Mùa Đông, tháng 11 (Mạc Đại Chính năm thứ 11; Minh Gia Tĩnh năm thứ 19) Mạc Đăng Dung cùng với con cháu là Văn Minh và bề tôi là bọn Nguyễn Như Quế, Đỗ Chế Khanh, Đặng Văn Tri, Lê Thuyên, Nguyễn Tổng, Tô Văn Tốc, Nguyễn Kinh Tế, Dương Duy Nhất, Bùi Trí Vĩnh, qua Trấn Nam Quan (Ải Nam Quan), mỗi người đều cầm thước, buộc dây ở cổ, cởi trần và trói mình đi chân không đến phủ phục trước phủ của Mao Bá Ôn (một tướng nhà Minh đem quân Minh triều qua hỏi tội tiếm ngôi, giết Vua Lê của nhà Mạc) quỳ gối, cúi đầu dâng tờ biểu đầu hàng, nộp hết sổ sách về đất đai, quân dân và quan chức cả nước để chờ phân xử; lại xin dâng các động Tê Phù, Kim Lặc, Cổ Sâm, Liễu Cát, An Lương, La Phù của châu Vĩnh An trấn Yên Quảng, xin cho nội thuộc vào Khâm Châu nước Tàu. Lại xin ban chính sóc, cho ấn chương, để kính cẩn coi giữ việc nước và chờ lệnh thay đổi hay quyết định khác từ Thiên triều.
Các con thân mến!
Trong lịch sử 4000 năm văn hiến của nước Việt ta, có lẽ đây là nỗi quốc nhục lớn nhất mà chưa có một triều đại nào dám làm hay nghĩ đến. Họ Mạc làm mất danh dự dân tộc đến nhường ấy mà còn phải chịu mất nhiều đất đai hối lộ sáp nhập vào Trung Quốc để tránh cái họa binh đao. Các con thiết nghĩ mối nhục này thật khó tưởng tưởng nổi mỗi khi dân Việt ngậm ngùi nhắc đến.
Lại có chuyện kể rằng:
Hoài Âm là quê của Hàn Tín, một số thanh niên coi khinh Hàn Tín, một hôm, một thiếu niên nhìn thấy Hàn Tín có vóc dáng to lớn lại thường đeo gươm, cho ông là kẻ hèn nhát, bèn ngăn ông ở phố sá sầm uất, nói: “Nếu mày gan dạ, thì dùng gươm đâm tao; nếu mày là kẻ hèn nhát, thì chui qua háng tao.” Mọi người xung quanh đều biết thiếu niên đó cố tình tìm cớ làm nhục Hàn Tín, họ không biết Hàn Tín sẽ đối xử thế nào. Hàn Tín nghĩ một lát, không nói gì, chui qua háng tay thiếu niên đó. Mọi người có mặt cười ầm lên, cho rằng Hàn Tín là một kẻ hèn nhát, không dũng cảm.
Từ đó, câu chuyện về cái nhục “ lòn trôn giữa chợ” được đem ra bêu rếu Hàn Tín và lưu truyền khắp nơi làm Hàn Tín thân bại, danh liệt không có đất dung thân. Hàn Tín đem thân đi đầu ai đều bị sự rẻ khinh coi thường.
Chuyện lại kể tiếp rằng:
Gần đây, có một cô gái trẻ xinh đẹp, được hứa hôn với con trai nhà đại gia đất Cần Thơ. Hai gia đình làm lễ hỏi, sau đó tổ chức lễ thành hôn. Tưởng đâu là hạnh phúc sẽ bất tận nhưng sau ngày cưới hai tuần, người chồng thông báo với gia đình hai bên là vợ mới cưới của mình không còn trong trắng trước khi về làm dâu, lại còn hư hỏng là nhân vật nữ trong một đoạn clip sex làm tình lan truyền trên mạng nên không chấp nhận nàng là người vợ và nàng dâu trong gia đình.
Dù cho cô gái có phân trần, tìm đủ mọi cách giải thích và chứng minh với chồng và gia đình bên chồng rằng đó là sự nhầm lẫn người giống người nhưng cả gia đình không ai tin vào cô. Từ đó tình cảm vợ chồng và các thành viên trong gia đình chồng bắt đầu rạn nứt. Gia đình chồng còn có những hành vi vu khống, sỉ nhục cô công khai. Trong cảnh thế cô và nhục nhã, nên cô uất ức tìm đến cái chết …
Các con thấy đấy, sự đau lòng xen lẫn nổi nhục của bản thân và cho gia tộc đã có thể biến cô gái trẻ tìm đến sự quyên sinh hay làm những chuyện rồ dại khác mà quên đi mục đích sống của đời mình và thân thể phát tích từ cha mẹ sinh ra.
