến bở hơi 1 quả bong, để rồi kết quả lắm khi 0 – 0, 1 – 0! Lãnh vực giải trí thứ hai, để ka1o rê chương trình cho hết giờ, đó là phim ảnh. Cả 5 đài đều chiếu các phim Hàn quốc. Có lẽ đã cạn kho phim làm chảy bao nước mắt của các quý bà, cho nên các phim kiếm hiệp và xã hội được đem chiếu hàng ngày, tuyệt nhiên không có phim Âu Mỹ được thuyết minh hay phụ đề. Nhiều phim in lại nhoè nhoẹt, rất phản cảm. Thời gian gần đây bắt đầu chiếu các phim Việt made in Viet Nam, thường cũng từ những bản in rất kém chất lượng. Khán thính giả của các đài Việt nầy đa số là những người có tuổi,hưu dưỡng hoặc nội trợ (rất hiếm ở cái xứ tay làm hàm nhai nầy,mà như 1 lần Mỗ đã nói : mất việc có thể dẫn tới mất nhà,mất xe và có khi còn mất cả vợ). Song với tuổi nào, thì sự tôn trọng và tự trọng cũng cần thiết. Một nét rất không đẹp của người Việt hải ngoại là thiếu tự trọng : nơi nào có chợ Viêt là sẽ làm ăn cẩu thả và…tăng giá. Các tiệm nails do người Việt làm chủ – ít có cái kích cở lớn – đua nhau phá giá. "Tám" và "buôn dưa lê" vẫn là cái "nghề" muôn thuở của nhiều bà nhiều cô.

 

Tất nhiên Mỗ không muốn dành thời giờ để kể đủ thứ chuyện sine fine ở Mỹ, mà chỉ muốn CÙNG CHƯ VỊ SUY NGHĨ VỀ PHƯƠNG DIỆN ĐẠO ĐỨC (Công giáo) ở xã hội Mỹ nầy và vẫn câu nói của nhân vật trong phim "Người Bắc Kinh ở New York":

THIÊN ĐÀNG LÀ Ở ĐÂY VÀ HOẢ NGỤC CŨNG LÀ ĐÂY"!

Mỗ xin lấy lại CHUYỆN MỸ được viết khi mới sang Mỹ và xin bổ túc cập nhật. Mục đích PHẦN I nầy là muốn dùng làm cứ liệu cho PHẦN II (mà Mỗ xin hẹn gửi đến Quý Vị sau Đại Lễ Phục Sinh), cốt mong giải đáp phần nào các câu hỏi :

1. VÌ SAO NGƯỜI VIỆT ĐANG ĐÁNH MẤT TRUYỀN THỐNG VÀ NHỮNG TẬP TỤC TỐT ĐẸP TRÊN ĐẤT MỸ?

 

2. ĐÂU LÀ Ý NGHĨA VÀ GIỚI HẠN CỦA CÂU :” CON CÁI ĐẶT ĐÂU,CHA MẸ NGỒI ĐẤY?

 

3. NHẠC SĨ VIỆT KHANG VIẾT : “KHI THẾ GIỚI KHÔNG CÒN VIỆT NAM”. NHƯNG CÓ KHI NÀO VIỆT NAM CÒN, MÀ NGƯỜI VIỆT – ĐẶC BIỆT VIỆT KIỀU – KHÔNG CÒN (không còn là người Việt; không còn liên quan gì với nước Việt Nam)?

 

KÍNH CHÚC TUẦN THÁNH VÀ ĐẠI LỄ PHỤC SINH 2012
TRÀN ĐẦY BINH AN, NIỀM VUI VÀ THÁNH ÂN CHÚA GIÊSU KITÔ BAN CHO.

Giuse Nguyễn Thế Bài
Mùa Phục Sinh 2012

 

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.