Uncategorized

Chuyện kể cho Teen : Hòa Bình và Quốc Hận

Hôm rồi ba đi đến văn phòng bác sĩ để khám bịnh, lúc đứng ngay front desk điền giấy tờ thì nhìn thấy flyer kêu gọi bầu cử ban đại diện cộng đồng nam Cali. Ba cầm lên và đọc. Cô bé ngay front desk chỉ dẫn ba điền giấy tờ nhìn thấy liền hỏi ba:

“Chú ạ! Cháu qua bên đây biết nước mình hòa bình rồi mà bên đây sao mình chống cộng dữ vậy? Tại sao lại phải chống, phải đấu tranh hả chú?”

Hôm rồi ba đi đến văn phòng bác sĩ để khám bịnh, lúc đứng ngay front desk điền giấy tờ thì nhìn thấy flyer kêu gọi bầu cử ban đại diện cộng đồng nam Cali. Ba cầm lên và đọc. Cô bé ngay front desk chỉ dẫn ba điền giấy tờ nhìn thấy liền hỏi ba:

“Chú ạ! Cháu qua bên đây biết nước mình hòa bình rồi mà bên đây sao mình chống cộng dữ vậy? Tại sao lại phải chống, phải đấu tranh hả chú?”

Nhìn cặp mắt ngay thơ chưa biết gì về một chế độ phi nhân, giả dối của trên dưới 4 triệu Đảng viên và bè lũ cầm quyền đang thao túng đất nước, ba cảm thấy xót dạ cho tuổi trẻ của các con và muốn chia sẽ chút ít về cái gọi là “hòa bình” và cái không “thiện chí” của một chủ nghĩa xã hội- đỉnh cao trí tuệ mà bộ máy cầm quyền Hà Nội luôn rêu rao.

Các con thương !

Nếu các con là những người nhạy bén và cập nhật thông tin trên Internet, những câu hỏi nhức nhói của các bạn trẻ trong và ngoài nước mà chúng ta thường gặp trên Face book, trên Blog, trên Youtube, twitter và trong các Forums …v..v…như:

“Nước Việt Nam mình đã 36-37 năm hòa bình, độc lập mà sao vẫn còn nghèo nàn, lạc hậu? Chừng nào mới sánh bằng các nước bạn? Làm cách nào để xóa bỏ cảnh nghèo nàn, lạc hậu này?”

“Việt Nam sau 37 năm hoà bình, thống nhất:  điếm, ma túy tràn ngập! Ai gây ra?

“Trước bọn Cộng sản vẫn rêu rao về một “xã hội đồi trụy” do Mỹ-Ngụy tạo ra… Bây giờ dưới chế độ Cộng Sản cái đồi trụy đó đã là gấp ngàn lần cái đồi trụy ở xã hội Việt Nam. “VỀ MỌI LÃNH VỰC”, thì do Ngụy nào gây ra? Càng tồi tệ hơn nửa là những kẻ đang sống đồi trụy đó lại chính là giai cấp lãnh đạo, bọn người vẫn hãnh diện, vẫn rêu rao về cái “đạo đức cách mạng”, “đạo đức Hồ Chí Minh”…

“ Ta vác súng đạn Nga, Tàu đi tàn sát người miền Nam thì được, còn người miền nam vì tự vệ mà giết lại ta, thì đó là tội ác? Là vay nợ máu nhân dân?”

“Sao bao nhiêu năm theo Chủ Nghĩa Cộng Sản, nó làm cho người dân cảm thấy nghèo là nhục, đồng tiền đi trước cho tất cả mọi vấn đề, cho dù phải hy sinh đạo đức con người…”

“Còn cái tệ hại và nhục nhã nào hơn là con gái VN phải tuột quần xuống để cho mấy thằng Đại hàn, Đài loan "chiêm" ngưỡng thì mới được chọn làm vợ.”

“Đâu cần nhìn xa,chỉ cần nhìn vào phương cách nuôi dưỡng bọn xã hội đen và dùng chúng để đàn áp người dân thì cũng đủ biết cái bản chất đê tiện xấu xa của bọn CSVN đến chừng nào…”

Và còn nữa, còn nữa bao tiếng than oán của bao nhiêu người bỏ mình cho cái hòa bình 1975 khi miền Bắc cưỡng chiếm miền Nam.

Các con thân mến!

Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt đã nói: “Hòa bình và Công lý luôn song hành chặt chẽ với nhau, khắn khiết với nhau như tình anh em. Không có Công lý thì không có Hòa bình. Và ngược lại, không có Hòa bình thì không có Công lý.”