Các con thân mến,
Bị nhục là điều khó nhịn nhất!
Mọi người ở đời có thể chịu được tất cả sự đau khổ về vật chất lẫn tinh thần, nhưng cái khổ của “nhục” thật là một sự đau khổ cao hơn tất cả mọi đau khổ.
Cái nhục của quốc thể, của dân tộc …
Cái nhục của bản thân, của gia tộc, của dòng họ …
Cái nhục của sự rẻ khinh, khinh khi giai cấp…
“Thà chết, chứ không chịu nhục.” đó là câu ông bà xưa kia hay nói. Nhưng gẫm nghĩ, các con thấy rằng, dù là người cao sang danh vọng hay kẻ phàm phu tục tử đến đâu cũng sẽ đem thí mạng sống mình khi bị làm nhục để trả thù rửa hận và giết hại lẫn nhau nhầm chứng tỏ bản chất anh hùng, cái khí tiết bất khuất và tỏ ra mình không yếu nhược hèn kém. Xem ra sự đời từ cổ tới kim, từ đông sang tây những cuộc xâm lăng bờ cỏi, mạnh bắt nạt yếu, phục thù rửa hận, giết hại lẫn nhau qua bao nhiêu thế hệ và ngày nay cũng thế, chẳng qua chỉ vì cái nhục mà ra. Đủ thấy rõ nhịn cái nhục thật quá khó phải không các con.…?
Một Nhà Mạc nhịn cái quốc nhục, chịu tiếng xấu muôn đời cho con dân Việt nhưng lại giữ được văn miếu và thái ấp không bị dày xéo, lại không bị mất đi quyền lợi trong thời loạn lạc Nam-Bắc Triều.
Một Hàn Tín, “lòn trôn giữa chợ” nhưng khi diệt được Hạng Vũ, lên làm Sở vương liền cho người đi tìm tên đã làm nhục mình khi trước mà phong chức cho hắn. Hàn Tín nói: “Hắn là một tráng sĩ đó, khi hắn làm nhục ta, giá ta giết hắn đi cho hả lòng, thì làm gì ta được như ngày nay. Ta biết nhẫn, lập chí cao, hoài bão lớn mà ngày nay mới được như thế này….”
Một cô gái trẻ vu qui về nhà chồng, không nhịn được cái nhục vì sự vu khống mất nết na, mất trinh tiết, không thương yêu của chồng và gia đình chồng để tìm đường kết liễu cuộc đời; đó không phải là một phương pháp tích cực để giải quyết mọi tranh chấp.
Các con thân mến!
Nhịn được cái nhục, phải thật sự là kẻ có bản lĩnh và khí tiết hơn người; đồng thời lại là con người biết nhẫn nại, lập chí, nhìn xa trông rộng thật tuyệt vời. Đó không phải là sự khiếp nhược như bọn thất phu thường nói, cũng không phải phường bán nước cầu vinh như kẻ không biết điều liêm sỉ.…giải quyết được cái nhục theo hướng tích cực có đôi khi ranh giới giữa đúng và sai không thể phân biệt rõ.
Biết gác cái lòng tự ái riêng của mình, biết nhẫn nại, điềm tĩnh, vị tha và có hoài bão…Lúc đó chúng ta mới có hướng giải quyết mọi xung khắc và tranh chấp vì cái "nhục". Khi các con gặp những trường hợp tranh chấp về quyền lợi công hay tư, bị sỉ nhục hay hành hạ…v..v.. các con đừng bao giờ mất bình tĩnh và không thể thiếu điềm đạm. Nhịn được, đã là chuyện khó mà suy tính một cách tích cực trong mọi việc mới là chuyện khó hơn. Hành động được như vậy các con mới chứng tỏ cái “Dũng” và cái “Mưu” của người quân tử, của kẻ trượng phu có học và biết lễ nghĩa. Đấy phải là kẻ có lòng vị tha hơn người, chứ không phải là phường khiếp nhược như miệng thế gian coi khinh…
Xin chúc các con luôn minh mẫn và khôn khéo khi xử lý mọi việc; và hãy nhịn lúc cần thiết để làm mọi điều tốt đẹp cho đời và cho mình.
Thương các con!
Ba của các con
Orange coury tháng ba 21, 2012
Ngoan Nguyễn
Views: 0