Đúng thế, hòa bình và công lý thật sự là niềm ước mơ của cả nhân dân hai miền sau gần 30 năm nội chiến. Trong tổng kết chiến tranh sau 1975 về nhân mạng: Việt Nam mất khoảng 4 triệu người trong đó Quân đội Nhân dân (VNDCCH) mất 1 triệu rưỡi, Quân đội Nam Việt Nam Cộng Hoà mất khoảng 250 ngàn, và quân đội Mỹ khoảng 58 ngàn người…nếu Cộng sản Bắc Việt thật sự yêu nước thương dân và có thiện chí để xây dựng Hòa Bình thì sẽ không có hàng trăm ngàn “quân, dân, cán chính” Miền nam bị hành hạ và chết trong ngục tù cải tạo và không xảy ra sự di cư khổng lồ của nhân dân Miền nam đi tìm tự do khiến cho hàng triệu người phải bỏ xác trên rừng, dưới biển và bị hải tặc hoành hành.

37 năm là một quãng thời gian dài trong một đời người và cũng là thời gian sung mãn nhất của một thế hệ mới Người Việt mà miền bắc gọi là con người mới Xã Hội Chủ Nghĩa và của Hòa Bình, nhưng những con người đó lại nói:

“Việt Nam ơi!
Thời gian quá nửa đời người
Và ta đã tỏ tường rồi
Ôi cuộc đời ngày sau tàn lửa khói…
Mẹ Việt Nam đau từng cơn xót dạ nhìn đời
Người lầm than đói khổ nghèo nàn
Kẻ quyền uy giàu sang dối gian. ”(Việt Khang)

 

Sự cuồng tín về ý thức hệ và cái kiêu căng tự phụ của người cộng sản đã làm họ say men chiến thắng sau 30/4/1975 để không còn nghĩ gì về hậu quả của những chính sách hà khắc dù rõ ràng những chính sách ấy đã mang lại bao tủi nhục, mất mát cho người dân Miền Nam. Việt Nam đã rơi vào đồng lầy của nghèo nàn, khốn khổ từ đó! Nhưng ngoài miệng thì cán bộ vẫn tiếp tục tuyên truyền về sự vô địch của khối cộng sản và cho rằng khối tư bản “vẫn đang dẫy chết!”

Sau 37 năm, Việt Nam chẳng những không bước thêm một bước nào để so sánh với các lân bang; trái lại, về kinh tế, chính trị, so với đà tiến nhân loại, đã lùi xa hơn vào quá khứ, và thêm vào đó văn hóa đạo đức đang trở nên suy đồi với thời kỳ mà mọi của cải đều có thể mua bán, trao đổi, kể cả mua bán, trao đổi chính con người. Hiểm họa đất nước đang phải đương đầu không chỉ là độc tài, độc Đảng, tham nhũng, đói nghèo mà còn là đại họa bị Trung Quốc lấn lướt và đàn áp.

Các con thương!

Lịch sử không phải là một ngôi đền để thờ cúng hay say sưa khói hương, nhưng là một  kinh nghiệm đã sang trang để nhìn một đời sống hiện tại luôn đổi mới với bao ước mơ của dân tộc.

Truyền thống chỉ là một thói quen lỗi thời nếu truyền thống đó không được cập nhật và hiện đại theo trào lưu đất nước.

Việt Nam cũng thế các con ạ, nếu chỉ biết làm ngơ trước tham nhũng, bất công, đồi trụy của xã hội hay hiểm họa Trung Quốc hôm nay, rồi lịch sử dân tộc với những chiến công hiển hách của các thời Ngô, Đinh, Lý, Trần cũng sẽ chỉ là những tấm bia trong một ngôi đền cổ đầy hương khói hay là những truyền thống chỉ nói bằng miệng hay tuyên truyền mà thôi.  Hãy tưởng tượng, nếu tất cả chúng ta đều im lặng, làm ngơ trước vấn nạn Việt Nam ngày nay thì viễn cảnh tham nhũng, nghèo nàn, lạc hậu, và cái nhục trước ngoại ban cho con cháu chúng ta ai chịu trách nhiệm? không ai lên tiếng, không ai chống đối thì Việt Nam muôn đời không sao khá nổi. Nhưng lên tiếng và chống đối thì dân mình “thấp cổ bé miệng” thật đáng tội nghiệp.

Hãy xây cho các thế hệ Việt Nam tương lai một nền tảng mà ngay hôm nay chúng ta muốn xây cho họ : đó là một căn nhà Việt Nam mới tự do, dân chủ, công bằng, và bác ái.

Ba và các con không khi nào muốn hoài ca bài:

Giờ đây, mỗi đứa con lạc loài mỗi nẻo
Đứa London, đứa Paris, đứa đèo heo gió hút
Gặp nhau từng hàng lệ xót xa, buông những câu chào
Đôi ba sinh ngữ, Bonjour, Au revoir, Hello, Good bye
Con gục đầu chua xót đắng cay.
Thưa me, thưa me, thưa me, quê hương mình
Đã chết rồi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ Việt Nam ơi …

 

Thương các con
Orange County
Kỷ niệm ngày Quốc hận 30 tháng 4 năm 2012
Ngoan Nguyễn
 

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.